Chương 17
Không khí trong nhà ăn dịu xuống vì lời nói của Túc Túc.
[Bên trên dở hơi à? Tư Tịnh mới bao lớn? Chỉ sợ ngay cả chết là gì cậu bé còn không biết]
[Vỗn dĩ trẻ em là có gì thì nói đó, chỉ vì một câu nói mà nhận định về người khác thì thật là ngu ngốc]
[Lấy lối suy nghĩ của người trưởng thành phỏng đoán bạn nhỏ thì ngầu nha]
Thứ sáu hôm ấy, các phụ huynh lục tục đến trường học.
Sau khi tan học, Túc Túc rời khỏi chỗ ngồi đi theo thầy Đường.
Đến cửa văn phòng giáo viên, Túc Túc lo lắng do dự, bàn tay nhỏ bé nắm chặt gấu áo, nhô đầu nhìn vào trong, thầy Đường đang rót nước trước máy lọc nước, không phát hiện ra Túc Túc.
"Cốc--'
Túc Túc do dự trong chốc lát rồi gõ cửa văn phòng.
Thầy Đường nhìn về phía cửa, kinh ngạc hỏi: "Túc Túc? Có chuyện gì sao? Vào đi em."
Túc Túc đi vào văn phòng, sắc mặt căng thẳng, thầy Đường rót nước xong thì quay lại chỗ ngồi, không lên tiếng thúc giục.
Thầy Đường rất tốt với các bạn nhỏ trong lớp, mặc dù đôi khi có hơi nghiêm khắc nhưng Túc Túc ở trong lớp rất thích anh ấy. Anh ấy chưa bao giờ phân biệt đối xử vì thân phận khác biệt.
Túc Túc thích thái độ công bằng khi đối đãi với bất cứ ai của thầy Đường, sẽ không khinh thường cậu, cũng sẽ không đồng cảm với cậu. Nhưng có lẽ lời nói tiếp theo của cậu sẽ phá vỡ sự cân bằng này.
Cho dù như vậy, Túc Túc không thể không nói.
"Thưa thầy, em, em không thể tham gia họp phụ huynh."
Thầy Đường không có phản ứng gì, hỏi: "Vì sao?"
Trong lòng Túc Túc có hơi sợ anh ấy, sợ hãi liếc nhìn anh ấy một cái rồi nói: "Ông của em đi lại không tốt, em không muốn ông đến đây."
Tối hôm qua ông viện trưởng biết được việc họp phụ huynh đã định tới tham gia nhưng đã bị Túc Túc từ chối.
Ông viện trưởng đi đi lại lại, ngồi xe lâu như vậy, cậu sợ sức khỏe của ông không chịu nổi.
Đường Phong nghe xong cũng không kiên trì: "Được, thầy biết rồi, lát nữa em ra ngoài cùng các bạn là được rồi, liên quan đến chuyện của em thì thầy sẽ nói với chú Chu qua điện thoại."
"Cảm ơn thầy ạ."
"Quay về đi."
Khi bắt đầu họp phụ huynh, các bạn nhỏ được giáo viên đưa ra bên ngoài hoạt động tự do.
Nhìn thấy Tư Tịnh từ xa, Túc Túc và Thi Tử Minh lên tiếng gọi rồi chạy qua.
Thi Tử Minh và tiểu mập mạp sánh vai nhau đi ở đằng sau, thấy dáng vẻ vội vã của Túc Túc, tiểu mập mạp trêu chọc nói: "Sao Túc Túc lại thích ở cùng Tư Tịnh bên lớp hai vậy?"
Thi Tử Minh hừ lạnh một tiếng: "Sao tớ biết được, chắc chắn là Túc Túc cảm thấy cậu ta đáng thương."
Băng gạc ở bên mắt phải của Tư Tịnh đã gỡ xuống, lộ ra vết thương còn đỏ chưa khép lại hoàn toàn ở khóe mắt.
Kế bên Tư Tịnh có một cái sườn dốc, Túc Túc chạy tới quá nhanh, không thể khống chế bước chân, bước chân loạng choạng giống như lúc nào cũng có thể vấp ngã.
"Tư Tịnh!"
Có rất nhiều bạn nữ vây quanh Tư Tịnh, cho dù không thích nói chuyện, vẻ mặt lại còn không tốt thì các bạn nữ trong lớp vẫn thích nói chuyện với anh. Có thể là do Tư Tịnh khác với các bạn học khác, tóc màu vàng, mắt màu xanh biếc, dáng vẻ xinh đẹp, giống như hoàng tử trong truyện xưa vậy.
Bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của Túc Túc, Tư Tịnh dừng bước, quay đầu lại thì thấy một cục nắm nhỏ đang vọt xuống theo sườn dốc.
"A!"
"Mau tránh ra! Sắp bị đụng trúng rồi!"
Các bạn nữ bên cạnh chong chóng nhỏ xinh đẹp đều tránh đi, có người muốn kéo Tư Tịnh ở giữa đi nhưng lại bị anh nghiêng người tránh đi.
Túc Túc vẫy tay với anh: "Mau tránh ra!"
Tư Tịnh dõi theo cậu, không nói gì, cũng không chuyển động.
Lúc Túc Túc sắp đến gần, anh lùi chân phải về sau một bước làm trụ, dùng thân thể đón lấy Túc Túc.
"Ui!" Túc Túc đâm vào người anh, cuối cùng cũng dừng lại được. May là hai cục mềm mại đập vào nhau cũng không đau mấy.
"Cậu đến lớp chúng tớ tìm Tư Tịnh làm gì vậy? Cậu không có lớp của cậu sao?"
Mấy ngày nay, Túc Túc có thời gian rảnh là chạy qua lớp Tư Tịnh, đôi khi thì đứng ở ngoài cửa sổ nói với anh về những phát hiện mới của mình, cũng có lúc đưa cho anh bức tranh của mình, giấy gập, có lúc lại thừa dịp mọi người đang chơi trò chơi, di chuyển đến bên cạnh anh.
Các bạn nữ thích nói chuyện cùng Tư Tịnh nhưng Tư Tịnh luôn ở chung một chỗ với Túc Túc, hơn nữa Túc Túc còn khác lớp với các cô, giống như Túc Túc đoạt đồ của lớp hai nên không thích gặp mặt cậu chút nào.
Sau này Túc Túc giảm xuống, khó hiểu hỏi: "Sao tớ không thể tới tìm cậu ấy?"
"Cậu cũng không phải là học sinh lớp chúng tớ, cậu không thể ở lớp chơi với các bạn trong lớp cậu sao?"
Khi Tư Tịnh bị các cô bé vây xung quanh cũng không để ý đến chuyện gì, coi các cô bé như người vô hình, dường như chưa thấy anh của lúc này bao giờ, thấy Túc Túc chạy vô cùng vội vàng, cổ áo đồng phục bị dựng lên, tiến lên trước một bước, gập cổ áo lại rồi lùi về.
Túc Túc bị các cô bé nói đến mức mơ màng, cậu chưa từng đi nhà trẻ, nghĩ đến việc ở đây có quy định gì đó bèn hỏi Tư Tịnh: "Các bạn ở đây không thể chơi cùng các bạn lớp khác sao?"
Tư Tịnh không trả lời, cũng không quan tâm đến những người khác, hỏi Túc Túc: "Hôm nay phát hiện được cái gì?"
"A! Chờ chút..." Cậu cho tay vào trong túi áo, sờ soạng hồi lâu rồi lấy một ngôi sao màu xanh lam ra: "Cho cậu này! Đây là thầy giáo dạy tớ gập đó."
"Xấu quá đi, ngôi sao cậu gấp không đẹp bằng của tớ!"
"Này, ngôi sao của tớ là màu trắng, Tư Tịnh, tặng cậu này."
Cô gái nhỏ đưa ngôi sao màu trắng tới trước mặt Tư Tịnh, Túc Túc nhìn qua nhìn lại, quả thật là đẹp hơn so với cái của cậu gấp. Túc Túc rụt tay lại, đây là ngôi sao đẹp nhất mà cậu gấp được, cậu còn muốn cho Tư Tịnh ngôi sao đẹp nhất, cuối cùng so sánh với mọi người thì vẫn còn quá xấu rồi.
Không được rồi, nhất định phải cho chong chóng nhỏ xinh đẹp cái tốt nhất.
Túc Túc thở dài, gấp ngôi sao nhỏ khó quá đi, bao giờ cậu mới có thể gấp được ngôi sao đẹp nhất thế giới đây.
Túc Túc muốn cầm ngôi sao nhỏ màu xanh lam trong lòng bàn tay về nhưng Tư Tịnh lại cầm lấy ngôi sao nhỏ màu xanh lam trước khi cậu thu tay lại.
"Cảm ơn." Chong chóng nhỏ nói lời cảm ơn với Túc Túc nhưng không nhận ngôi sao nhỏ màu trắng trong tay bé gái.
Cô bé mím môi, nước mắt cũng trực chờ rơi xuống.
Túc Túc vội vàng hỏi: "Cậu gấp sao đẹp quá, có thể dạy cho tớ không? Tớ muốn dùng các ngôi sao làm thành vòng tay đưa cho ông tớ."
Cô bé ngạc nhiên, nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng nõn của Túc Túc vài giây, lập tức vui vẻ nói: "Được nha, để tớ dạy cho cậu."
"Cảm ơn nha!"
"Cậu tên là gì thế?"
"Túc Túc."
"Túc Túc, cậu thật đáng yêu nha!"
...
Túc Túc bị mấy bạn nữ kéo đến khu vực vui chơi của lớp hai, gấp sao cùng các cô bé, Tư Tịnh ngồi chơi rubik ở bên cạnh cậu, không nói câu nào.
Túc Túc cho mấy ngôi sao đã gấp vào trong túi áo, muốn quay về lớp mình.
"Túc Túc, cậu đi đâu thế? Chúng ta chưa gấp xong mà?"
Túc Túc vẫy tay với bọn họ: "Tớ muốn đưa sao cho nhóm Tiểu Minh, tạm biệt nha."
Sau khi Túc Túc chạy đi, các cô bé muốn nói chuyện cùng với Tư Tịnh nhưng anh lại trực tiếp thay đổi chỗ ngồi, một mình một chỗ ngồi chơi rubik.
Họp phụ huynh đã bắt đầu được một tiếng, sau khi đưa sao cho các bạn trong "Nhật ký trưởng thành" ở lớp một xong, cậu tìm một chỗ trống trên sân cỏ ngồi xuống, lấy hết các ngôi sao trong túi áo ra, bày ở trên mặt đất, vùi đầu chọn ra những ngôi sao đẹp, dự định làm cho ông một cái vòng tay ngôi sao.
Gió nhẹ giống như một bàn tay ôn nhu khẽ chạm vào má Túc Túc.
Cậu chọn vô cùng nghiêm túc, ngay cả khi họp phụ huynh kết thúc cũng không biết.
Đợi đến khi cậu chọn sao xong và ngẩng đầu lên, các bậc phụ huynh đi từ trong phòng học ra đã tìm được đứa nhỏ nhà mình, đang chơi đùa cùng nhau.
Ánh mặt trời lười biếng trải trên thảm cỏ, Túc Túc ngồi trên mặt đất, trong tay cầm những ngôi sao có màu sắc khác nhau, bên tai là tiếng cười nô đùa vui vẻ, trước mặt là người nhà sum vầy, chỉ có bên cạnh Túc Túc là không có ai cả.
Tay của Túc Túc quá nhỏ, không cầm hết được các ngôi sao, bị rơi một ngôi.
Túc Túc nhặt ngôi sao rơi xuống bỏ vào túi áo một lần nữa, khoanh chân ngồi xuống, khuỷu tay để trên đầu gối, hai tay ôm má, đón ánh nắng mặt trời và gió mát, nhìn người khác hạnh phúc.
Cậu cười thật tươi, giống như là nhìn họ hạnh phúc thì bản thân cũng trở nên vui vẻ.
Thật tốt a, có cha mẹ thật là tốt.
Túc Túc không buồn, cậu vui vẻ thay cho các bạn nhỏ khác, các bạn nhỏ hạnh phúc trên thế giới này nhiều như vậy, nếu chúng không thể hạnh phúc thì sao?
Túc Túc thích nơi này, thích nhìn các bạn khác hạnh phúc.
Đài phát thanh của trường học đang phát một bài hát thiếu nhi sôi động.
Mẹ ơi mẹ, hiện tại Túc Túc rất vui.
Dường như có tiếng bước chân vang lên ở bên cạnh, Túc Túc quay đầu, Tư Tịnh đang đứng cách cậu vài bước chân, cầm trong tay cái gì đó, vẻ mặt hơi bối rối.
"Tư Tịnh? Sao thế?" Túc Túc nghi ngờ hỏi.
Cả người Tư Tịnh căng chặt, chậm rãi tiến về phía cậu, tay phải buông xuống bên sườn người hơi động đậy, Túc Túc càng cảm thấy tò mò, nghiêng đầu nhìn anh.
Tư Tịnh vươn tay phải ra, những ngón tay trắng nhỏ không chỉ cuộn vào lòng bàn tay mà hình như còn đang nắm cái gì đó. Trong ánh mắt mơ hồ của Túc Túc, anh chậm rãi mở lòng bàn tay ra, lộ ra một ngôi sao nhỏ màu đen.
"Tặng cho cậu."
Túc Túc kinh ngạc, trong phút chốc vẫn chưa phản ứng lại.
Tư Tịnh nói: "Tôi tự gấp đó, ngôi đầu tiên."
Hôm nay Túc Túc đã gấp rất nhiều sao cho các bạn khác, đây là ngôi sao đầu tiên cậu nhận được.
Ngôi sao màu đen, không có đẹp mấy.
Cảm xúc vui vẻ lan tràn trong lòng Túc Túc, cậu cầm lấy ngôi sao màu đen, thích đến mức không rời tay, tươi cười rực rỡ.
"Tư Tịnh, cảm ơn cậu nha!"
Tác giả có lời muốn nói:
Bảo bối của tôi, sau nay dù là sao trên bầu trời anh ấy cũng cho con!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com