Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Một ngày bình yên, ơn trời." Tae-hyuk vừa hoàn thành công việc vào buổi sáng, đang là trưa lúc anh tan ca. Thật may mắn hôm nay bọn chúng không đến quấy phá, anh ngày nào cũng cầu trời mong mình có thể làm công việc này được ngày nào hay ngày đó, cố kiếm thật nhiều tiền để trả nốt đống nợ.

- Ui Tae-hyuk, anh tan ca rồi hả, chúng tôi cũng vừa mới xong, đi ăn trưa chung không?

- Tiếc quá, chắc là không được rồi, tôi còn phải đi giao hàng nữa, để bữa sau nha.

- Ôi trời, anh còn đi giao hàng nữa sao, anh biết anh bỏ bao nhiêu bữa rồi không hả, đừng có cậy thế mình là Alpha rồi hành hạ bản thân chứ?

- Vâng, vâng tôi biết rồi.

Kyo-juk và Ryu-woon là hai cô đồng nghiệp Beta làm việc ở quầy lễ tân duy nhất thân thiết với anh. Vì do ngoại hình của Tae-hyuk có phần hơi đáng sợ nên lúc đầu chẳng ai dám lại gần, chỉ có hai cô ấy muốn làm quen với anh rồi từ đó cũng trở nên thân thiết. Đôi khi họ hay nói những lời lẽ có chút cộc cằn với anh vì vô số lí do nhưng đằng sau đó đều là muốn tốt cho anh. Anh hiểu Kyo-juk và Ryu-woon nên vui vẻ đón nhận điều đó. Hai cô ấy là những người bạn dũng cảm, không vì những tiếng xì xào bàn tán hay lời đồn sai sự thật mà bỏ mặc anh, sẵn sàng chỉ trích những người nặng lời, nói xấu vì họ hiểu bản chất anh không phải người như vậy.

- Tôi đi đây, các cô nhớ ăn uống đầy đủ nhé.

- Xem ai đang dặn ai kìa.

Tae-hyuk cười trừ, đội chiếc nón bảo hiểm sau đó lên con xe máy đã cũ kĩ phóng đi.

Trước tiên anh phải đi về nhà thay đồ. Khi mới bước vào, anh quên mất còn cậu thiếu niên trong phòng, bèn kiểm tra thử tình trạng. Khi nhìn thấy mọi thứ đều trống trơn, chăn gối được xếp lại ngăn nắp, chỉ còn mỗi tờ giấy ghi chú trên bàn kèm thêm dòng chữ ngay ngắn "Cảm ơn", anh mới hiểu ra vấn đề.

- Chắc cậu ta đi rồi.

Sau đó Tae-hyuk ngó sang nhà bếp, bữa ăn sáng cũng được xử lí gọn gàng, chén bát sạch sẽ. "Không ngờ cậu ta lại là người có phép tắc như thế, quả thật không tồi." Anh thoáng nhìn rồi suy nghĩ qua xong chạy xe đi tới chỗ làm khác.

Anh đi tới một tiệm bánh, mở cửa.

- Bà chủ ơi, tôi tới rồi đây.

Tiếng chuông "leng keng" trên cửa gây sự chú ý của một người phụ nữ trạc 50 với gương mặt phúc hậu quay đầu mỉm cười với anh. Là bà chủ tiệm bánh kem, bà nhận anh làm người giao hàng, ngay từ đầu đã có thiện cảm với Tae-hyuk do anh là một người lễ phép và tử tể, đáng tin cậy.

- Cậu Tae-hyuk đến rồi à, mau ngồi uống miếng nước đi rồi hẵng đi, làm biết bao nhiêu công việc thế này mà không biết mệt mỏi sao.

- Dạ không cần đâu ạ, cháu giao xong rồi còn phải làm công việc khác nữa.

- Ây cái thằng nhóc này, làm vậy rồi không còn sức thì ai chăm cho được chứ.

Thế rồi, bà dúi vào tay anh chiếc bánh cupcake nhỏ xinh khiến anh bối rối mà cầm lấy. Mọi người trong tiệm bánh đều cười mỉm, họ đều rất đón chào anh, không ai gây hấn gì cả.

- Đơn của cậu đây, đi đường cẩn thận nhé.

Bà chủ tiệm đưa anh một hộp bánh cùng với giấy ghi địa chỉ được gắn trên đó. Anh gật đầu nhận lấy rồi chào người nữ, rời đi trong khi đầu còn mang chiếc nón bảo hiểm fullface motor.

Vốn Tae-hyuk là người vô cùng tỉ mỉ, vì phải giao bánh nên anh càng đi chậm rãi cẩn thận hơn. Vậy mà, lúc đang đi thẳng qua đèn xanh ở ngã tư, đột nhiên một chiếc xe tải lao ngang qua.

"Kítttttt"

Tình huống nguy hiểm! May mắn thay anh nhanh nhạy kịp quay ngoắc đầu lại, không thì cái mạng chắc đã lên chầu trời rồi. Nhưng cũng vì đó mà anh và chiếc xe đều ngã lăn ra lề đường, hộp bánh cũng theo vậy mà rớt xuống, méo mố hết bốn góc. Đầu anh thì chẳng có vấn đề gì cả do được mũ bảo vệ nhưng chân tay thì xước xát hết cả, ấy vậy mà anh vẫn còn đang loay hoay kiểm tra tình trạng của hộp bánh. Chiếc bánh kem trắng trơn ở trong đã bị nát một nửa, chỉ còn là dòng chữ "chúc mừ.. Gu Ye..." còn đâu đều mất hết, cây nến số 22 cũng bị mất đầu. Anh nhìn chiếc bánh, lo lắng không thôi, đành bày vẽ trong đầu những lời xin lỗi và số tiền chuộc tội. Tae-hyuk phủi phủi quần áo, tiếp tục công việc giao hàng.

Đến nơi, anh đã có tâm thế sẵn sàng cho việc bị mắng chửi, cũng như tình cảnh cúi đầu xin lỗi lia lịa.

- Đây chẳng phải chung cư cao cấp của người giàu sao? Chuyến này mình toi thật rồi.

Anh thở dài,chân anh giờ cứ như đeo cục tạ mấy tấn vậy, nặng trịch mà bước lên thang máy chung cư, gương mặt lo sợ giấu trong chiếc mũ trên đầu. May mà có nó chứ không biết giấu mặt mũi ở đâu cho hết nữa. Đứng trước cửa, anh ngước mắt nhìn tấm biển vàng 22a1 được gắn trên cửa, hít một hơi thật sâu sau đó yếu ớt gõ cửa. Ngay sau đó đã có người bước ra mở bật cánh cửa.

"Cạch"

- Giao bánh kem hả?

Tae-hyuk ngước nhìn người đằng trước, gương mặt sửng sốt không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove