Chương 2: Bản tình ca và dàn hợp xuớng
- KHÁNH QUANG, mày lại phá gì khách của tao nữa hã?- chị Nhã chủ shop từ nhà sau đi ra, trên tay khệ nệ bưng hai thùng hàng, hét to.
Nó thấy chị, liền nhào đến bên cạnh năng nổ phụ giúp. Ôi giào, chẳng qua chỉ muốn giảm giá mấy cái bara thôi. Nhưng mà nó cũng tiện thể nhõng nhẽo lun, không biết chừng sẽ trả được thù cũng nên.
- Em biết ngực em nhỏ, mà anh ấy...cũng không cần ghẹo em như thế!
- Anh iếc gì, chẳng phải vừa nãy còn kêu bằng thằng hay sao??- bản mặt thối chó nghênh nghênh nhìn nó, cười khẩy.
- Thằng kia, mày im mồm cho tao. Đừng để tao lấy giấy An An (giấy vệ sinh) nhét vào.
Xong quay sang nó:
- Em đừng bận tâm nó làm gì. Nó là thằng em chị hay kể với em ấy, cũng bằng tuổi em mà. Chẳng qua tí nữa chị phải đi đổi lô hàng, mới nhờ nó ra coi shop dùm chút, ai dè... Thôi em muốn mua gì qua đây chị lấy cho.
Thối chó, ra là bằng tuổi bà, vậy mà dám gọi là nhóc. Chẳng qua hắn cao hơn nó 1 xí, chừng cái đầu chớ mấy. Vếu hắn cũng có nhô đâu( thông cảm em nó quên thằng này là con giai), cái bản mặt á, đừng nói đến, với nó thì cứ như hai thằng úp mẹt vô tường( hắc bạch vô thường), xấu cái quần què. Phi, phi, ta khinh.
Nó mua 4 cái bara, rồi còn tốt bụng mua thêm vài lố Kotex- tự tin khoe cá tính nữa, rồi nhờ chị Nhã gói dùm luôn. Chị nhìn nó trân trối, nó đáp lại bằng cái cười giả lả cho qua, trong bụng đang sung sướng đến tột độ," em chúc anh hạnh phúc, anh hai của em".
Lúc nó về đến nhà, ông anh nó đang cùng mấy ông bạn đá banh rất là hăng say. Nói gì thì nói chớ trận nào ổng đá nó cũng nán lại coi xí, chủ yếu là coi có cha nào đẹp trai mới vào đội hay không ấy mà. Bữa nay nó cũng siêng năng như vậy á, đem quà vô cất xong liền chạy vù ra, xem đá banh.
Cứ mỗi khi có trận nào diễn ra, bất kể quan trọng hay không quan trọng, mấy ông ý cũng đều có khán giả. Đó, như bây giờ nè, lèo tèo có vài ông mà nhìn xem, năm, sáu đứa con gái mắt tròn mắt dẹt nhìn mấy ổng đến chảy dãi, ôi vãi cả ra. Để xem, mấy đứa đó hình như là:
- Con Út Lúa- con nhỏ này là bạn thời "cắp tả đi cầu" của nó. ( cắp sách đi học ạ nhưng em nó văn chương không giỏi nên nó sất sất zị á. À mà thêm nữa là lúc đó nó chưa có lên Sì Phố, vẫn ở đây nên mới học chung với nhỏ đó). Nhỏ này thì mê tít ông Khanh. Ôi thôi xong đời con nhỏ này rồi. Con nhỏ này đen đúa lại quê mùa, tóc dài ơi là dài, gu này ông Khanh tuyệt đối không chơi vào. Ổng chỉ iu mấy em da trắng nõn nà, tóc ngắn ngắn thôi mà nhuộm xanh nhuộm đỏ ấy. Vãi. Nó nghe cái tiêu chuẩn của ống đã thấy không ưa vào đâu được, thật là không bình đẳng với người như Út Lúa mà!
- Con nhỏ hay đi với Út Lúa là Út Ngô. Nhỏ này hồi đó là kẻ thù không " đội chung trần nhà"của nó. Lúc nó ba bốn tuổi đi học mẫu giáo, khi đó nó ngịch như thánh, lì như thần, đa số tuần nào cô cũng gọi về nhà mắng dốn. Mà lúc đó nó không biết ăn trúng cái giống gì thông minh đến nỗi, canh tới thứ7 là ngày mắng dốn í, nó lấy đt cô giáo cạy cạy mở mở, cuối cùng rút cái sim bẻ cái bụp, ném vào bồn cầu xả nước, cái sim của bà cô đi tong. Nhưng mà số nó xui xẻo wá, máu chó wá mới bị con Ngô này nhìn thấy. Con Ngô sức trâu sức bò bắt nó đến trước mặt cô, tường thuật trực tiếp lại cái hành động đáng vinh sờ mông ấy ( phải là vinh sờ quang mới đúng chớ). Xong xách đít chó bỏ đi, hại nó bị cô đét hai roi vào em mông bên phải, mẹ đét 2 roi vào em mông bên trái, tiền mua truyện công chúa của nó trở thành tiền mua sim đền cho cô giáo. Ôi fuck. Và ngay từ ngày đó, nó đã ghim Út Ngô vào danh sách đen " kẻ thù truyền kiếp".
- Ngồi cạnh Út Ngô là chị An. Chị ấy là bồ của ông Tiến- người mà nó xem là hình mẫu tiêu chuẩn để chọn người iu. Đồng thời chỉ cũng là bạn thân của chị Yến gì gì ấy. Chỉ với nó không thân, thuộc ở mức độ có quen biết, không cần nhắc đến nhiều.
Số còn lại nó không biết. Hoặc là fan hâm mộ hoặc bồ của mấy ông đó ý mà, nó không quan tâm đâu.
Nó bước tới chỗ Út Lúa, còn chưa kịp đặt đít xuống ghế ngồi, vật thể có hình tròn tròn không biết từ đâu phóng èo đến, vô cùng là superkill ào vào mặt nó. Ầu right! Đứa nào mà khốn nạn con mẹ nó vậy chớ hả???
Bụp - âm thanh của cú va đập không mấy nhẹ nhàng kia.
Coong - hiền hoà êm tai của 1 cái gì đó vừa rơi xuống đất.
Rắc - không chút thương tiếc mà vỡ tan, từng mảnh kính khoả thân trên nền cát vàng đầy thơ sì mộng.
Cái giống gì vừa diễn ra thế này? Sáng nay khi nó ra khỏi nhà là đập nguyên cái mẹt xuống sân, méo có bước chân trái ra trước mà nó xui vãi cả ra quần thế này? Hà cớ chi cái kính iu thưn của nó phải sớm từ giã cõi đời và về với miền cực lạc như thế trong khi nó mới đeo được chưa đầy 1 tháng chứ??
1 phút im lặng tưởng niệm bắt đầu.
Và sau đó, nó như con mù giữa màn đêm đen kịt, ngồi phịch xuống nền đất, tru tréo:
- Địss cái cmn, định mệnh ấy. Ai là chủ nhận của cú sút máu con chó, mỡ con heo vừa rồi, thì mình xin cúi mình kính mời vị thần vị thánh ấy bước ra đây để mình còn xem mặt ạ! Mặt người ta to chảng bố thế này mà cũng sút vào cho được, trong khi cái khung thành đùng đùng thế kia lại méo chịu đá vào, rốt cuộc là thâm thù đại hận thế nào mà lày lội chơi sất thế chứ??? Nhanh chân lên mà bước ra ạ, đừng để mình đây lần mò đứng dậy nắm đầu nằm cổ tìm thấy là mình lấy kéo xén "hàng" NHÁ, NHÁ, NHÁ!!!
Xung quanh, tiếng chó gào ỏm tỏi, tiếng mèo kêu thảm thiết, ve u buồn rấm rứt, chim rụng lông rụng cánh té đùng đùng, lá cây xào xạc, trời kéo mây đen một mảng và tiếng sấm ầm ầm vang lên, như đệm vào "bản nhạc" đầy " súc đít"( sút tích chớ nhờ) và " êm tai" vừa rồi. Tất cả tạo nên một "bản tình ca" cuốn hút và dàn hợp xướng đầy xuất sắc kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com