Chương 18
Cách giờ tan học còn một tiếng, giáo viên tổ chức trò chơi để các phụ huynh và học sinh chơi cùng nhau.
Thầy Đường dẫn Túc Túc tham gia, chơi vô cùng hạnh phúc.
Trong nửa đoạn thời gian sau, các phụ huynh ngồi nghỉ ngơi ở bên cạnh, các bạn nhỏ tự mình chơi đùa.
"Hu Oa!"
Giữa khung cảnh hòa thuận vui vẻ vườn trường bỗng vang lên một tiếng khóc trẻ con nỉ non, trong nháy mắt thu hút sựu chú ý của mọi người.
Túc Túc và Thi Tử Minh đang chơi trò bóp bong bóng ở phía sau, nghe thấy tiếng khóc thì cả hai cùng dừng động tác lại.
Tư Tịnh đứng ở đằng sau cầu trượt cho trẻ em, vẻ mặt hung ác, trước mặt có một bạn nam đang ngồi trên mặt đất, cánh tay bị sước da, lộ ra máu thịt màu đỏ, khóc vô cùng dữ dội.
Túc Túc lập tức buông Thi Tử Minh ra, vội vàng chạy vào giữa đám người. Sau khi đến gần, cậu phát hiện bên cạnh bạn nam có một ngôi sao màu lam bị giẫm lên, không còn nhìn ra được hình dạng ban đầu.
"Mày phát điên cái gì!" Mẹ Tư Tịnh không thể tin nổi đẩy anh một cái, giơ tay lên định tát anh một cái nhưng miệng vết thương ở cánh tay lại âm ỉ đau, dường như nhớ đến việc không hay, cuối cùng vẫn không đánh.
Tư Tịnh ngẩng đầu, giống như không sợ bàn tay suýt chút nữa đã đánh lên mặt anh của bà ta, trong mắt hiện rõ ác ý: "Đồ của tôi thì dựa vào đâu tôi phải nhường cho người khác?"
Người đàn bà tức giận đến mức run cả người, nghiến răng nghiến lợi nói: "Một đồ chơi nhỏ mà thôi, Tư Tịnh, cha ngươi là đồ điên, ngươi cũng là đồ điên!"
"Sao lại thế này? Ai đẩy con tôi? Trời ơi, đứa con bảo bối của tôi!" Một người đàn ông lao tới từ trong đám đông, xoay người kiểm tra vết thương trên tay bạn nam, nhìn thấy sước da thì lập tức trừng mắt với mẹ con Tư Tịnh.
Mẹ Tư Tịnh nhíu mày nói: "Trẻ con tranh đồ chơi không cẩn thận nên đẩy cậu ta một cái, trước hết dẫn cậu ta đi bệnh viện khám xem, tất cả tiền thuốc men thì chúng tôi chịu."
"Đúng là bị điên, con tôi xảy ra chuyện gì thì tôi tuyệt đối không bỏ qua cho các người!" Người đàn ông nổi giận đùng đùng nói.
Mẹ Tư Tịnh không thường gặp phải loại chuyện này, vẻ mặt có hơi khó chịu, tức giận ở trước mặt mọi người thì không hay nên chỉ đành cắn răng nhẫn nhịn.
Tư Tịnh không để ý đến mẹ anh, không để ý đến bạn nam bị thương, cũng không để ý đến người đàn ông đang chửi ầm lên, chỉ xoay người nhặt ngôi sao màu xanh lam nhỏ trên mặt đất lên, dùng ngón tay phủi bụi ở trên bề mặt đi, lại lau dấu chân không sạch sẽ trên đó đi cũng không thể nào làm cho nó trở lại hình dáng ban đầu.
Túc Túc kinh ngạc nhìn anh cho đến khi Tư Tịnh cũng nhìn về phía cậu.
Trong nháy mắt nhìn thấy Túc Túc, anh lại cúi đầu xuống, tay cầm ngôi sao nhỏ bất giác buông xuống, hơi giấu ra phía sau, cản trở tầm mắt của Túc Túc, không muốn cho cậu biết đồ anh được tặng bị người khác phá hủy.
Trước khi tan học ngày thứ sáu hai mươi phút, Tư Tịnh lại bị đưa đi.
"Sao Tư Tịnh lại bị đưa đi rồi?"
"Cậu ta bắt nạt bạn học, hại người ta bị thương, hình như còn chảy máu."
"Tớ nhìn thấy! Bạn đó muốn ngôi sao của Tư Tịnh, mẹ cậu ấy bắt cậu ấy đưa cho bạn, Tư Tịnh không muốn, bạn học đó cướp đồ trong tay cậu ấy, còn giẫm lên vài cái, sau đó Tư Tịnh mới đẩy cậu ta."
"Một ngôi sao mà thôi, giáo viên đã dạy chúng ta gấp rồi mà, cũng không khó, sao cậu ta lại nhỏ mọn như vậy?"
"Đúng thế! Tư Tịnh lớp hai là một người hẹp hòi, một ngôi sao cũng tiếc."
"Cái gì? Cho dù là sao thì cũng là đồ của Tư Tịnh, cậu ấy không muốn cho thì không cho, đã cướp đồ của người khác rồi còn giẫm lên, thật là không được dạy dỗ." Tần Lý đứng ở trong đám đông, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt không vui, mẹ cô bé đứng ở phía sau cũng bất lực.
"Vậy cũng không thể ra tay đánh người khác chứ."
"Đúng vậy, nói như nào thì cũng chỉ là một ngôi sao, là một người hẹp hòi."
"Mẹ cậu ta nói đúng, cậu ta đúng là đồ điên."
Các cha mẹ kéo đứa nhỏ nhà mình ra một góc, dặn dò sau này không được chơi cùng Tư Tịnh, cậu ta là đứa nhỏ sẽ ra tay đánh người.
Thi Tử Minh và một số bạn nhỏ chụm đầu vào nhau:
"Tớ đã biết cậu ta không bình thường từ lâu rồi, nhìn đi."
"Cậu ta thật kì lạ, sao có thể vì một ngôi sao mà ra tay đánh bạn."
"Một ngôi sao cũng không đáng giá bao nhiêu tiền."
"Không phải." Túc Túc cắt ngang lời nói của bọn họ: "Ngôi sao kia là quà tớ tặng cho Tư Tịnh."
Vì ngôi sao ấy, Tư Tịnh còn cố ý gập một ngôi sao tặng cho Túc Túc.
Thi Tử Minh bỗng nhiên hiểu ra: "Túc Túc đều tặng cho chúng ta mỗi người một viên!"
Túc Túc gật đầu: "Nếu quà của cậu tặng bị người khác phá hoại, tớ cũng sẽ tức giận."
"Vậy tớ cũng sẽ nổi giận." Thi Tử Minh nghiêm túc nói.
Sau khi Tư Tịnh bị đưa đi không lâu thì nhà trẻ tan học, các bạn nhỏ rời đi cùng cha mẹ của mình. Túc Túc ngồi ở cửa phòng bảo vệ chờ nửa tiếng đồng hồ thì chú Chu Khang Thành chạy tới đón cậu đi.
Bởi vì thứ sáu không cần tham gia livestream nên anh ấy trực tiếp đưa cậu về nhà.
Gần đây, 《Nhật kí trưởng thành 》có độ hot vô cùng cao, hầu hết phụ huynh ở trường mẫu giáo Du Thạch đều biết đến sự tồn tại của họ. Buổi chiều hôm đó, hình ảnh Tư Tịnh xô đẩy bạn học bị chụp lại và lan truyền trên mạng, khiến sự việc dần trở nên nghiêm trọng. Trước đó đã có không ít người cho rằng Tư Tịnh có vấn đề về tính cách, việc mẹ cậu bé mắng con là "đồ điên" lại càng củng cố cho suy đoán ấy.
Về đến chỗ ở tạm thời, chú Chu Khang Thành ngồi bệt xuống ghế sofa, thở dài khi nhìn vào điện thoại.
"Đứa nhỏ này sao cứ khiến người ta phải lo lắng thế không biết." Chu Khang Thành nhức đầu nói.
Túc Túc đã thay quần áo, ngồi bên bàn trà ăn bánh nhỏ, vẻ mặt có chút lơ đãng.
"Chú Chu, là chuyện của Tư Tịnh sao ạ?" Túc Túc hỏi.
Chu Khang Thành rời mắt khỏi màn hình, nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn mềm mại của Túc Túc thì trong lòng lại càng thêm yêu quý, thở dài: "Giá mà Tư Tịnh cũng ngoan như Túc Túc thì tốt biết mấy."
Túc Túc lắc đầu, nghiêm túc nói: "Cậu ấy là Tư Tịnh, không phải Túc Túc. Tư Tịnh rất giỏi, chơi rubik rất giỏi, đồ chơi của cậu ấy cũng giỏi, ăn cơm nhanh nữa, không như mấy bạn nhỏ khác ăn rơi vãi đầy bàn. Cậu ấy cũng rất ngoan, không giành đồ của người khác, không bắt nạt ai, còn chia bánh cho Túc Túc, quan tâm đến vết thương của Túc Túc, chịu nghe Túc Túc nói mấy chuyện vớ vẩn, còn gấp sao giấy cho Túc Túc nữa. Chú Chu, cậu ấy cũng rất ngoan, rất dễ thương, con thích làm bạn với cậu ấy."
Túc Túc nói liền một mạch như vậy, dường như rất buồn vì chú Chu Khang Thành đã hiểu lầm Tư Tịnh. Cậu đã nhìn thấy rất nhiều điều tốt đẹp ở Tư Tịnh, nhưng người khác lại không thấy.
"Với lại... cậu ấy rất đẹp."
Nói câu này, giọng Túc Túc hạ thấp xuống, có phần ngượng ngùng.
Chu Khang Thành thấy mũi cậu đỏ ửng vì tủi thân, không nhịn được mà xoa đầu cậu: "Bảo sao cháu cứ thích chạy theo Tư Tịnh, thì ra là vì cậu ấy đẹp trai hả?"
Túc Túc cúi đầu thấp hơn nữa, lí nhí nói: "Cậu ấy không giống mấy bạn nhỏ khác."
Chu Khang Thành trêu chọc: "Đúng thế, cậu ấy thực sự đẹp hơn hẳn bọn trẻ khác."
Túc Túc: "Giống như hoàng tử nhỏ vậy."
"Phụt!" Chu Khang Thành bật cười, "Túc Túc, không ngờ cháu lại là người 'mê sắc đẹp' đấy."
Túc Túc không hiểu: "Là gì ạ?"
"Là người thích những thứ xinh đẹp." Chu Khang Thành chọn cách giải thích dễ hiểu.
Túc Túc lập tức gật đầu: "Đúng rồi ạ, Túc Túc thích những thứ xinh đẹp."
Ai mà chẳng thích những điều xinh đẹp chứ.
Túc Túc nhớ lại vẻ mặt của Tư Tịnh lúc rời đi, sắc mặt cũng trầm xuống.
Cậu ngẩng đầu nhìn chú Chu Khang Thành, nghi hoặc hỏi: "Chú Chu, có mẹ nào lại không thích con mình không ạ?"
Túc Túc cảm thấy, mẹ của Tư Tịnh dường như không thích cậu ấy.
Chu Khang Thành ngẩn người, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Nếu trên đời này người mẹ nào cũng yêu thương con mình, thì Túc Túc làm sao lại trở thành trẻ mồ côi?
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo như nước của Túc Túc, chú cũng không biết nên nói gì.
Bảy giờ rưỡi tối, chương trình ghi hình 《Nhật ký trưởng thành》 bắt đầu phát sóng.
Tối đó Túc Túc không có việc gì làm nên cùng chú Chu Khang Thành ngồi xem.
Túc Túc thấy được những chuyện thú vị xảy ra với các bạn nhỏ vào ban ngày. Ngoài mười bạn nhỏ tham gia chính, những bạn khác xuất hiện trong khung hình đều được làm mờ để bảo vệ quyền riêng tư.
Tổ chương trình không để mặc cư dân mạng chỉ trích Tư Tịnh mà đã chỉnh sửa lại toàn bộ diễn biến: từ lúc Túc Túc tặng sao xanh cho Tư Tịnh, Tư Tịnh tặng lại sao đen cho Túc Túc, cho đến khi ngôi sao xanh bị dẫm nát không còn nhận ra được — tất cả đều được phát sóng đầy đủ.
Cậu bé gây gổ với Tư Tịnh sau đó bị làm mờ mặt, không nhìn rõ là ai, nhưng hành vi đối xử với Tư Tịnh thì bị ghi lại không thiếu một chi tiết nào.
Từ lúc ngang nhiên đòi lấy sao, đến khi bị từ chối thì tức giận mất kiểm soát, rồi giật phắt lấy ngôi sao đem giẫm lên mấy lần — toàn bộ đều được ghi hình rõ ràng.
Ngay khi chương trình phát sóng, dư luận trên mạng lập tức đảo chiều:
[Không biết toàn cảnh thì miễn bàn luận, tôi mệt rồi]
[Rốt cuộc ai mới là kẻ không được dạy dỗ? Ai là "đồ điên" đây?]
[Vài bức ảnh mơ hồ, đoạn video mười mấy giây, không rõ đầu đuôi ngọn ngành mà đi chửi rủa một đứa trẻ bốn tuổi, giỏi thật đấy]
[Mong là không có đứa nào trên mười hai tuổi mà còn nói "chỉ là một ngôi sao giấy thôi"]
[Quà các bé tặng nhau, bị cướp giật rồi giẫm đạp. Nếu là tôi thì không chỉ đẩy nó một cái đâu]
[Túc Túc ngồi một mình trên bãi cỏ, "tổng tài nhí" tặng cậu ấy ngôi sao đầu tiên do chính tay mình gấp. Ngôi sao Túc Túc tặng lại bị người ta giẫm nát, trong khi mọi người lo lắng cho bạn bị thương thì "tổng tài nhí" chỉ chăm chú nhìn ngôi sao bị hỏng trên mặt đất. Tôi luôn bị tình bạn giữa những đứa trẻ làm cảm động]
[Tình cảm của trẻ con thật thuần khiết. Chỉ một ngôi sao giấy thôi mà được trân quý như báu vật]
[Bà mẹ của "ông chủ nhỏ" mới là người không bình thường, mắng cả chồng lẫn con là đồ điên]
[Tính cách cô lập của cậu bé lai chắc chắn là có lý do]
[Mọi người có thể bớt khắt khe với trẻ con một chút được không? Tôi không muốn chương trình livestream này bị ngưng lại vì bất kỳ lý do gì]
[Mong có thể đồng hành cùng các bé lớn lên khỏe mạnh]
Chú Chu Khang Thành nói Tư Tịnh không sai, sai là đứa bé đã giành đồ của cậu ấy. Túc Túc mừng rỡ vô cùng, liều lĩnh ôm lấy chân chú mà dụi dụi, vì cậu đã biết từ đầu rồi — Tư Tịnh là một đứa trẻ tốt, tuyệt đối không phải là "đồ điên".
Ngôi sao nhỏ màu xanh mà Túc Túc tặng cho Tư Tịnh đã bị hỏng rồi, ngày mai nhất định phải gấp một ngôi sao mới tặng lại cho cậu ấy!
Sáng thứ Bảy, mười bạn nhỏ được đưa đến lâu đài — nơi mà các bé lần đầu tiên gặp mặt. Túc Túc là người đến đầu tiên.
Ban đầu Túc Túc còn lo lắng không biết Tư Tịnh có như lần trước, mấy ngày liền không xuất hiện hay không. Nhưng bất ngờ thay, Tư Tịnh là người đến thứ hai.
Túc Túc không lập tức chạy đến cạnh cậu ấy mà đứng một góc lặng lẽ quan sát. Tư Tịnh trông chẳng khác gì mọi khi, trên người cũng không có thêm vết thương nào. Túc Túc âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Bởi vì trước đây đã từng nghe chuyện trẻ mồ côi bị cha mẹ nuôi bạo hành, Túc Túc luôn lo điều ấy sẽ xảy ra với cối xay gió nhỏ xinh đẹp kia.
Nhưng mà, cối xay gió nhỏ lợi hại như vậy, dù bị bắt nạt chắc chắn cũng sẽ biết cách đáp trả đúng không?
Sau khi các bạn nhỏ đã đến đông đủ, mọi người cùng ngồi chơi trong đại sảnh.
"An An, trên cổ cậu là gì vậy?" Tần Lý hỏi.
Mộ Vũ An kéo sợi dây đỏ trên cổ ra từ trong áo, đó là một chiếc hộp nhựa trong suốt, bên trong có một ngôi sao vàng.
"Đây là ngôi sao mà Túc Túc tặng mình. Mình muốn đeo theo người, nhưng lại sợ làm mất, nên mẹ mình giúp tìm một cái hộp nhỏ như này."
"Wow! Đẹp quá! Mình cũng muốn!"
"Tối nay về mình sẽ bảo mẹ làm cho mình một sợi dây giống vậy."
Thi Tử Minh ngơ ngác nói: "Ngôi sao Túc Túc tặng mình bị mình làm mất rồi."
Tần Lý chống nạnh: "Đây là quà Túc Túc tặng, sao em lại vụng về như vậy chứ!"
Túc Túc vội xua tay: "Cái đó không khó đâu, mất thì thôi, không sao cả."
Tần Lý vẫn tiếp tục làm lớn chuyện: "Đó là món quà đầu tiên Túc Túc tặng cho chúng ta, em không biết giữ gìn gì cả. Mình đã quyết định sẽ đeo như An An luôn!"
Các bạn nhỏ khác liền đồng thanh: "Tớ cũng muốn! Tớ cũng muốn!"
Thi Tử Minh mắt đỏ hoe nhìn sang Túc Túc.
Túc Túc lập tức an ủi: "Không sao, không sao, tớ sẽ gấp cho cậu cái khác."
Thi Tử Minh lập tức tươi cười rạng rỡ, ôm chầm lấy Túc Túc: "Túc Túc là tuyệt nhất luôn!"
Tư Tịnh vẫn như trước, ngồi ở mép nhóm bạn, cúi đầu làm việc của riêng mình.
Chỉ là lần này, trong tay cậu không phải là món đồ chơi nào cả, mà là một ngôi sao nhỏ màu xanh.
Cậu đang mở ra rồi gấp lại theo nếp cũ, nhưng dù thế nào cũng không thể khiến nó trở về dáng vẻ ban đầu.
"Cho cậu nè."
Một bàn tay trắng trẻo bất ngờ đưa tới, trên đó là một ngôi sao xanh hoàn toàn mới.
Tư Tịnh ngẩng đầu lên, trước mắt là nụ cười ngây thơ rạng rỡ của Túc Túc.
Tác giả có lời muốn nói:
(Tay châm thuốc run run) Rồi mọi chuyện... sẽ ổn cả thôi... sẽ ổn thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com