Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ê, thằng bê đê, yêu tao đi

[ Ê THẰNG BÊ ĐÊ YÊU TAO ĐI].
[Nội ơi con yêu cháu của nội]

Có lẽ m.n sẽ chửi tôi ngu vì tôi luôn luôn yêu một người làm tôi tổn thương, nhục mạ và còn bày trò để phá tôi.
Tôi là sinh viên, tôi ở với nội từ bé, ba tôi mất sớm mẹ tôi thì theo chồng mới ra nước ngoài sống nên với tôi tuổi thơ là nội. Tuy mẹ vẫn quan tâm lo lắng nhưng với tôi, tôi luôn mặc cảm và tự ti về "GIA ĐÌNH".
Hắn là sinh viên cùng lớp, rất quậy, thật sự rất quậy nhưng bù lại hắn rất đẹp trai và hát cực hay. Hắn rất thích trêu chọc những người đồng tính và bày trọ phá họ, tôi rất giận thật sự rất giận nhưng không thể làm gì hắn vì tôi đã yêu hắn từ lúc nào mà bản thân tôi không biết.
Học cùng hắn cũng hơn nữa năm, nói chuyện với hắn được vài lần ( chỉ bài cho hắn thôi tại quậy quá nên ngu chứ không gì), rồi cái ngày 26/3 cũng đến cả trường đua nhau vì ngày thành lập đoàn, mọi người tập trung tập văn nghệ để thi. Lớp tôi thì mấy bạn nữ tập múa, vẫn còn thiếu một tiếc mục tham gia, hắn vì cá cược với cái đám bạn nhậu là nếu đoạt giải nhất thì bọn nó nói đứa đưa cho hắn 200k thế là hắn đăng kí tham gia thi hát. Hắn chọn bài hát "Ngày Gặp Lại" của Dương Triệu Vũ một bài hát mà như chạm vào cái mà tôi giấu trong lòng.
"Gặp lại nhau giống ngày nào mình quen
Khi mây che đêm thành phố xuống đèn
Phút ngẩn ngơ sau bao lâu cách xa
Góc phố này ta chợt nghe mùa cũ.

Gặp lại nhau thấy vừa buồn vừa vui
Như cơn mưa giữa mùa hè không tạnh
Em khỏe không sau bao lâu cách xa
Tim có mang những lời yêu mùa mới
Tách cà phê đang nghi ngút khói mờ
Giữa chúng ta đã có bao mùa nhớ?
......"
Giọng ấm trầm khàng ấm áp như cuốn cả hồn tôi, ánh mắt tôi đỗ dồn vào hắn và cũng vô tình hắn bắt gặp ánh mắt của tôi lúc này. Rồi tôi nói chuyện với hắn nhiều hơn mỗi ngày, có lần tôi bị trơn do nước mưa động lại ngã thẳng vào người hắn. Mọi chuyện trở nên tội tệ hơn bao giờ hết khi bạn nữ cũng lớp vô tình nhặt được cuốn sổ tay của tôi, trong ấy tôi ghi tất cả mọi tình cảm với hắn và cô ta nói cho hắn biết. Hôm sau tôi đi học mọi người nhìn tôi với ánh mắt khinh thường đến lạ lùng, có người còn chỉ trỏ vào tôi nói bê đê.
- Ê, thằng Bê Đê mê trai giấu hả em... Anh cũng là con trai nè, đưa mông đây anh đâm cho bảo đảm em sướng! - một tên trong nhóm bạn nhậu của năm trêu tôi
- Ê thằng Bê Đê dơ bẩn, mê trai mà hông biết lựa hả em, lựa ngay người yêu của chị mà mê! - cái vô bạn thường đi chung và quấn lấy hắn như sam.
- Tao cảnh cáo mày, giảm nhòm ngó chồng chị là chết mẹ với chị nha cưng, đồ thứ Bê Đê chó! - Bọn chúng nói xong rồi cũng bỏ đi.
Tôi thật thật sự loạn lắm lúc này. Mọi người bắt đầu xa lánh tôi nhiều hơn, dè bỉu và sỉ vả tôi rất nhiều. Tôi đi học mà phải cuối đầu, lẫn tránh kể cả hắn cũng như vậy đôi khi xỉ nhục tôi.. Đổ thức ăn lên người tôi, đổ nước lên đầu tôi hay bày trò để mọi người xỉa xói tôi. Đôi lúc tôi còn bị bọn nó đánh hội đồng đến bầm dập cả người.
Ở đất khách quê người, tôi thất sự rất buồn, rất tuổi thân và rất nhớ nội. Tôi co ro trong một góc tối của công viên chỗ mà bọn chúng đánh tôi, đau rất đau, tôi khóc rất nhiều. Trời cũng bắt đầu đỗ mưa cơn mưa như là tâm trạng như là nỗi buồn của tôi từng chút từng chút một rơi xuống và ngàng càng to hơn. Tôi nhớ lời bài hát và giọng ấm trầm khàng ấm áp của hắn lúc đó, bộ mặt hiền lành, trầm tĩnh và nam tính trưởng thành như thu hút mọi người. Tôi nhớ mấy lần hắn cho tôi mấy thứ mà những bạn nữ sinh tặng hắn. Tôi nhớ cả lần vô tình ngã vào người hắn lẫn những lần lén lúc theo chân hắn, phía sau lưng hắn dõi theo hắn từng ngày.
Hôm nay tôi thật sự mệt mỏi, tôi muốn mưa cuốn đi mọi thư nhơ nhuốc mà tôi đã nhận. Tôi thấy mình rất ngu muội vì yêu dại khờ với hắn. Một con người luôn chà đạp lên tình cảm của tôi. Hôm nay tôi đi học với cơn sốt do dầm mưa cả đêm qua, chân tay yếu ớt, khuôn mặt xanh xao cũng với những vết thương trên người. Tôi cảm giác như mình yếu ớt đến nỗi gió thổi nhẹ cũng đủ làm tôi ngã quỵ. Vừa vào lớp nhìn thấy khuôn mặt tái nhớt của tôi, bọn họ cười hả hê, còn hắn còn chả thèm nhìn lấy tôi lấy một lần... Thật sự trong tôi lúc này tâm như đã chết... Tôi biết mọi người sẽ hỏi tại sao tôi ngốc đến thế lại yêu một con người như hắn đúng không, hắn chả làm gì cho tôi hay tình yêu đến với tôi quá đơn giãn nhưng... Thật sự yêu thì có bao giờ mọi người tử yêu một người với lý do là gì không, chắc chắn là chẳng có lý do nào cả. Yêu một người là sự rung cảm của trái tim giám làm giám nghỉ và giám hy sinh vì người ma mình yêu. Buổi học hôm ấy tôi bắt đầu bằng sự chống chọi với thời gian bằng chút sức lực tàn dư.
Tan học tôi về trọ như mọi khi, tôi quen với lối sống một mình nên trọ tôi ở một mình, tiền trọ là tôi đi làm thêm mà kiếm được. Tôi bật điện thoại lên gọi nội, giọng nói của bà như tiếng trống dồn dập thúc dục nước mặt tôi rơi khi đang trực tràng nơi mi mắt... Nhưng không nếu tôi khóc bà sẽ lo lắng, tôi phải gòng cả người để nói giọng bình thường nhất có thể với bà. Nói một lúc thì tôi cũng mệt rã rời, tắt máy tôi ăn tạm ít cái bánh quy rồi tu ngay một ngụm nước dừng một viên paracetamol, tôi ngủ lịm đi sau đó.
Tôi tỉnh dậy khi trời đã sập tối, tôi thấy đầu vẫn rất đau, chay chân vẫn ê ẩm rã rời. Tôi cố gắn dạy, tắm rữa nhanh rồi khóa cửa cẩn thận ra ngoài mua ít thức ăn. Tôi mua bánh mì ở một tiệm gần cuối đường, tôi đi qua cái công viên đối diện ngồi lên ghế đá rồi gắn sức nhâm nhi tửng mảnh bánh mì thô cứng. Tôi ngồi đấy nhìn trời, nhìn đất và suy nghỉ lại mọi thứ về hắn, tôi thật sự mặt mỏi rồi tôi sẽ cố quên đi..
- THẰNG CHÓ, MÀY NGHỈ MÀY NHÀ GIÀU LÀ MÚN LÀM GÌ LÀM HẢ.
- CON M* MÀY, MÀY BIẾT ÔNG ĐÂY LÀ AI KHÔNG MÀ CŨNG GIÁM ĐỘNG TỚI
- ĐẬP CHẾT Đ* MẸ NÓ CHO TAO.
Tôi nghe tiếng ồn áo phát ra từ một góc vắng của khu công viên này làm tôi chờn tỉnh. Tôi lấy lại tinh thần nhìn về hướng phát ra âm thanh chửi bới ấy... Với ánh sáng lờ mờ tôi nhìn thấy một đám thanh niên vạm vỡ vay quanh 4 con người (3 nam, 1 nữ). Tôi nhìn thấy cô gái ấy đang ôm chân một trong sống những người thanh niên kia. Tôi tiếng lại gần xem có chuyện gì thì nghe âm thanh nhỏ giọng của cô gái đó.
- Anh ơi, xin anh tha cho em... Em không biết gì hết, là 3 thằng chó này nó uy hiếp em, nó kêu em bày trò phá mấy anh, không thì nó hiếp em chứ em không biết gì hết, anh ơi xin anh tha..tha cho em đi anh ơi... :_cô ta vừa cầu xin, vừa khóc tức tưởi
- Em gái, em cũng ngon đấy, hay về với anh anh sẽ không làm gì em đâu, thấy em vô tội anh tha cho đấy... :_ tên cao to trả lời một cách bờm cợt.
Khoang tiếng nói cô ấy nghe rất quen thuộc, hình dáng 3 con người nằm co ro trên đất kia cũng rất quen... CHOÀNG tôi nghe tiếng nổ bên tai mình. Không lẻ là hắn, hắn bị đánh tới nông nổi này sao, còn ả ta và hai tên đồng bọn cũng bầm dập không kém. Tôi thật sự thật sự mún lại cười nhạo hắn và bọn kia ngay lúc này, nhưng tại sao tôi lạo đau lòng đến nhưng vậy. Tôi chỉ muốn lao vào xé xác cái bọn côn đồ to sát kia ra để hả giận mà thôi. Tôi đau lòng vì hắn, nhìn hắn như thế tôi thật sự không cầm lòng.
- TỤI BÂY, TIẾP TỤC DẠY CHO BỌN NÓ MỘT BÀI HỌC:
-DỪNG LẠIIIIIIIIIII! _ tôi như lấy hết sức của mình hét thật to khi nghe những lời nói ấy. Tôi chạy thật nhanh về phía hắn, đỡ hắn dạy, không mặt bầm tím, vẻ đẹp trai ngạo mạng của hắn đâu rồi.
- Sao mày lại ở đây, thằng bê đê như mày ở đây làm gì, tìm đường chết à:_ hắn thều thào
- CÂM! TÔI ĐƯA ANH ĐI:_ tôi hét vào mặt hắn đỡ hắn đứng lên thì có một bàn tay chắn ngang.
- Nè em trai, muốn đưa thằng này đi đâu. Chú em có biết nó đó làm gì với anh mày không.
- Tôi không cần biết anh ta đã làm gì với các an, nhưng nhiêu đó đủ rồi. Anh cũng nên bỏ qua rồi.
- Chú em mày nói nghe dễ dàng quá. NHƯNG TAO KHÔNG CHO ĐI THÌ SAO.
- Vậy tôi đành gọi công ăn vậy.
-MÀY GIÁM! _một gã lao đấm về phía tôi. Tôi khá chật vật để né đấm của hắn nhưng nó không quá khó với tôi, tôi tiếp cận và cho gã ấy một cái lên gối không nặng không nhẹ đủ làm hắn bất động một thời gian.
- Chú em cũng khá đó:_ tên cầm đầu nói rồi cười khẩy.
Tôi biết chuyện đánh nhau là không khỏi, tôi đặc hắn xuống một bên tựa vào góc cây. Tôi bắt đầu lao vào cuộc chiến với bọn lưu manh. Do nhận trận đòn của bọn hắn tối qua và sốt nên khá chật vật để đánh nhau. Tôi cũng nhận không ít đòn từ bọn côn đồ nhưng với tôi dù thân thể có yếu ớt thế nào thì giải quyết bọn này cũng không khó. Trong vài phút thì bọn chúng đã nằm la liệt trên đất, tôi cũng không còn đủ sức để gượng thêm nhưng không quên ném cho ả ta một ánh mắt lạnh nhạt, ả ta thất thần nhìn đám hun tàn vừa nãy la liệt trên đất. Tôi bước những bước chân khập khiễng không vững cữ mình đến chỗ hắn thì nhìn thấy cái tên tôi đánh lúc đầu đang cầm gạch đánh vào người hắn. Thật sự lúc này tôi chẳng còn suy nghỉ gì nhiều nữa tôi lao vào ôm chầm lấy hắn.
-BỐP..... _âm thanh gạch vỡ, tiếng nổ lùng bùng bên tay, tôi nghe có tiếng hét của ả, tôi cảm nhận có dòng nước ấm chảy ra từ đầu tôi, tôi nghe tiếng hắn kêu thật lớn....
_._._._._._._.__.
Giật mình tỉnh dậy, đầu tôi đau như búa bổ, tôi chẳng còn nhớ gì đến chuyện hôm đó từ khi tôi nghe tiếng gạch vỡ vang bên tai. Tôi định thần lại đầu óc, tôi đang ở một căn phòng thật sạch đẹp, có mùi thơm nhẹ nhàng. Tay tôi đang truyền nước, à ra vậy tôi đang ở bệnh viện. Tôi chợt nhớ ra chuyện gì đó, hắn... Hắn sao rồi tôi phải đi tìm hắn vừa định bước xuống giường bệnh thì hắn từ bên ngoài bước vào. Hắn nhìn tôi, tôi nhìn hắn.... Tôi nhìn hắn thật lâu, cái mà tôi nghỉ trong đầu bây giờ là thật may, hắn không sao, tôi thật sự rất vui.
- Sao mày lại ngốc đến thế chứ! Sao lại đỡ cho tao! Tao đối xử với mày như vậy mày không hận tao sao! Mày biết không mày làm tao hối hận và lo lắng lắm mày biết không. Cuối cùng mày cũng tĩnh rồi cái thằng bê đê chó chết này_ tôi chợt định thận thì thấy hắn ta ôm chầm lấy tôi, tôi cảm nhận được hơi ấm từ hắn. Ơ, mà có từ ướt ở vai tôi sao.. Hắn khóc à..
- Mày ngốc lắm, những chuyện mày làm tao điều biết hết đấy, theo tao về tới tận nhà. Dọn rắc rối mỗi khi tao gây chuyện, cả ghi lại cách giải bài tập cho tao rồi kẹp vào sách tao điều biết là do mày làm. Tại sao hôm đó tao kêu mày đi đi mày không đi để rồi mày bỏ mặt tao ngày nào đi học cũng phải chép bài giùm mày, dọn dẹp phòng giùm mày, vì mày mà tao không còn được ăn chơi như trước, phải ghi bài bài vỡ đầy đủ để đợi mày tỉnh giảng lại cho mày nghe... Thằng bê đê chó mày ngốc lắm mày ngốc lắm.
- Cậu...: _ tôi mập mờ trả lời. Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng thật sự nhìn hiểu cảm của hắn vì tôi lúc này, tôi thật sự thấy hạnh phúc.
- Tao xin lỗi, đừng có ngủ nữa, dậy rồi đi học cùng tao đi, chỉ bài tao tiếp đi_ hắn nói.
- Nè, Nè đây là bệnh viện làm ơn đừng có đóng phim đam mỹ:_ cái tên đứng ngoài cữa nói vào. Cậu ta tỉnh rồi, tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra lại sức khỏe rồi ở đó mà tình với tứ.
Mọi người đang nói gì tôi thật sự không hiểu, sau khi hỏi thì tôi mới biết tôi đã bất tĩnh hơn nữa năm rồi. Vì lúc đó tôi bị tên kia đập gạch vô đầu cộng thêm tình trạng sốt cao và cơ thể suy nhược nên lâm vào nguy kịch và sống cuộc sống thực vật nữa năm qua.. Trong suốt thời gian tôi bất tĩnh thì hắn và nội thay phiên nhau chăm sóc tôi cũng hai cái tên bạn của hắn. Sau khi biết tin tôi vậy nội tôi từ quê lên sài gòn và giờ nội đang ở cùng nhà với hắn. Ngoài giờ đi học thì hắn đưa nội về nghỉ ngơi, còn hắn thì ở lại bệnh viện chăm tôi. Thờ gian này cũng chính hắn là người bênh cạnh nội, an ủi nội và động viên, lo lắng cho nội. Nghe mọi người kể nữa năm qua mẹ tôi có về VN ở lại 2 tuần thăm tôi, mẹ cũng nhờ hắn chăm nội. Hắn ngày nào cũng ở bệnh viện với tôi như một thối quen, hắn nhìn tôi ngủ say trên chiếc giường bệnh. Hắn bây giờ thay đổi nhiều lắm, trầm tính, chăm học, không ăn chơi nữa. Mọi người còn cho tôi biết thêm hắn từng vì tôi mà rơi nước mắt, hắn cầu xin tôi tỉnh lại, hắn ngủ cũng tôi trên chiếc giường bệnh nhỏ và đôi lần hắn thì thầm vào tai tôi " Ê thằng bê đê làm người yêu tao đi".
Nghe mọi người thi nhau kể chuyện về hắn mà tôi cười tít mắt. Một sự hạnh phúc vô bờ bến vì một tình yêu được đáp trả, nhưng rôi tôi thần nghỉ liệu có phải là tình yêu hay đó chỉ là sự hối hấn và báo ân...tôi chợt thoáng buồn.
- Yên tâm, không phải tao hối hận hay báo ân đâu. Là Vì Tao Yêu Mày, làm người yêu tao nha.
Cô gái năm ấy và bọn côn đồ đã phải trả giá cho hành vi của mình.. Tôi và hắn bây giờ cũng nhà và sống chung luôn với nội. Nữa năm qua thì hắn đã tâm sự cùng nội thật nhiều điều về tôi, về hắn và cả tình cảm hắn giành cho tôi. Nội bây giờ con cưng hắn hơn cả tôi ấy, thật bất công. Nhưng nhờ đó mà nội cho tôi biết sau trận đòn mà bọn chúng đánh tôi thì hắn hoàn toàn không biết gì và đã đập cho cái bọn đánh tôi một trận. Còn bọn côn đồ kia là anh của bọn chúng tìm hắn để trả thù, tất cả đều vì cô gái đó mà ra. Và cũng nhờ cô ta mà hắn chợt nhận ra một điều với hắn tôi quan trọng rất nhiều. À chắc các bạn sẽ hỏi tại sao tôi bị bọn kia đánh cho bầm giập mà lại nện bọn côn đồ ngon lành chứ nhỉ. Hắn cũng hỏi tôi y thế đấy.. Tôi là võ sĩ Taekwondo tam đẳng huyền đai, không đánh trả bọn kia vì biết bọn chúng vì anh và có cả hai tên nô bộc của tôi bây giờ tham gia. Mà thôi cuối cùng chắc do số phận, nếu hôm đó người đánh chúng là tôi thì có lẽ người nằm trên giường nữa năm qua có thể là tôi, hoặc là hắn. Dù cho tôi chọn lại, thì tôi vẫn chọn là tôi. Vì đơn giãn thôi: vì bây giờ hắn là người đàn ông của tôi...
- Thằng bê đê dại trai.. Kể xấu tao trên mạng xã hội nữa hả mại.
- Không có à nha..tao kể sự thật chứ kể xấu đâu.
- Ê Thằng bê đê mày là người yêu tao đó
- Ủa tao người yêu mày chắc mày không bê đê.
- Không hề nha.. Tao không bê đê người yêu tao mới bê đê...
- E Hèm...bà già này còn ở trong nhà nha hai đứa...
- Nội nó ăn hiếp con
- Nội con không có ăn hiếp nó, nó kể xấu con nữa kìa.
- Thôi thôi hai ông con, bà già này không còn sức đâu mà tối ngày phân xử đi nấu cơm cho tui ăn đi... Đi đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: