Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Bản lĩnh (01)

Tập đoàn đã trả cho Yuqi mức lương cao kỉ lục cho học sinh trung học, lên tới 500 usd cho một giờ làm việc, không đâu khác ngoài tập đoàn công nghệ Chungha.

Và đứa con duy nhất của chủ tịch tập đoàn công nghệ thuộc tầng lớp Chaebol này, chính là Yeh Shuhua. Shuhua, cũng giống như Soojin, là con gái độc nhất của một tập đoàn đa quốc gia hàng đầu tại Hàn Quốc. Shuhua mang khí chất tự tin bởi từ nhỏ Shuhua đã thực sự mang tố chất bất phàm khác hoàn toàn những đứa trẻ khác. Tính cách bẩm sinh độc lập, ít khi làm việc thiếu tính toán, cư xử khôn ngoan nhã nhặn, chỉ số IQ cao do thừa hưởng bộ gen rất hoàn hảo từ ba và mẹ đều là những người làm kinh doanh, công nghệ.

Shuhua không bao giờ làm việc thiếu chuẩn bị, Shuhua luôn hướng đến một chiến thắng tuyệt đối. Điều này là sự thật vĩnh viễn không thay đổi, Shuhua luôn muốn đối thủ phải thua trong cay đắng, chứ thua thôi thì chưa đủ.

Ngày Soojin tham gia cuộc thi tài năng  của Hansung, tình cờ là ngày Yuqi bất ngờ bị gọi vào đội tuyển tham gia một cuộc thi diễn ra ngay trong ngày, không hề có chút chuẩn bị nào trước. Việc này hoàn toàn là do Shuhua tác động đến Giám Đốc Nhân Sự của công ty gia đình nhà cô, lấy lý do là nếu tổ chức kì thi trùng thời điểm các sự kiện giáng sinh đang diễn ra, học sinh ở Han Sung được dãn lịch học, sẽ thuận tiện hơn.

Yuqi không có được sự chuẩn bị tốt, một đêm rét cóng vì đợi Soojin, lo cho Soojin không ngủ được, lại tâm trí như đang trên mây vì chuyện tình cảm với Soojin, phong độ của Yuqi đương nhiên khó đạt được ở mức tốt nhất.

Yuqi đã trượt kì thi mà cậu chuẩn bị suốt cả năm, mất luôn cả số tiền cậu có thể kiếm được nếu có được công việc này.

Mẹ Yuqi đã đau dạ dày gần nửa tháng nay và phải uống rất nhiều thuốc giảm đau. Yuqi đã định sẽ đi làm để có tiền đưa mẹ đi khám bệnh. Kết quả kì thi không như ý khiến Yuqi vô cùng hối hận, đầu óc Yuqi càng lúc càng trở nên rối bời. 17 tuổi, có phải ngần ấy áp lực đặt lên vai một đứa trẻ 17 tuổi, có phải là quá nặng nề hay không?

————————————————————————

Soojin trình diễn xong thì ngồi lại chờ kết quả, kì lạ là không thấy tụi Soyeon và Minnie đâu cả, chỉ còn Miyeon ở lại.

Soojin kiểm tra điện thoại... vẫn không một tin nhắn từ người yêu cô. Soojin rất buồn, cô thấy giận Yuqi tới cái mức nghĩ là bản thân mình không muốn hắn xuất hiện trước mặt thêm lần nào nữa, mà không hiểu sao cứ đợi tin nhắn của hắn đến bồn chồn.

- Soojin à... Minnie và Soyeon tới chỗ Yuqi. Hình như em ấy không đậu được vào vị trí đã chuẩn bị hơn nửa năm nay, nên tâm trạng không được ổn cho lắm. Thầy giáo mới nhắn cho tụi chị.

Miyeon thấy Soojin thì liền kể hết sự tình.

-  Vậy à... Em biết rồi.

Soojin nghe xong lạnh lùng trả lời, vờ như không quan tâm lắm tới chuyện của Yuqi. Thực ra, lòng Soojin như lửa đốt, Soojin thấy lo hơn là giận. Mặc dù cô cũng giận vì Yuqi chỉ tối ngày biết tới ba cái cuộc thi này thi nọ, tối ngày chỉ biết học hành và thậm chí ngày cô mong đợi hắn có mặt nhất, hắn lại biến mất chẳng để lại một tin nhắn. Nhưng mà... cô vẫn thấy lo cho hắn, vẫn thấy thương và không thể ngừng nghĩ về hắn.

Soojin cứ 2 3 phút lại ngó qua điện thoại xem Yuqi có nhắn gì cho mình không. Suốt một tiếng sau Yuqi vẫn chẳng hề nhắn cho Soojin một lời.

Soojin buồn bã vân vê chiếc vòng Yuqi tặng. Rốt cục hắn đang thế nào? Chỉ là một cuộc thi thôi mà? Một năm hắn thi biết bao nhiêu cuộc thi, có cần phải tới mức chỉ vì thế mà không thèm xin lỗi Soojin, không thèm hỏi han gì tới bạn gái mình như thế không?

...

- Này Song Yuqi... Cậu có sao không?

Soojin cuối cùng nhịn không được mà mở lời nhắn tin trước.

- Tôi nghe chuyện cuộc thi rồi...

...

- Mau ra ngoài đi... Tôi đang đợi cậu.

Vì lo cho Yuqi quá, Soojin mặc kệ kết quả THS, cuối cùng không nhịn được mà chạy tới nhà Yuqi. Soojin vẫn không tin được chỉ vì một cuộc thi mà Yuqi có thể buồn tới vậy, tới nỗi không để tâm tới cô hay thậm chí không nhắn cho Soojin một lời.

- Cái gì? Con bé đó đang ở trước nhà cậu á? Liệu ra có bị nó táng cho nhập viện không? Hay là trốn đi đâu đó Song Yuqi?

Soyeon nghe Yuqi kể thì liền trải qua một cơn kinh động nhẹ. Minnie nghe Soyeon nói vậy, liền lên tiếng phản đối:

- Khùng à. Nó thích Yuqi tới nỗi hôm nay Yuqi không tới xem nó diễn, biến mất biệt tăm vậy mà nó vẫn mở lời trước. Không lẽ lạnh như vậy tới đây chỉ để cho Yuqi ăn vài phát đập? Tôi nghĩ là... Nó lo cho cậu thật đó Song Yuqi.

Yuqi vẫn im lặng. Lòng Yuqi đang rối như tơ vò, nhưng để Soojin như vậy Yuqi cũng không an tâm, nghĩ đi nghĩ lại, Yuqi lại quyết định ra gặp Soojin.

....

Yuqi chạy ra trước nhà, đúng là Soojin đã đứng đó. Vẫn nguyên trang phục biểu diễn chỉ khoác thêm chiếc áo lông vũ. Dáng hình đúng là xinh đẹp khiến người ta mụ mị.

- Cậu... Tới đó à?

Yuqi gượng gạo lên tiếng, Soojin xoay người lại theo tiếng Yuqi gọi và bước lại gần. Giữa trời tuyết rơi trắng xoá, Soojin thực sự xinh đẹp như giống như bước ra từ trong giấc mơ vậy.

Yuqi thấy mắt Soojin hơi sưng... Chắc là đã khóc trên đường tới đây. Cậu đưa cây dù ra che cho người yêu.

Vừa giận vừa thương, Soojin mang cái tâm trạng khó hiểu ấy lảng nhìn xung quanh rồi lên tiếng:

-  Tôi thấy lo... nên tới. Tôi muốn nhìn thấy cậu.

- Vậy à... Vậy tôi... Tôi đang ở đây rồi đây. Nhìn thấy tôi rồi cậu có vui không?

Yuqi mỉm cười trả lời từ tốn trả lời Soojin. Quả thật là Yuqi đang không tỉnh táo mới dám hỏi Soojin có "vui" không lúc này...

Tâm trạng Yuqi rõ là cũng rối bời vô cùng, mà chẳng hiểu sao nhìn người con gái trước mặt, bản năng kì lạ khiến cậu chỉ muốn nói ra mấy lời trêu ghẹo ngọt ngào.

- Đừng lo, tôi vẫn khoẻ, không sao rồi. Soojin à...

...

- Soojin à... xin lỗi cậu. Tôi đã cố gắng làm thật nhanh để tới xem cậu biểu diễn, mà lúc tới thì... Ha ha, tôi thấy cậu bảo tôi không được xuất hiện trước mặt cậu nữa.

...
- Với lại... cũng thất bại rồi. Kì thi... thất bại rồi. Tôi..

Yuqi vừa nói rất rời rạc, vừa gượng cười.

- Tôi muốn đưa mẹ đi khám mà không được. Tôi cũng muốn dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất, mà tôi không làm được... Xin lỗi Soojin à...

Yuqi cúi đầu, giọng cứ nhỏ dần, nhỏ dần. Trời tuyết rơi ngày một nặng hơn, Yuqi gần như đưa cây dù hướng hẳn về phía Soojin, mình thì một cái đầu đầy tuyết.

- Cho tôi vào trong...

Soojin sợ Yuqi lạnh nên đòi vào trong nhà. 17 năm cuộc đời, Soojin chưa từng tưởng tượng ra 4 người có thể cùng ở trong một căn phòng nhỏ tới như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com