13. Bản lĩnh (03)
Là tôi chọn yêu cậu.
—————————————————————————
Ngày hôm sau, Soojin xin nghỉ và đưa mẹ Yuqi đến gặp bác sĩ riêng của gia đình cô.
...
- Cũng may là không sao. Cậu yên tâm, tôi đang đưa bác gái về rồi đây. Bị viêm dạ dày cấp tính thôi, uống thuốc là sẽ ổn.
Soojin gọi về cho Yuqi sau buổi sáng đi khám bệnh cùng mẹ Yuqi. Yuqi nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm:
- Vậy may quá... Tốt rồi, tốt rồi. Tôi lo cả sáng nay. Mẹ tôi vẫn ổn chứ?
- Bác vẫn ổn. Có hơi mệt chút thôi. Tôi sẽ đưa bác đi ăn rồi chiều tôi tới trường.
- Vậy được... Tôi đợi cậu.
...
- Cảm ơn cấp 2... nhé..
Yuqi ngập ngừng nói lời cảm ơn.
- Ừm... Tôi biết rồi...
Soojin lãnh đạm trả lời rồi cúp máy.
—————————————————————————
Yuqi thở phào nhẹ nhõm. Vậy là việc lớn nhất đã tạm ổn.
Yuqi mang máy tính xách tay lên thư viện, việc lớn còn lại, cậu sẽ xử lý ngay bây giờ.
...
- Soojin đâu?
Đột nhiên có người xuống bên phía còn lại của chiếc bàn Yuqi đang ngồi, cất tiếng hỏi vô cùng lạnh lùng.
Yuqi vẫn tiếp tục gõ máy tính, lâu lâu lại quay qua tra cứu kiến thức trong sách.
Tên vô lại ban nãy thấy câu hỏi của mình bị đáp lại bằng sự im lặng thì thô lỗ đưa tay đóng luôn máy tính của Yuqi lại.
- Cậu cố tình giả vờ không nghe tôi hỏi đúng không? Tôi hỏi Soojin đâu?
...
- Cậu... là đang nói chuyện với tôi à Yeh Shuhua?
Yuqi giả bộ nhìn quanh rồi quay lại tỉnh bơ trả lời người đối diện.
- Xin lỗi, tôi đang bận. Không nói chuyện với cậu được.
Yuqi mở lại máy tính, tiếp tục công việc ban nãy còn dang dở.
Shuhua hơi mất bình tĩnh, tuy nhiên cũng rất nhanh lấy lại được vẻ tự tin:
- Này, Song Yuqi.
...
- Tiền bối có biết tình hình lúc này đang thế nào không?
...
- Để tôi nói cho tiền bối rõ, nếu còn muốn có tiền để sinh tồn và chữa bệnh cho mẹ, tốt nhất tiền bối nên hành động cho vừa mắt tôi.
...
- Nếu không những việc như hôm qua sẽ xảy ra không chỉ một lần đâu.
Shuhua không quan tâm phản ứng của Yuqi thế nào, ánh mắt vẫn không đổi mà nhìn thẳng vào đối phương, giọng nói cực kì bình thản, không có lấy nửa tia cảm xúc.
...
- Chuyện gì? Haha.. À, cái chuyện cậu giở trò để tôi phải tham dự cuộc thi của Chungha gấp một cách bất thường ấy à?
Shuhua nhướn mày rất nhẹ.
Làm sao hắn biết? Tên mọt sách ngờ nghệch này, hắn làm sao có thể biết được chuyện đó?
- Về chuyện đó, tôi đã gửi một email trực tiếp cho ba cậu từ đêm qua.
...
- Kết quả cuộc thi hôm đó đã lập tức bị huỷ! Chúng tôi cũng đã có lịch thi như dự kiến ban đầu.
...
- Chắc chuyện còn lại không cần tôi nói, cậu cũng biết hết rồi nhỉ? Đó vốn là công ty nhà cậu mà. Tôi còn phải chuẩn bị để tối nay gặp ba cậu, chúng tôi cần bàn một việc quan trọng. Cậu có biết việc đó không?
...
- À, tôi xin lỗi. Là việc người lớn, chắc cậu chưa nghe ba cậu nhắc tới...
Yuqi ngừng lại một lát, rồi cười nhẹ.
- Vậy nên, cậu để tôi yên thì hơn. Hay là tôi gọi ba cậu để ông ấy nhắc nhở cậu, để cậu không nghịch ngợm làm phiền tôi nữa? Trẻ con vốn hiếu động, đôi khi cần phụ huynh nghiêm khắc dạy bảo răn đe kẻo ... thối nát cả nhân cách.
Yuqi không né tránh ánh mắt của Shuhua mà trực tiếp nhìn thẳng, điềm đạm từng ý nói ra không vấp lấy nửa chữ. Gương mặt vẫn nguyên một nét bình thản, không buồn, không vui, chỉ đơn giản là vô cùng thoải mái. Gống như đối với Yuqi, loại phiền nhiễu mà Yeh Shuhua mang lại vốn là không có ảnh hưởng.
Lòng Shuhua dâng lên một cơn phẫn nộ cực đại, từ nhỏ tới lớn, Shuhua hầu như chưa từng vì ai mà kích động tới vậy. Shuhua im lặng vài giây rồi nhếch mép cười nhẹ. Cậu cũng không nói gì thêm với Yuqi, đơn giản là kéo ghế đứng dậy và rời đi.
Yuqi đột nhiên cảm thấy một cơn rùng mình, cậu thấy lạnh sống lưng. Yuqi vô thức cảm thấy rất bất an...
Tuy thế, cậu vẫn tiếp tục cặm cụi soạn tài liệu để gửi đi, đồng thời chuẩn bị cho cuộc họp. Lần đầu tiên, Yuqi tham dự một cuộc họp chuyên môn với tư cách là một kĩ sư, mà cuộc họp đầu tiên đó đã là với cấp lãnh cao nhất của tập đoàn công nghệ hàng đầu Hàn Quốc. Yuqi có bất phàm phi thường tới cỡ nào thì cũng vẫn chỉ là nhóc con mới 17 tuổi. Yuqi cố trấn an bản thân, đã chọn yêu một người khác thường thì bản thân mình đành phải có bản lĩnh.
...
Chiều hôm đó, Soojin tới trường là lên thư viện, chiều nào tên mọt sách kia cũng ngồi lì ở đó.
- Cậu tới đó à?
Yuqi nhìn thấy Soojin trước mặt thì ngẩng đầu cười tươi... Soojin bỗng nhiên cảm thấy như có bướm bay trong lòng, tim cô bỗng nhiên đập rộn ràng còn khoé miệng thì tự nhiên cứ trông thấy hắn là nhoẻn cười.
Haizz, cái tên này, liệu hắn có ngây ngô như vẻ bề ngoài khô khan của hắn không? Hay là hắn... hắn đã bỏ bùa cô mà cô không biết.
- Có mệt không? Cậu ăn rồi mới tới đúng không?
Yuqi đưa tay kéo Soojin ngồi xuống ghế, mỉm cười hết mực dịu dàng.
- Ừ. Ăn rồi, cậu ăn gì chưa vậy?
Soojin lo lắng hỏi lại ngay.
- Tôi... Tôi có việc cần làm nên quên mất. Không sao, tôi cũng không đói.
Soojin hơi nhăn trán nhẹ, bỏ trong túi ra một hộp ghimbap cô mua ở nhà hàng cô ăn cùng mẹ Yuqi ban nãy, rồi lại bỏ tiếp ra một hộp sữa tươi.
- ... Tên ngốc. Tôi đã nói là cậu ăn đủ bữa cho tôi cơ mà. Đây, mau ăn hết đi.
Soojin vừa nói vừa ngại ngùng, ánh mắt không thể nhìn thẳng Yuqi mà cứ lảng lảng nhìn ra xung quanh.
Yuqi bỗng nhiên im lặng. Vài giây sau mới từ tốn lên tiếng:
- Cảm ơn cấp 2... của tôi nhé.
...
- Tôi sẽ chăm sóc cậu thật tốt. Yêu cậu thật nhiều...
Yuqi lại mỉm cười lần nữa. Soojin cũng bất giác mỉm cười theo.
- Ha ha. Cậu mê mẩn tôi rồi, Soojin à...
- Gì?!!
- Cậu cười ngây ngốc vì tôi kìa...
Yuqi đưa tay bẹo nhẹ vào một bên má phúng phính của Soojin.
- Này Song Yuqi. Cậu đừng có mà kiêu ngạo!
- Ừ tôi không kiêu ngạo.
- Yah! Đó chính là kiêu ngạo đó.
Soojin thấy cái bộ dạng chiến thắng của Yuqi thì tỏ ra bực bội. Nhưng quả thực là Soojin mê mẩn thật, chỉ có Song Yuqi, ngoại lệ của Seo Soojin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com