Chương 1
Ở cái trường Queen này ắt hẳn ai cũng phải biết tụi nó, bởi tụi nó nổi tiếng quá mừ. Nhưng nổi tiếng không phải độ xinh đẹp mà là độ xấu xí có 102 của mình. Sáng nào nó cũng xuất hiện với quả đầu bù xù hơn đống rơm của mình. Mặt mũi thì toàn tàn nhang. Nhi thì tóc cũng không khá hơn nó là bao, mặt thì nổi đầy mụn, mắt thâm quầng như gấu trúc Panda. Huyền thì thê thảm hơn: tóc hơn tổ quạ, một bên mắt bị mù, mặt thì toàn tàn nhang với mụn. Chính vì vậy nên hễ ai gặp chúng nó cũng phải cách xa 5m. Được cái số chúng nó hên nên vớ được lớp không phân biệt giai cấp, nhan sắc nên ít ra cũng có bạn. Mới sáng sớm Nhi đã tung tăng cầm cặp sách bước tới lớp. Vừa đi vừa hát như con ra dại làm nó cũng phải cười trừ. Bước vào cửa lớp Nhi cười tươi như hoa:
- Hello everybody!
- Có chuyện rề mà tươi như hoa thế cưng?
Nhỏ Trang lớp trưởng cười đáp lễ nhỏ:
- Đâu tại tâm trạng tuôi nó phơi phới í mừ!
Nhỏ cười trừ xoa xoa đầu. Một tên lóc chóc xen vào:
- Hiếm khi thấy bà là sát lớp mk vui như thế này phải chăng nàng đã quên uống thuốc rồi sao?
- Bé Bảy à! Bé tin chụy tát vênh mỏ cưng hơm?
- Ế hoy xin tỉ tỉ tha mạng cho phận yếu hèn !
- Hảo hảo!
Nghe hai đứa kia nói chuyện mà cả lớp không khỏi cười ầm lên riêng hai nàng nhà ta vẫn thờ ơ. "Reng...reng...reng..." chuông vào lớp reo, mọi người nhanh chóng về chỗ. Một lúc sau cô giáo bước vào:
- Chào các em! Hôm nay chúng ta sẽ có thêm 3 thành viên mới, các em nhớ giúp đỡ các bạn nha! Các em vào đi!
Nói xong bà quay ra lớp ra hiệu. Vừa hay có 3 tên đi vào:
- Hi! Mình là Phạm Mạnh Quân mong mọi người giúp đỡ!
- Mình là Lãnh Tử Hàn mong mọi người chiếu cố nha!
- Dương Thế Phong.
Sau màn giới thiệu ngắn gọn, súc tích của hắn không khỏi làm cả lớp rét run trừ 3 nàng nhà mềnh:
- Các em có thể tự chọn cho mình chỗ ngồi! Bây giờ cô có việc bận nên lớp trưởng quản lí lớp cho cô nhé!
Nói xong bà cắp cặp đi luôn. Quân thì phi như bay xuống bàn của nó:
- Chị Băng! Em nhớ chị quá hà!
Vừa nói Quân vừa nũng nịu dụi dụi vào người nó. Nó cười nhẹ xoa đầu Quân làm cả lớp há hốc mồm:
- Băng...Băng...nó cười nhẹ kìa mấy bấy bề ơi!
- WTF...chuyện gì đang xảy ra và đang diễn ra?
- Oimeoi! Tận thế hay lũ lụt? Hay sóng thần? Hay đại hông thủy? Hay động đất? Hay núi lửa phun trào? Hay thế giới đang xảy ra chiến trang lần thứ 4? Hay nạn đói 1945? Hay con Băng nó chưa uống thuốc?
.........................................................................................bla.......bla.................................................................................blô...........blô................................................................
Tình hình bây giờ đang rất hỗn loạn: lớp như ong vỡ tổ, điên loạn hỏi như mấy đứa trốn trại. "Rầm" Nhi bực mình đập bàn quát:
- Mấy thánh điên đủ chưa? Băng nó cười nhẹ chứ chết người đâu mà la toáng lên thế?
- Hơn người chết í lộn hơn chết người í chứ! Bà có biết từ lúc học đến bây giờ Băng nó có bao giờ nhếch mép đâu chứ đừng nói là cười nhẹ nhóe. Cả lớp nhảy như mấy đứa tăng động mà nó còn chẳng đoài hoài nữa là!
- Vậy chúng mày có cần làm lố như thế này không?
-.....Im lặng......
Chúng nó biết rằng giờ mà đụng đến nhỏ thì coi như tự đào hố chôn mình vậy. Trước nhỏ đã bẻ gãy thước kẻ bằng sắt với một cánh tay rồi không biết bây giờ là gì? Bút? Thước? Bàn? Ghế? Hay xương người? Oimeoi thật không dám nghĩ. Nhi hậm hực nhìn quay lớp rồi quay ra đôi đang "so happy'' kia lạnh giọng nói:
- Ôm nhau ha! Hạnh phúc ha! Tình cảm ha! Tiếp tục đi ha!
Nói xong nhỏ xoay người đi thẳng ra lớp. Quân thì nghe nhỏ nói không khỏi tái mặt vội đuổi theo. Cả lớp thì ngơ ngơ như bò đội nón. Riêng 2 nhân vật đzai xí gái đang đứng trên bục giảng kia thì đang trưng cái mặt đần thối nhìn đôi couple vừa rồi. Không hẹn mà 50 con mắt quay ra nhìn chằm chằm nó. Nhíu mày nó nhìn quanh lớp rồi hí hoáy viết cái gì đó ra tập A4 : ''Là em trai tớ và cũng là người yêu Nhi". Cả lớp đọc xong thì gật gù: "Không ngờ nhìn bả như thế mà kiếm được cái thằn ngon zai phết như"
m mĩ của mày nó đặc biệt như thế nào!
- Her quá khen mà chẳng qua mày chưa thấy thôi chứ thấy rồi mắt mày lác luôn ế t
hấy gì cơ?
- Thiên cơ bất khả lộ hiha!
Quân cười nham nhở rồi vòng tay qua eo Nhi về chỗ. Hắn thì không quan tâm mấy nên đã an tọa với nó rồi:
- "Bạn của Quân?"- Nó giơ tập A4 cho hắn đọc (Lưu ý: dấu " " sẽ là lời nói của nó viết trên giấy nhé)Hắn không nói năng gì chỉ gật đầu rồi nhìn bâng khua ra ngoài cửa:
- " Phiền anh chăm sóc nó hộ tôi!"
- Ừ! Sao viết ra giấy?-Hắn nhíu mày khó hiểu
- "Câm"
Hắn cũng không nói năng gì nữa. Cả lớp nhìn hắn với tụi nó không khỏi lắc đầu: "Định thi xem ai nói ít hơn à? Mà chưa thấy ai nói chuyện chỉ có 4 5 từ như hai ông bà này!". Còn Hàn thì lững thững đi xuống bàn Huyền tại có 3 trỗ trống thì 2 tên kia ngồi mất rồi còn đâu thôi thì ngồi cùng với nhỏ xấu xí này vậy:
- Mình có thể ngồi đây không?
Hàn nở nụ cười chết ruồi à nhầm chết người. Huyền cũng xích ra cho cậu ngồi nhưng mặt vẫn đăm đăm đọc sách làm Hàn tưởng nhỏ đạng thẹn thùng:
- Sao cậu thẹn thùng thế?
-..........-Im lặng
- Cậu thích mình à ?
-...........-Im lặng là vàng
-Nếu vậy thì cho mình xin lỗi nhé! Cậu không phải gu của mình!
-............-Im lặng là kim cương
- Bởi vì cậu quá XẤU!
Nói xong Hàn nở nụ cười mỉa mai mà không để ý đến nhỏ. Huyền thì vẫn đang đọc sách nhưng trán đã nổi gân xanh, tay cầm quyển sách mà như muốn vò nát nó ra vậy. Đôi couple ở bàn trên (Quân với Nhí í ag) đang tình củm với nhau nhưng bị sát khí của Huyền làm gián đoạn quay xuống, nhìn nhỏ như thế hai người liền đổ mồ hôi hột:
- Cậu à! Cậu bị ảo tưởng sức mạnh lâu chưa? Có cần tôi bố thí ít tiền điện thoại để gọi cho bệnh viện không? Thích cậu á? Hừ chờ đến kiếp sau cũng đừng có mơ! Mà tôi nói thích cậu khi nào? Cậu thích nhận vơ lấy vợ tình nhân à? Nếu cậu thích tự kỉ thì xin vui lòng xuống xó lớp mà tự kỉ nhé! Đừng làm phiền người khác! Phiền phức!
Huyền nói xong còn ném ánh mắt khinh bỉ về phía Hàn. Còn cậu thì khỏi nói tức hộc máu mồm:
- Cô.......cô......
- Đã bị bệnh tử kỉ với hoảng tưởng giờ còn bị cà lăm nữa à?
Nhỏ nhếch môi, Hàn thì không nói năng gì nữa nói nữa cho nhục mẹt à. Thấy Hàn như thế Quân liền vỗ vai:
- Hàn à! Mày tu ngàn ngàn kiếp kiếp cũng không đấu võ mồm thắng Huyền được đâu. Nên đừng mơ mộng hão huyền đi nhé!
- Mày cứ chờ đấy!
"Lãnh Từ Hàn này không tin lại thua một con nhóc chưa biết mùi đời như thế! Cứ chờ đấy!" Nghĩ xong Hàn ném ánh mắt tóe lửa về phía Huyền. Nhỏ thì cứ thản nhiên đọc sách thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com