Chap 11
Hôm nay tâm trạng nó thực sự không vui, đây là lần đầu tiên nó không thể hiểu được cảm xúc của nó, nhiều cảm xúc hỗn tạp cứ quấn lấy nó, tim nó, tại sao cứ đập loạn lên khi thấy anh nó? nó thực sự không thể hiểu đc.
- nè nè hồn ở đâu mau về với khổ chủ- Nam huơ huơ tay trước mặt nó.
- hả hả??- nó giật mình.
- nãy giờ mày đi tới đâu rồi? sắp tới Hàn chưa? có gặp được kim woo bin chưa? - My cười cợt nó.
- ba láp ba xàm - nó cố tỏ ra vui vẻ - sáng nay dậy sớm nên buồn ngủ thôi.
- vậy ăn đi sắp hết giờ trưa rồi!- Nam đưa miếng bánh về phía nó.
- ngoàm - nó ngoan ngoãn cắn một miếng thật bự, khi tâm trạng nó không tốt thì ăn là tốt nhất.
* brừ brừ * - điện thoại nó rung lên "có tin nhắn từ ông chủ". Nó hậm hực mở tin nhắn
"Ngày mai làm 2 phần cơm hộp mang lên sân thượng cho tôi"
Nó đang tính nhắn trả một tràng những câu chửi "dân gian" nhất thì nó chợt nhớ tới câu nói của hắn "chọc giận tôi không có lợi cho cô đâu" làm nó bất chợt chột dạ.
- ê My, mày biết Vũ Tuấn Anh là ai không?- nó quay sang My.
- Anh Vũ Tuấn Anh hotboy trường mình á? ôi my lovely boy - My mơ mộng với đôi mắt trái tim.
- con hâm này! à mà... anh ta là người như thế nào mày biết không? - nó nhíu mày nghiêm túc.
- siêu cấp đẹp trai, cao 1m85 cân nặng 60kg, luôn đứng đầu toàn khối 11 về học tập, là con trai duy nhất của tập đoàn Thiên Phong quyền lực bậc nhất, nói chung là vô cùng hoàn hảo!- My đọc răm rắp một chàng giới thiệu như đã học thuộc từ trước.
- vậy.. vậy nếu lỡ đắc tội với hắn thì.. thì sao?- nó nuốt nước bọt sợ hãi.
- ah nếu nhẹ thì bị đuổi học, còn nặng thì nhập viện- My tỉnh bơ đáp.
"Thôi chết tôi rồi bị đuổi khỏi trường á? khôg được!! vất vả lắm mình mới vào được trường này mà để bị đuổi thì.."- nghĩ tới đây nó chợt ôm đầu đau khổ.
- mà mà sao mày biết? - nó bật dậy hỏi My.
- thì hồi trước cũng có vài người đắc tội với ảnh nên bị đuổi khỏi trường rồi, mà cũng đáng, mấy tên bị đuổi khỏi trường đó suốt ngày đi gây sự với người khác nên bị đuổi đi cũng là do ăn ở. - My vẫn đáp tỉnh bơ nhai nhồm nhoàm miếng bánh
- à.. ờ! - nó nhanh chóng rút điện thoại ra nhắn tin lại cho hắn -"được thôi mai tui nấu cho con mèo ăn rồi cho anh ăn ké" nhưng rồi lại xoá đi "không được! như vậy quá thô lỗ, lỡ hắn bực lên đá mình ra khỏi trường thì sao" - nghĩ đến đây nó nhắn trả cho hắn chữ vỏn vẹn 1 từ: "ok".
Ngày hôm đó quả thực quá sức với nó, nó ngồi trong lớp nhưng tâm hồn cứ đang lơ lửng ở tầng không nào rồi vậy. ** reng reng**- hết giờ học, nó uể oải dọn dẹp sách vở ra về nhưng mặt cứ thẫn thờ như con mất hồn.
- Đi với tôi! - nó chưa kịp định thần thì nhận ra một bàn tay nắm lấy tay nó.
- á á á á á Anh Tuấn Anh!!! thiên sứ của lòng emm!!-giọng con My oang oang, bên ngoài lớp, đám con gái như ong vở tổ liên tục la hét nhảy tưng tưng cứ như Lee Min Ho về Việt Nam 😁.
Nó bị hắn lôi đi mà không thể chống cự.
- Chào anh rể! - Nam hăm hở cúi chào 90 độ.
Đáp lại màn cúi chào của Nam là cái liếc muốn cháy xém mặt của hắn.
- nè nè!!- nó vẫn bị hắn lôi xềnh xệch đi.
Bóng dáng hai con người đó đã đi khuất.
- aishhh... con quỉ sứ! được hot boy trường này để ý mà hông nói lấy một tiếng - My giận dỗi - à mà ban nãy ông nói gì cơ? anh rể á?-My quay sang Nam.
- ừ, anh ý là anh của Linh mà - Nam ngây thơ đáp.
- gì?? ai nói ông vậy? vậy mà cũng tin á?- My ôm bụng cười sặc.
- Linh nói mà!- Nam gãi đầu nhăn nhó.
- nó ba xạo đó, anh nó học lớp 12 cơ! - My cười rồi xách cặp đi trước- thôi tui đi trước nha!
- à ừ- Nam đáp với khuôn mặt thẫn thờ.
*******
Tại cổng trường...
- nè anh hâm à?!? sao kéo tôi ra đây?- nó vùng tay hắn ra tức giận.
** bộp ** - hắn ôm lấy nó, ôm rất chặt... * thịch thịch thịch thịch...* nó cảm nhận được tim mình và hắn như đang cùng chung một nhịp đập.
- anh làm gì vậy?- nó đỏ mặt đẩy hắn ra.
- từ nay anh sẽ theo đuổi em, đồ ngốc!- hắn mỉm cười ấm áp cúi xuốg nhìn nó.
- ý anh là... là sao?- nó run run.
- ngốc! là yêu đơn phương! cho đến khi em đón nhận tình cảm của anh- hắn ghé sát mặt nó.
- đừng.... đừng có mà đùa.- nó bất giác xao xuyến không làm chủ được.
- Linh!!- là tiếng anh nó.
- anh hai!- nó không làm chủ được mình mà lao về phía anh nó.
- về cẩn thận nhé!- hắn vẫy vẫy tay, mắt hắn ánh lên chút tổn thương nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của nó chạy về phía người con trai kia "khó chịu thật"- hắn chợt nhủ thầm.
*****
Trên đường về nhà...
- đến bao giờ em mới có thể tự lo cho bản thân mình được nhỉ?-nó nói bâng quơ. Hôm nay nó không ôm lấy anh nó nữa mà tự níu vào yên xe.
- ... -anh nó vẫn yên lặng, trong mắt anh nó ánh lên chút đau thương. Con đường về nhà bỗng không còn tiếng nói cười.
Vừa về đến nhà, nó thoáng thấy bóng dáng một người con gái - là Yến- Nó cười nhạt nhưng lòng thì thắt lại.
- hai anh em giờ mới về tới đó hả- Yến mỉm cười giơ giỏ đồ ăn lên khoe.
- đợi có lâu không?sao không vào nhà?ba mẹ Huy hôm nay không phải trực mà. - anh nó hỏi Yến.
- đâu có lâu, Yến đợi Huy với bé Linh về rồi vào luôn, vào một mình ngại lắm-Yến cười tít.
Nó chỉ lặng yên nhấn chuông cửa.
- về rồi đó hả? ồ Yến đó hả con, càng lớn càng xinh nhỉ- mẹ nó mở cửa rồi choàng lấy Yến mà khen tấm tắc. Nó vẫn vậy, cứ lặng lẽ bước vào nhà.
- ồ Yến, lâu rồi mới qua chơi, con bé xinh mình nhỉ-giờ đến lượt Ba nó.
Nó cảm thấy mình như không khí vậy, lạc lõng thật.
- Bác cứ để con chuẩn bị bữa tối cho cả nhà, bác nhé- Yến giành phần làm bếp.
- ừ! Con với bác cùng làm-Mẹ nó thích thú cười. Nó cũng vào phụ mẹ nó như mọi khi.
- ôi con khéo tay thật!- cứ chốc chốc mẹ nó lại khen Yến.
- Con xào thịt bò xong rồi nhé! - nó cố tươi cười.
- ừm, lên tắm rửa đi con-mẹ nó phớt qua nó rồi lại quay qua Yến.
Từng bước, từng bước nặng nề nó bước lên phòng. Anh nó cũng vừa tắm xong nên bước ra khỏi phòng, phòng anh em nó đối diện nhau nên nó buộc phải giáp mặt với anh nó.
- tắm lẹ xuống ăn cơm-anh nó hối, nó chỉ gật gật.
Bước vào phòng đóng cửa lại nó mới thở phào như đẩy hết mọi dồn nén nãy giờ ra nằm phịch xuống giường.
Người ta bảo khi tắm, con người ta thường suy nghĩ rất nhiều, đúng vậy, đứng dưới vòi sen làm nó bất giác bị bao vây bởi nhiều suy nghĩ hỗn tạp, nó cứ thừ người ra.
- Linh ơi!! tắm lẹ xuống ăn cơm con!- Tiếng mẹ nó gọi kéo ra khỏi dòng suy nghĩ.
Bữa cơm hôm ấy là bữa cơm thật vô vị với nó..
- con bé xinh xắn, thông minh lại còn đảm đang nữa anh nhỉ, thằng Huy nhà mình mà rước đc con bé là phước tổ tông để lại đấy-mẹ nó với nó hú hí.
- mẹ!!- anh nó nhíu mày.
- con no rồi, con lên phòng trước nhé- nó buông chén cơm.
- sao vậy con bé này, mới ăn có một chén- ba nó nhăn.
- con mệt- nó cười gượng.
- thôi con nó mệt! cứ để nó lên nghỉ- mẹ nó nói, đoạn lại quay qua gắp đồ ăn cho Yến.
Nó bước lên phòng mệt mỏi, "chẳng lẽ mình đang ganh tị với chị Yến?"-nó tự vấn đáp.
" I am run run run....to you... and i keep you safe forever..."(Run to you-Angel eyes ost)
- tiếng điện thoại nó reo lên.
- A lô! anh gọi có việc gì- nó gắt, đầu dây bên kia là hắn.
- cơm! - hắn kiệm lời đến đáng sợ.
- không làm! không làm !không làm! - nó buông một tràng.
- không biết em đã biết tin gì về anh chưa nhỉ?- hắn nói giọng đầy đe doạ.
"Nhẹ thì bị đuổi khỏi trường, nặng thị nhập viện"-câu nói của My lởn vởn trong đầu nó.
- ưm... được thôi! làm thì làm! sợ chắc! - giọng nó ngập ngừng.
- ha ha ha ha... - hắn cười đầy khoái trí.
- cúp máy đây- nó tắt máy cái rụp- tút tút tút...
- haizzz... vì tương lai của mình nên phải nhẫn nhịn hắn vậy, đồ đáng ghét, đồ não cá, đồ thân kinh trung ương có vấn đề, bộ anh nghĩ anh là thánh chắc........ pla pla pla- nó vừa đi xuống lầu vừa lẩm bẩm chửi hắn.
- sao kêu mệt mà xuống đây chi?- anh nó lúc này mới lên tiếng khi thấy nó lò mò xuống.
- hì làm cơm hộp mai mang đi ăn trưa, đồ ăn ở căn tin ăn không hợp khẩu vị- nó cười hơi đơ rồi lẻn vào bếp.
" mèo thì thích ăn gì nhỉ? à phải rồi ,cá! còn cái tên bóc lột sức lao động kia á? dẹp ta cho mi ăn rau qua ngày thôi!.....ưm.... nhưng thôi, không khéo lại bị đá ra khỏi trường"- nó lầm bầm.
Ta tang........ - nó đã làm xong hai hộp cơm hoàng tráng với đầy đủ sơn hào hải vị rồi cất vào ngăn bảo quản của tủ lạnh, sáng mai chỉ cần hâm nóng lại là ok.
Nãy giờ tập trung nấu nướng nó thấy lòng nhẹ nhõm hẳn cho đến khi:
- Linh! sao nấu tới hai hộp cơm? nấu cho bạn trai nữa à?- nó đi đã tới giữa cầu thang thì bị mẹ nó gọi với lại khiến cả nhà đều nhìn nó, ánh mắt anh nó cũng có sự thay đổi.
- à à con nấu cho cái My nữa mà mẹ.- nó chối biến.
- thật không đó- mẹ nó cười cười đưa cặp mặt nghi ngờ về phía nó.
- thật mà! mẹ này!- nó nũng nịu.
- hừ! lên phòng đi cô nương- mẹ nó liếc yêu nó.
Tối hôm đó, có một người con trai cứ đứng trước cửa phòng nó, cứ muốn gõ cửa rồi lại thôi......
*********
*Renggggggg* - tiếng chuông báo thức làm nó ôm đầu bực mình, nó quẩy đạp lăn lộn đến nỗi rớt cái oạch xuốg giường.
- ahhhhhh mới có 5h45, tại cái tên đáng chết đó mà nó phải dậy sớm hơn mọi ngày, vệ sinh cá nhân xong nó ngái ngủ đi xuốg bếp hâm nóng lại hai hộp cơm.
- Xong! - nó bỏ hai hộp cơm vào một cái bọc xinh xinh rồi ngắm nghía, nó cũng đảm đang lắm chứ bộ.
Nó hăm hở chạy ra mở cổng đợi anh nó xuống rồi đi luôn.
"brừm brừm"- tiếng mô tô quen thuộc vang đến tai nó.
- Nam!- nó chạy lại hăm hở.
- sao bà nói dối tui chuyện cái thằng Tuấn Anh gì đó là anh bà?- Nam có vẻ không vui.
- ờ thì... tui... thật ra tui không muốn dính dáng gì tới hắn đâu, nhưng mà tình thế éo le nên tui không muốn ông cũng bị dính vào vụ này.. ờ.. hắn ta thật sự đáng sợ lắm đó.. - nó giải thích với vẻ mặt tội lỗi làm Nam phì cười.
- ngốc quá! tui là con trai mà, chẳng sợ lại sợ đụng độ- Nam cười làm nó nhẹ lòng.
- ừ đụng độ cho cố zô đi rồi nằm viện - nó cười cợt.
- À mà quên, ông lên trường trước đi, tui đi với anh tui được rồi, anh tui khó tính lắm. - nó phẩy phẩy tay.
- lần này là anh nào nữa đây- Nam nghi ngờ.
- muốn chết không! tui cũng có anh chứ bộ!- nó dơ tay doạ đánh.
- vâng vâng, em đi đây!-Nam vờ chạy trốn.
Anh nó cũng vừa dắt xe ra nên nó chạy lại vờ như vừa tập thể dục.
- dậy sớm vậy- anh nó cười.
- hì em mà- nó vênh mặt.
Tới trường rồi....
Xe anh nó gần vào tới cổng trường thì nó phát hiện ra hắn đang đứng dựa vào một chiếc lamboghini màu đỏ giơ tay chào nó rất lịch thiệp, tụi còn gái cứ la hét ầm ĩ móc điện thoại ra mà chụp lấy chụp để. Còn nó, nó quay mặt đi chỗ khác tránh mặt hắn không thương tiếc cứ như chẳng hề quen biết.
- nè! - hắn trỏ tay về phía nó giận dữ rồi phá bỏ cái dáng vẻ hào hoa kia đi mà thay vào đó một dáng vẻ tức giận cứ như trẻ con làm nó bất giác phì cười.
Anh nó rõ ràng nãy giờ chẳng thoải mái gì nhưng vẫn cố giữ im lặng.
- em lên lớp nhé- nó vẫy tay chào anh nó.
- ừ!- đôi mắt anh nó thoáng buồn.
Nó lên đến lớp, hắn đã đứng chờ tự bao giờ, vừa thấy hắn nó lập tức quay lưng 180 độ bỏ đi ngay.
-Nè!!! - hắn chạy tới quoàng tay qua cổ nó từ đằng sau kéo về phía mình.
* hự* - nó mất bĩnh tĩnh đục vào bục hắn làm hắn quỳ thụp xuốg ôm bụng.
- anh.. anh đau lắm hả?- thấy mình đã quá đáng cộng thêm những ánh mắt hình viên đạn của lũ con gái gần đó khiến nó cảm thấy hơi có lỗi.
- không sao..- hắn vờ ôm bụng, nó đỡ hắn dậy.
* chót* - hắn bất chợt hôn vào má nó rồi bỏ chạy mà cười như thằng dở người.
- nè... nè...!!- giọng nó yếu ớt từ đằng sau, nó đã đứng hình... 1...2...3 - ôi giời ơi!! nụ hôn đầu đời của tôi!!!!! sao lại là tên đó cướp mất chứ!!!- nó giậm giựt bước vào lớp ngồi phịch vào chỗ.
- ui mama mia ơi- My bị nó làm cho giật mình.
- hế lô ê ri bó đì- Nam vừa đến lớp liền nham nhở chào hỏi hai đứa nó, đoạn chạy lại chỗ nó vì nhận ra bộ mặt đỏ bừng của nó.
- sốt à?- Nam đặt tay lên chán nó.
- aishhhhh.... -nó giậm giựt úp mặt xuốg bàn.
My ra dấu cho Nam là đừng làm phiền nó lúc này nếu không muốn bị nó tạt cho một trận cuồng phong nên cu cậu ngoan ngoãn trở về chỗ.
- My nè! ...à mà thôi! - nó tự nhiên bật dậy túm lấy My làm My giật nãy mình.
- hì hì hì- Nam nhe răng chồm ra trước cười với nó nhưng bị nó liếc cho một cái cháy xém lông này nên cu cậu tắt ngay cái nụ cười nham nhở đó đi mà ngoan ngoan ngồi khoanh tay lại kiểm điểm.
Chưa yên ắng được bao lâu thì bỗng rầm rộ lên vì bóng dáng cậu con trai đẹp như mộng kia lại xuất hiện- là hắn.
- anh anh!- nó lắp bắp chỉ về phía hắn.
- lấy giùm anh cọng lông mi trong mắt ra đi em yêu, đau quá!- hắn đuổi một tên ngồi bàn trên ra ngồi ịch vào rồi chống cằm quay sát vào mặt nó mà chỏ vào mắt mình. Thảo nào từ lúc bước vào lớp nó tới giờ mắt phải hắn cứ nhắm tịt lại như đang nháy mắt vậy.
- anh anh!! - nó giật giật khoé môi, sống đến ngần này tuổi nó mới gặp người trơ trẻn như vậy - anh muốn chết hả? Anh cũng có tay mà !!tự lấy ra đi!- nó hét làm hắn giật nãy mình.
- nhưng mà... trời ơi cái bụng tôi.... còn mắt nữa......aoo uiii.. đau quá.. anh đã cố gắng nhịn đau xuốg tới đây rồi mà em không mảy may thương tình gì sao gì sao?- giọng hắn chuyển từ nhõng nhẽo sang hăm doạ.
- anh thật là... - nó hết cách đành phải xuốg nước- đâu? mở mắt ra coi??- nó chăm chú tìm cái cọng lông mi đáng ghét đó. Thật ra thì làm gì có cọng lông mi nào rớt vào mắt hắn, chỉ có nó thôi, nhìn nó ngây thơ tìm cọng lông mi, hắn bất giác nhìn nó chăm chú, đây là lần đầu tiên hắn ngắm một đứa con gái gần tới vậy, nó là người con gái duy nhất mà hắn muốn ngắm nhìn mãi, bất giác hắn nở một nụ cười.
- anh lừa tôi!- nó đỏ mặt nhận ra nụ cười của hắn.
- khi nào?- hắn cười nham nhở.
- Đủ rồi!!! - Nam căm giận tiến về phía hắn, nãy cậu giờ đã hiểu được ánh mắt đó của hắn dành cho nó có nghĩa là gì, cậu thật sự muốn lôi hắn ra đập cho một trận.
Hai thằng con trai nhìn mau xẹt điện, nó thật sự bị làm cho rối trí mà nhất thời khồn biết làm gì.
Không khí đang im lặng đến đáng sợ thì sự xuất hiện của một người làm xung quanh trở nên ồn ã hơn.
- hai cậu có tư cách gì mà theo đuổi Linh chứ?- là anh nó, anh nó bị tụi bạn lôi đến chỗ đang bị bu đông nghẹt như kiến nên tình cờ chứng kiến toàn bộ sự việc.
Mọi ánh nhìn dồn về phía anh nó.
- vậy anh có tư cách gì? anh trai có thể theo đuổi em gái sao? tôi hoàn toàn có thể nhận ra ánh mắt của anh đối với Linh là có ý gì!- Hắn nhếch mép.
- tôi không phải anh ruột của Linh!- anh nó đã mất bình tĩnh.
- mấy người quá đáng lắm!- Mắt nó đã rớm lệ mà bỏ đi.
- Linh!- gần như ba con người kia kêu tên nó.
- đừng! cứ để nó một mình! đây là lúc nó cần yên tĩnh để suy nghĩ!- My ngăn ba thằng con trai đang đằng đằng sát khí kia lại, bọn họ hất cho nhau anh mắt như muốn đốt cháy đối phương rồi mỗi người một ngả.
Đã đến giờ vào học, vẫn không thấy nó đâu, cứ mỗi lần giáo viên hỏi tới nó là My viện cớ nó nằm ở phòng Y tế.
** reng rengg*- tiếng chuông báo ra chơi vang lên, Nam phóng vụt ra đi tìm nó, dĩ nhiên cả hắn và anh nó cũng chẳng ngoại lệ.
...Tại sân thượng...
* cộp cộp cộp * - nó nghe thấy tiếng bước chân nên nép mình chốn sau bồn nước.
- ra đây đi! Em nghĩ cô trốn được anh ở chỗ anh hay chốn sao? quên giấu hộp cơm kìa- nói đến đây hắn phụt cười.
- đồ đáng ghét!- nó nói với giọng ngèn ngẹn.
- ra đây đi!- miệng hắn nói nhưng chính hắn lại tiến lại sau bồn nước, nó ngồi đó, hai mắt sưng đỏ làm hắn chợt nhói, bất giác, hắn kéo tay nó về phía mình, đặt lên môi nó một nụ hôn, ban đầu nó cố gắng chống cự nhưng không hiểu tại sao tự nhiên nó cảm thấy mình cứ buông lỏng dần, không lẽ nó thích hắn? Nghĩ đến đó nó đỏ mặt đẩy hắn ra.
- đồ đáng ghét! - không nói thêm đc lời nào nó ngồi thụp xuống khóc.
- xin lỗi, xin lỗi mà.... anh...anh không cố ý..- hắn cũng ngồi thụp xuống giỗ dành nó, nó vẫn không chịu nín.
- haizz... đồ mít ướt!- hắn cúi sát lại mặt nó mà mắng.
- ai mít ướt chứ!- nó bất chợt ngước mặt dậy phản pháo thì bắt gặp mặt hắn đang ở rất gần mặt nó, nó bất giác đỏ mặt lùi lại sau.
- em thích anh?- hắn mỉm cười khi thấy mặt nó đỏ lên như cà chua chín.
- không!- nó quay mặt đi chỗ khác.
- không lẽ em thích cái thằng Nam gì đó- hắn hơi nhíu mày.
- không!!- nó nhấn mạnh.
- vậy... vậy em.. em thích tên Huy đó sao? - hắn hơi mất bình tĩnh.
-...- nó không trả lời mà tay nó chợt chỉ xuống đất vẽ vẽ một cách vô định.
- haizz... đói quá!- hắn chợt đút tay vào túi đi về phía 2 hộp cơm đặt trên bàn.
- đừng có ăn hộp có cá! hộp đó là của con mèo mà!- nó dụi mắt gắt.
- ngốc! anh đùa vậy mà cũng tin à? con mèo đó không ăn cơm đâu! nó chỉ ăn thức ăn tổng hợp thôi-hắn trỏ tay về bịch thức ăn cho mèo.
- anh quá đáng thật! có biết hôm qua tôi làm cực lắm không hả?- nó gắt.
- đói không?- hắn hỏi ngược lại nó.
- đưa tôi hộp xanh! - nó cũng đói rồi nên không cần lòng tự trọng nữa làm hắn phụt cười.
- Tên Huy đó thực sự không phải là anh ruột em sao?- hắn nhìn lên trời hỏi bâng quơ.
- ừm.. anh ấy được ba mẹ tôi nhận nuôi khi tôi lên 5 tuổi. - nó cũg đáp nhỏ.
- vậy là tên đó đã ở bên em 11 năm rồi sao?- hắn thở dài, vẻ mặt có chút đau khổ rồi quay qua nhìn nó.
- ừm..- nó nói trong cổ họng.
- được! từ nay anh quyết giành lại em! nửa quảng đời còn lại của em là thuộc về anh! - hắn quyết tâm.
- ahhh.... đã gần 6 giờ rồi sao?!!???- nó không nghe thấy câu nói đó của hắn mà chỉ hét lên như con điên.
- haizzz... - hắn cười khổ.
*cộp cộp* - tiếng bước chân vội vã tiến lên sân thượng- nó hơi giật mình nép ra sau hắn.
- đại.. đại ca cặp.. cặp- một tên con trai thở hổn hển chìa cái cặp đến phía hắn.
- cặp của tôi mà!- nó giằng lấy.
- đi!- hắn không giải thích gì mà ngoắc nó, nó cũng ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau hắn.
- đi nhanh lên đồ rùa! sao anh lại thích một nhỏ chân ngắn như em chứ!- hắn cười nó.
- xớ! chân anh ngắn như tui đi rồi hẵng nói chuyện nhá! - nó khúc khích làm hắn cũng phụt cười, nhưng nụ cười đó chợt vụt tắt, xa xa có hai con người, một Nam, một Nữ, họ đang.. đang hôn..- là anh nó và Yến. Nó thất thần khựng bước.
- đừng có nhìn!- hắn quay lưng lại chắn trước mặt nó, thân hình cao lớn của hắn che đi mọi thứ trước mắt nó, nước mắt, nước mắt nó lại trực trào, nó chớp mắt liên hồi buộc thứ chất lỏng đó trào ngược vào trong, hắn chợt nhói mà ôm lấy nó, rất chặt! cứ như hắn sợ nó sẽ đau, sẽ khóc.
- đi thôi!- mặt hắn đã đỏ tía lên kéo tay nó đi, nó cúi mặt xuống đi theo hắn.
- đừng có khóc! nếu em muốn anh có thể làm tên đó biến mất khỏi tầm mắt em!- hắn dừng bước lay vai nó.
- đừng! Tôi có là gì của anh ấy đâu, chẳng phải làm vậy sẽ nực cười lắm sao- nó ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên.
- đi thôi! anh sẽ khiến em quên tên đó!- hắn nắm chặt lấy tay nó.
- đi đâu?- nó ngơ ngác.
- em sẽ thích! - hắn nháy mắt hứa hẹn.
Tại nhà xe của giáo viên...
- nè sao lại vào nhà xe giáo viên?- nó kéo áo hắn.
- chứ em muốn đậu con xe này ở nhà xe học sinh á?- hắn trỏ tay vào chiếc lamboghini sáng bóng. chưa để nó kịp phản ứng hắn lôi gọn nó lên xe rồi phóng đi, nó nhắm tịt mắt níu áo hắn.
* 20 phút sau*
- khu vui chơi sao?- nó nhảy tưng tưng rồi co giò chạy về phía trò xe điện đụng.
- nè coi chừng lạc đó, phải nắm tay lại như vầy nè!- hắn chộp lấy tay nó.
- xớ anh nghĩ tui là con nít hả?- nó hếch mũi.
- vậy lỡ có lạc thì "người lớn" tự về nhá!- hắn nham nhở.
- ơ...ưm- nó chợt nhớ ra túi mình không còn lấy một xu dính túi, nó đỏ mặt để im cho hắn nắm tay mình, hình như mặt hắn cũng ửng đỏ lên rồi, hắn cũng có mặt đáng yêu vậy sao - nó nghĩ thầm. Hai đứa nó quần nát cả khu trò chơi.
- ơ, cáp treo..- nó ngẩn ra ngước cổ lên khi phát hiện ra cái cáp treo.
- đi thử không- hắn lôi nó đi.
Trong cáp treo nó như bị tăng động, hết chạy qua đây nhòm lại nhảy qua kia ngắm trong cái buồng được quây quanh bằng kính của cáp treo.
- tết tóc không? kiểu mới nhé! đẹp cực! - hắn chợt nắm nhẹ lấy một bím tóc nó.
- ừa ừa!! - nó ngoan ngoan xoay lưng lại cho hắn tết tóc,..... "sao nó bỗng thấy quen thuộc quá, cảm giác này, đã gặp ở đâu rồi nhỉ?"-nó cố lục lại trí nhớ....."cái kiểu tết tóc vụng về này, đôi bàn tay lúng túng này..."
- cậu... cậu nhóc trong lớp học võ - nó bất giác thành lời.
- giờ mới nhận ra sao?- hắn cười nhẹ, đôi bàn tay to vựng vàng vẫn vụng về cố cột lọn tóc nó lại....
*******
Số phận thật kì lạ... nó đẩy con người ta lại với nhau rồi lại ương nghạnh tách họ ra. Một ngày nào đó nó lại khiến họ chạm mặt nhau mà không cho họ lấy một lí do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com