Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tae-Hyuk gập ngón tay, phát ra tiếng "rốp rốp". Đi vào trong con hẻm, phong thái không khác gì người có thể vung nắm đấm lên lúc nào. Vừa vào đã thấy ngay có 4, 5 thằng xăm trổ gần đó còn có cả một cậu bé cấp ba đang sợ hãi đúng như anh dự đoán, nhìn hành tung của họ thì khỏi phải nói, bắt nạt, ép thử thuốc.

- Mới mấy tuổi đầu đã bắt nạt trẻ con rồi sao, tụi bay hèn mọn đến thế cơ à.

Tae-Hyuk nghênh ngang, một tay đút túi quần, tay còn lại để sau gáy, xoay cổ một cái khởi động. Bọn kia cũng có phần hoang mang, sau đó bật cười.

- Này ông chú, bao đồng thế nhỉ, già thế này thì nên an phận đi chứ, phải bị bọn này đánh mới vừa lòng sao?

Giọng thằng đứng dựa vào tường đầy khiêu khích, khinh khỉnh cười với nhau. Nết sao thì mặt y chang vậy, con mắt không có hồn lồi ra của mấy thằng nghiện thuốc nhìn chằm chằm vào anh. Nhưng Taehuyk không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ đám đòi nợ và mất việc làm, còn đâu anh đều chơi lại tất.

Do bọn vay nặng lãi quá đông khiến anh đánh bao nhiêu cũng không xuể, nhưng về chất lượng thì anh đấm thì thấm, không thua ai cả. Vì từng là chính nghĩa nhiều lần, chắc cũng đã quen những việc này.

- Vậy ra đây, rồi biết ai hơn ai.

Anh ngoắc ngón tay chỉ vào bọn chúng. Có thằng không nhịn được, bước lên chính diện trước mặt Taehyuk, hình như hắn ta chán sống rồi. Hắn hút điếu thuốc lá, nhả khói vào mặt anh, giọng đầy cợt nhả.

- Đến mức này rồi còn không lo chạy đi, còn đứng đây hả chú già.

Hắn dí tàn thuốc vào vai áo anh, làm một vết đen ngay chỗ đó. Anh vốn dĩ đã ghét mùi thuốc lá, ăn ở sạch sẽ, nay còn phải đụng trúng bọn làm dơ áo anh, liền nhăn nhó lấy tay phủi chỗ đó đi. Cơn ngứa ngáy đánh đấm sục sôi trong người Taehyuk, anh vung một cú móc ngay cằm tên nọ, khiến hắn không kịp phản ứng mà ngã ra.

Bọn kia sững người, nhưng sau đó bắt đầu đến tấn công anh, cả đám lao vô cùng một lúc. Nhưng không vì thế mà làm anh hoảng loạng, chân đá tay đấm, cứ thế từng tên bị hạ sau một đòn, kêu oai oái. Cuối cùng chỉ còn lại một tên cuối, hắn ta hoảng loạng, rung người, nghiến răng nghiến lợi lo sợ rút ra một con dao từ trong túi áo.

"Có dao ư, haizz, gặp cũng nhiều rồi." Tae-Hyuk vừa vặn vai, vừa suy nghĩ về hoàn cảnh hiện tại. Khổ quá, mà là khổ cho bọn chúng không chịu để số phận mình an bài.

Tên kia cầm con dao lao tới, định đâm thẳng vào người anh. Thao tác nhanh gọn, anh dùng một bên tay nắm hai tay đang cầm dao của hắn, kéo tên đó sang một bên rồi đập tay vào gáy hắn. Con dao sượt qua tay anh rồi rơi xuống đất, phát ra tiếng "leng keng" trên đường, đầu hắn ta chắc cũng "leng keng" tiếp đất luôn rồi. "Ây, thật phiền phức mà.".  Anh nhăn nhó nhìn xuồng cánh tay đang có một vết thương chảy máu do bị con dao quệt qua, lau nhẹ vết máu đi.

Bấy giờ, Tae-Hyuk đảo mắt nhìn về phìa cậu bé đang trốn trong góc vẫn còn bàng hoàng, thốt lên vài câu:

- Nhóc à, lần sau đừng đi vô đường này nữa, chỗ này nhiều hang ổ của bọn nghiện lắm. Vậy thôi, tôi đi đây.

Thế rồi anh đi mất dạng. "Trễ mất rồi!", anh vừa đi vừa nhìn đồng hồ, lướt nhanh như một cơn gió đến chỗ làm.

[...]

- Này, Tae-Hyuk à, tôi phải dặn cậu đến khi nào nữa, hết bọn côn đồ kéo tới làm phiền giờ lại đi muộn là sao? Tôi đã khoan dung cho cậu thêm một cơ hội mà cậu không biết sửa chữa hả? Đúng là hết thuốc chữa mà!

- Tôi xin lỗi, xin lỗi, lần sau tôi sẽ khắc phục ạ.

Anh cúi đầu xin lỗi liên tục, che đi vết xước ở cánh tay.

- Nhanh thay đồ rồi bắt đầu công việc đi.

Quản lí nhìn bộ dạng của anh rồi chán nản thở dài, đi lên tầng làm việc, không phải vì gia cảnh khó khăn thì đã đuổi anh đi từ lâu. Anh thay đồ sau đó lấy thêm vài dụng cụ ở kho. Lúc đang đi trên hành lang, Tae-Hyuk nghe thoáng được cuộc trò chuyện, có cả giọng nam, có cả giọng nữ:

- Này anh biết cái người tên Tae-Hyuk mới đi làm một tháng ở đây không?

- À, là cậu ta sao, nghe nói dính đến xã hội đen đấy, bữa trước còn có mấy bọn đến tìm gặp hay sao nữa mà.

- Không những thế, em còn nghe hắn ta lập dị lắm, tốt nhất chúng ta đừng nên nói chuyện cùng.

- Anh cũng thấy hắn có nhiều tin đồn không tốt, toàn bị mọi người tránh thôi, nói chung là nên giữ khoảng cách.

- Vậy mà có hai cô nhân viên ở quầy lễ tân thân thiết với hắn lắm. Chắc mấy người đó có vấn đề hết rồi, haha.

Đến đây, Tae-Hyuk chẳng thể nghe nổi một tiếng nào nữa, đành cố tình ho một tiếng to rồi đi. Hai người kia giật mình, sau đó nhận ra tình cảnh, bèn bối rối tách nhau ra đi làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove