Chương 16
Trong nhà ăn bỗng vang lên một tiếng thét kinh hãi, thu hút sự chú ý của tất mọi người lại.
"Sao lại tím cả một mảng lớn như thế này?"
Túc Túc nằm trên đùi bà lão, phần áo phía sau lưng bị vén lên, lộ ra làn da trắng gầy, bên trái áo có một mảng tím đen. Bà lão lấy tay đè nhẹ vào làn da xung quanh, trong không khí lập tức vang lên tiếng hít thở mạnh.
Các bạn nhỏ nghe thấy tiếng động lập tức vây quanh lại, thấy lưng Túc Túc tím đen thì kinh ngạc không ngừng.
"Sao lại thành thế này vậy?"
"Thi Tử Minh! Cậu bắt nạt Túc Túc phải không?"
Vẻ mặt Thi Tử Minh vô tội: "Không phải tớ mà."
Khuôn mặ nhỏ nhắn của Mộ Vũ An nhăn nhó nói: "Có phải là khi Tiểu Minh đánh bạn học kia thì không cẩn thận đánh trúng Túc Túc không?"
Thi Tử Minh ngơ ngác nói: "Tớ nhớ rõ là không có mà, chắc chắn là tớ không đụng trúng Túc Túc."
Túc Túc sợ các bạn hiểu lầm nên lập tức giải thích: "Không liên quan đến Tiểu Minh đâu, là tự tớ không cẩn thận đụng phải thôi."
Vừa dứt lời, bỗng nhiên Tư Tịnh đang đứng bên ngoài đám đông lên tiếng: "Là thầy giáo lớp ba đẩy."
Túc Túc: "..."
Không cho chong chóng nhỏ xinh đẹp nói!
Rõ ràng là bình thường không nói một câu nào!
"À! Tớ nhớ ra rồi!" Đột nhiên Thi Tử Minh nhớ ra: "Khi tớ đánh Từ Ninh, Túc Túc qua kéo tớ nhưng lại bị thầy Lý đẩy ra, hình như cậu ấy đụng vào góc bàn."
Tổ chương trình đã biết việc Thi Tử Minh đánh nhau với bạn học qua Chu Khang Thành. Nhưng vì mẹ Thi đã giải quyết xong chuyện này nên họ cũng không hỏi lại, không ngờ Túc Túc lại bị thương bởi giáo viên.
Việc đã đến lúc này, Túc Túc không có cách nào phản bác nữa, nhỏ giọng nói: "Không phải là thầy giáo cố ý đâu."
[Sao lại thế này? Đánh nhau cái gì? Ban ngày đã xảy ra chuyện gì vậy?]
[Bảo bối của tôi! Sao bảo bối của tôi lại bị thương rồi? Dựa vào đâu chứ! Cái trường rách nát, giáo viên tồi tệ gì đây? Đẩy một đứa nhỏ thôi mà cần dùng nhiều sức như này hả?]
[Túc Túc ngoan, cô thổi cho con]
[Bình luận trách giáo viên làm gì? Không phải là khi Thi Tử Minh đánh nhau, Túc Túc vào khuyên thì bị thương sao? Chắc chắn là giáo viên muốn tách họ ra nên trong phút chốc không thể chú ý đến lực tay.]
[Ừm... Mấy ngày hôm trước tôi đã cảm thấy thực ra Thi Tử Minh không phải là một đứa trẻ ngoan, không phải là ở trường bắt nạt bạn bè chứ?]
Bà lão kéo áo Túc Túc xuống: "Xương cốt của trẻ em rất yếu, nếu tổn thương đến xương cốt thì gay, bà đưa Túc Túc đến bệnh viện kiểm tra trước xem sao."
Vừa nghe thấy lời này, Túc Túc lập tức bối rối, giữ chặt tay bà lão lại, nói: "Bà ơi, con không sao, có lẽ ngày mai sẽ khỏi thôi, con không đến bệnh viện đâu."
Bà lão nghiêm mặt: "Nhỡ đâu tổn thương đến xương cốt thì sao? Có thể ngày mai sẽ đau đến mức không thể rời giường thì sao!"
Túc Túc năn nỉ: "Bà ơi, con không sao, con... Con không có tiền, cũng không muốn để cho ông viện trưởng lo lắng."
Bà lão bất lực nói: "Chúng ta dẫn con từ trại trẻ mồ côi ra, chúng ta sẽ phụ trách toàn bộ việc ăn, mặc, ở, đi lại. Không cần lo lắng. Hơn nữa, trong trường học của chúng ta còn có camera, nếu là giáo viên đẩy con thì chi phí kiểm tra đều do trường học và giáo viên chi trả."
"Thật sao ạ?"
"Thật mà, đi thôi."
Túc Túc đi bệnh viện cùng bà lão. Trên mạng thảo luận vô cùng sôi nổi về chuyện này, đề tài trọng tâm không phải Túc Túc thì cũng là việc Thi Tử Minh đánh nhau với bạn học vào ngày đầu tiên đi học.
Bởi vì hình tượng một đứa nhỏ nghịch ngợm trong livestream lần trước của Thi Tử Minh, cư dân mạng cho rằng cậu bé ỷ vào bối cảnh xuất thân mà bắt nạt bạn bè, còn liên lụy Túc Túc bị thương. Trong một khoảng thời gian ngắn, trên mạng xuất hiện rất nhiều lời mắng chửi Thi Tử Minh và vợ chồng Thi An.
Nếu đã lựa chọn tham gia chương trình thì việc bị cuốn vào tranh luận của cư dân mạng là điều không thể tránh được.Trước mắt vợ chồng Thi An chưa lên tiếng nhưng nhà trẻ Du Thạch đã tiếp nhận phỏng vấn dưới áp lực của dư luận, nhắc đến sự thật vẫn đang trong quá trình điều tra. Hơn nữa, họ cũng đã đồng ý với tổ chương trình 《Nhật ký trưởng thành 》sẽ cắt nối biên tập môi trường học tập phù hợp, ý là cư dân mạng có thể biết được sự thật thông qua chương trình sắp phát sóng.
Trên mạng tràn ngập khói thuốc nhưng không đến mức liên lụy đến cả đứa nhỏ.
Sau khi kiểm tra ở bệnh viện, may mắn là không tổn thương đến xương cốt, chỉ cần chườm lạnh vài ngày, xoa ít thuốc là được rồi.
Khi trở lại nhà ăn trẻ em, mọi người vui vẻ tận hưởng bữa tối trong lúc Túc Túc đang gọi điện thoại với ông viện trưởng bằng điện thoại của chú Chu Khang Thành. Chỉ là hơi kì lạ, số mà ông viện trưởng dùng không phải là số máy riêng của trại trẻ mồ côi.
Sau khi ăn xong, các bạn nhỏ chơi đùa ở trong hoa viên.
Khi đến bảy giờ rưỡi, bà lão dẫn các bạn nhỏ vào trong một phòng, để cho bọn trẻ chơi đùa bên trong trong lúc chờ cha mẹ đón.
Cùng lúc đó, các chương trình đã ghi của 《Nhật ký trưởng thành 》 có mặt trên mọi nền tảng.
Vì bảo vệ sự riêng tư của các học sinh trong nhà trẻ Du Thạch, tổ chương trình cũng không biên tập là đã xảy ra chuyện gì, chỉ thông qua sự kể lại của Thi Tử Minh ở văn phòng giáo viên biết được chân tướng vụ việc. Cuối cùng thấy được động tác không ngừng xoa lưng ở trong văn phòng của Túc Túc, xen lẫn một đoạn hồi tưởng ngắn. Túc Túc muốn kéo Thi Tử Minh lại, giáo viên chủ nhiện không để ý đến góc bàn nhọn chút nào, dùng sức đẩy Túc Túc ra, sau lưng Túc Túc đập thật mạnh vào góc bàn, đau đến mức run người nhưng lại không có ai phát hiện trong lúc hỗn loạn.
[Tôi nói bạn học xỉ nhục Túc Túc không được dạy dỗ chắc không có ai phản bác đâu nhỉ]
[Cha mẹ bạn học đã chủ động cùng bạn nhỏ xin lỗi Túc Túc, tôi còn có thể cho qua đi, ít nhất thì cha mẹ hiểu lí lẽ. Nhưng thầy giáo làm sao thế?]
[Đoạn Thi Tử Minh dừng tay trong hồi tưởng, thầy giáo không cần phải đẩy Túc Túc như thế đi? Còn dùng lực lớn như vậy? Là súc sinh sao? Trẻ con đụng phải bàn có bao nhiêu nguy hiểm, không lẽ thầy giáo không biết gì sao?]
[Khi thầy giáo khốn nạn kéo Tiểu Minh ra hoàn toàn không quan tâm đến bạn nhỏ bị đánh, vô cùng hoài nghi những đứa trẻ có tư tưởng này đều là do các giáo viên dạy]
[Người mắng Tiểu Minh và Thi An có thể lăn ra đây xin lỗi không?]
[Tiểu Minh đánh bạn là sai nhưng cậu bé chỉ vì bảo vệ bạn bè thôi, người phía trước mở miệng đã nói Tiểu Minh cậy thế bắt nạt bạn bè lăn ra đây xin lỗi đi]
[Cách xử lí của bà Thi rất đúng, giúp Túc Túc lại còn bị mắng ở trên mạng, chắc rất thất vọng và đau lòng!]
[Thầy giáo súc sinh này còn muốn Túc Túc xin lỗi đối phương? Thật sự có đủ tư cách làm giáo viên sao? Sao cha mẹ có thể yên tâm giao đứa nhỏ trong nhà cho ông ta?]
[Thầy giáo khốn nạn này cảm thấy Túc Túc không cha không mẹ nên có thể tùy tiện chèn ép cũng không sao nhỉ]
Từ bản ghi của chương trình tung ra, chân tướng sự việc được lộ diện, hướng dư luận trên mạng biến đổi, không ít cư dân mạng bắt đầu công kích nhà trẻ Du Thạch, cũng có rất nhiều phụ huynh có con trẻ đến trường bày tỏ sự bất mãn đối với trường, tổ chương trình cũng lo lắng có nên đổi cho bọn trẻ một nhà trẻ có điều kiện tốt hơn không.
Nhà trẻ Du Thạch vì để giữ gìn danh tiếng, kịp thời công khai xin lỗi, tỏ vẻ sẽ nghiêm trị Lý Tu, sẽ đuổi việc Lý Tu.
Sự việc xem như được hạ màn.
Ngày hôm sau, khi đi học, Túc Túc mới biết được chủ nhiệm lớp ba đổi thành một giáo viên nam trẻ tuổi.
Giáo viên nam tên là Đường Phong, vừa tiến vào phòng học anh ấy đã vô cùng không hài lòng với việc sắp xếp chỗ ngồi của học sinh, đổi lại vị trí chỗ ngồi một lần nữa, cao ngồi đằng sau, thấp ngồi phía trước. Túc Túc và Thi Tử Minh có chiều cao xấp xỉ nhau, thuận lợi ngồi cùng một bàn.
Mặc dù chỗ ngồi của Túc Túc vẫn ở cạnh dãy cửa sổ hành lang như cũ nhưng lại ngồi đúng ở phần tường ngăn cách giữa hai cửa sổ nên không nhìn thấy bên ngoài, cũng không nhìn thấy chong chóng nhỏ xinh đẹp bên cửa sổ lớp hai.
Tiểu mập mạp trước ngồi cùng với Túc Túc giờ ngồi chung hàng với Túc Túc, trùng hợp là Từ Ninh trước đó xỉ nhục Túc Túc bị Thi Minh đánh sưng mặt trở thành bạn cùng bàn của tiểu mập mạp, chính là bàn lúc trước của Thi Tử Minh, chéo với bàn trước đó của Túc Túc. Mỗi khi Túc Túc ngẩng đầu, cậu ta đều nghểnh cổ nhìn về phía bên kia, cho dù làm cái gì cũng tránh Túc Túc, ghế dựa cũng không dám tựa vào cạnh bàn chỗ Thi Tử Minh.
Vào tiết, thầy Đường gọi Thi Tử Minh hát một đoạn nhạc thiếu nhi.
Thi Tử Minh cầm sách giáo khoa đứng dậy, đỏ mặt ngập ngừng hồi lâu cũng không đọc được câu thứ hai.
"Bạn học Tiểu Minh, mấy ngày nay thầy đã dạy bài thơ này rất nhiều lần, ngay cả câu thứ hai em cũng không đọc được?" Thầy Đường gõ tay lên bàn giáo viên, biểu cảm bất lực: "Em chọn một bạn học đọc giúp em đi."
Túc Túc lén lút kéo áo cậu bé ở dưới bàn, ý bảo cậu bé có thể tìm cậu.
Đáng tiếc là bạn nhỏ Thi Tử Minh chưa bao giờ đi một con đường bình thường, cậu bé nhìn thấy Từ Ninh đang cúi đầu xuống bàn, không do dự nói: "Thầy ơi, em chọn bàn phía trước em."
Nhìn dáng vẻ của cậu ta đã biết chắc chắn cậu ta sẽ không đọc được, vậy thì mất mặt cùng nhau đi.
Từ Ninh quay đầu lại, tức giận nhìn Thi Tử Minh, Thi Tử Minh cũng trừng mắt lại.
Tay phải Từ Ninh cầm sách giáo khoa đứng dậy, kết quả giống Thi Tử Minh, đọc câu đầu tiên rồi ngập ngừng mãi không đọc được câu thứ hai. Thầy Đường đành phải để cậu ta chọn một bạn học giúp đỡ, cậu ta chọn tiểu mập mạp ngồi cùng bàn.
Tiểu mập mạp giơ tay: "Thầy Đường, em có thể từ chối không?"
Mặt Từ Ninh nhanh chóng đỏ bừng, chọn người đọc giúp còn bị từ chối, đúng là vô cùng lúng túng.
Thầy Đường cười: "Đương nhiên, vậy em phải tìm một bạn học khác giúp em đọc."
Cuối cùng, quanh đi quẩn lại, người đọc xong bài thơ vẫn là Túc Túc.
Thời gian ở nhà trẻ trôi qua quá nhanh, thấm thoát ngày mai đã là thứ sáu rồi.
Trước khi tan học ngày thứ năm, thầy Đường nói với cả lớp, buổi chiều ngày mai hai giờ rưỡi sẽ tổ chức họp phụ huynh lần thứ hai của học kỳ.
Khi trên đường đến nhà ăn, Túc Túc nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt hơi sa sút.
Sau khi đến nhà ăn trẻ em, các bạn nhỏ túm tụm cùng nhau nói chuyện về việc họp phụ huynh.
Thi Tử Minh ôm má thở dài nói: "Mẹ tớ vừa nhận thông báo của thầy Đường vào buổi sáng, đúng lúc ngày mai mẹ tớ có thời gian, tớ sắp toi rồi."
Tần Lý hừ lạnh: "Đáng đời, ai bảo em ngủ gà ngủ gật trong giờ học."
"Ngày mai khi họp phụ huynh xong, tớ không cần đến đây ăn cơm nữa, mẹ tớ hứa sẽ đưa tớ đi ăn hamburger."
"Ngày mai tớ muốn đến Thành phố hoạt hình, muốn mua một con Doraemon. Hehe, đến lúc đó tớ sẽ mang đến đây chơi cùng các bạn."
Tần Lý ôm má: "Haizz, hâm mộ các bạn ghê, ngày mai mẹ tớ đến đây, sau khi họp phụ huynh xong thì dẫn tớ đi tham gia catwalk."
Lúc này đổi thành Thi Tử Minh hừ lạnh: "Đáng đời."
Túc Túc nghe các bạn đang thảo luận về việc ngày mai sau khi họp phụ huynh xong, cùng cha mẹ đi đâu, khó tránh khỏi phiền muộn trong lòng. Nếu cậu có thể tham gia vào cuộc thảo luận, cậu sẽ nói "Ngày mai khi họp phụ huynh xong, tớ và mẹ cùng đi về nhà là tốt rồi."
"Tư Tịnh, ngày mai cũng là mẹ cậu đến đây sao? Hình như tớ chưa gặp cha cậu bao giờ, chú ấy bận lắm sao?"
Một bạn nhỏ chuyển đề tài lên người Tư Tịnh, mọi người không hẹn mà cùng nhìn phía về anh.
Tư Tịnh ngồi ở ngoài đám đông, trong tay đang nghịch một chục rubik to bằng nắm tay, nghe thấy lời của bạn kia cũng không ngẩng đầu lên, hoàn toàn không nghĩ đến việc trả lời, phát hiện tầm mắt của mọi người vẫn còn ở trên người mình mới không kiên nhẫn đáp lại: "Ông ta chết rồi."
Mặt anh hơi lạnh lùng, dường như cũng không muốn nhắc đến chuyện này.
Các bạn nhỏ bị dọa, trong nháy mắt rơi vào sự im lặng.
Tư Tịnh nhìn biểu cảm của họ, rõ ràng là tự bản thân kiên trì muốn biết, bây giờ sợ cái gì.
[? ? ?]
[Giọng điệu này có khác gì một con kiến đã chết không]
[Cái này... Thật là sởn gai ốc]
[Nói thật, tôi cảm thấy Tư Tịnh không giống những đứa trẻ bình thường]
[+1, rất yên lặng, không nói chuyện thường xuyên, có đôi lúc cảm giác vô cùng kì lạ, có phải là một đứa nhỏ có khuynh hướng tự kỷ hay không? Hoặc là có bệnh gì đó về tâm lý, đề nghị cha mẹ dẫn cậu bé đi khám bác sĩ]
[Tôi cảm thấy mẹ cậu bé cũng không bình thường]
[Thật ra có thể thấy là trí thông minh của đứa trẻ này cực kì cao, cho dù là chơi trò chơi, đọc sách hay viết chữ, cậu bé hơn các bạn cùng lứa xung quanh rất nhiều, luôn cầm cục rubik trong tay mà đến người lớn cũng không dễ dàng giải được, cậu bé lại chơi đến nỗi vô cùng tự nhiên. Đứa trẻ cực kì thông mình thì tâm lý thật sự rất dễ dàng trở nên biến thái...]
Những đứa trẻ khoảng bốn tuổi vẫn chưa nhận thức hoàn toàn về chữ "chết" này.
Túc Túc không biết đã đến cạnh Tư Tịnh từ bao giờ, dùng bàn tay bé nhỏ vỗ bờ vai của anh: "Ông viện trưởng nói rằng người sau khi chết đi sẽ biến thành ngôi sao, nếu có một ngày ông ấy mất thì tớ cũng không mất đi ông ấy, chỉ là trên bầu trời có thêm một ngôi sao mà ta biết, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy ông ấy."
"Bây giờ trên bầu trời có một ngôi sao mà cậu biết."
Tư Tịnh lặng lẽ nhìn cậu, một lúc sau thì cúi đầu xuống: "Không phải một ngôi, mà là hai ngôi."
Tác giả có lời muốn nói:
Sẽ tốt lên thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com