Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Khi gunwook tỉnh dậy thì đã là ngày hôm sau,cơn đau đầu ập đến cùng cơ thể rã rời. Em cố nhớ lại sự việc trước khi em ngất đi,dù rất sốc nhưng đó chính là nguyên do khiến em như bây giờ. Cánh cửa phòng em bật mở và thật không may cho em,người xuất hiện trước mắt em là người em không muốn đối mặt nhất lúc bấy giờ. Hao ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường,có vẻ là anh vào xem tình trạng của gunwook và giờ cậu đã tỉnh

- Anh biết bí mật của em, gunwook

Dù dã dự đoán trước được điều này nhưng gunwook vẫn thấy cổ họng mình như nghẹn lại, em cố nặn ra nụ cười tươi nhất mà đáp trả

- Em...không hiểu anh đang nói gì

- Vậy em định giải thích thế nào về mùi sữa phát ra từ cơ thể mình đây hửm?

- Hao hyung, anh là muốn gì?

Biết không thể giấu được nữa, em kiên quyết nhìn thẳng hao chất vấn anh, gunwook không muốn có thêm người nào khác biết chuyện này nữa

Hao nở nụ cười đắc thắng,nắm thóp bí mật của người khác là cách dễ nhất để điều khiển họ

- Không chối nữa nhỉ?

- Vậy...yêu cầu của anh là gì? Vốn được khen là lí trí của nhóm, gunwook dĩ nhiên đoán được suy nghĩ của hao

- Tất cả mọi người trong nhóm, gunwook em đều không thể lại gần họ

- Vì điều gì em phải làm như vậy?

- Chỉ cần làm theo yêu cầu của anh thôi bé yêu à

Lúc này, hao đã tiến đến gần em lúc nào không hay, gunwook theo phản xạ mà vội đẩy anh ra, em vẫn còn sợ hãi khi nhớ lại kí ức tối qua, anh dường như trở thành một con người khác, giờ đây cũng như tối qua

- Rốt cuộc anh là gì?

- Đến lúc thích hợp anh sẽ nói cho cưng biết

- Nhớ kĩ, cẩn thận với mọi người

Nói đến đây, khuôn mặt anh nghiêm trọng hơn hẳn, ánh mắt anh nhìn chăm chăm cậu như thể muốn ăn tươi nuốt sống luôn cậu. Khi thấy nhìn đã đủ,hao cũng tha cho cậu mà rời phòng trong khi gunwook còn đang bàng hoàng và sợ hãi với những gì cậu vừa được tiếp nhận.

Tiếng gõ cửa kéo gunwook trở lại với thực tại, giờ cậu mới nhận ra hao đã rời phòng từ lúc nào

- Gunwook, anh vào được chứ

- Dạ - là hanbin hyung

Nghe được câu trả lời, hanbin mới đẩy cửa tiến vào phòng cậu, trên tay anh là cháo và thuốc giảm đau

- Wookie ăn cháo rồi uống thuốc nhé

Gunwook vâng dạ rồi ngoan ngoãn nhận tô cháo từ hanbin, cậu chậm chạp mà nuốt thức ăn, giờ cậu thực sự không nghĩ được gì nữa

- Gunwook này

- Dạ?

- Việc tối qua...

- Dạ?

Cậu như quên mất hanbin hyung cũng đã thấy cảnh không nên thấy tối hôm qua, giờ cậu không biết phải giải thích thế nào với anh nữa. Nếu không giải thích thì hanbin hyung sẽ hiểu lầm mất...gunwook thích hanbin hyung cơ mà

- Hao hyung có giải thích với anh đó chỉ là sự cố nhưng anh vẫn muốn hỏi lại gunwook, chuyện tối qua thật sự là sự cố sao?

- Dạ, chỉ là sự cố thôi haha
Nếu hao hyung đã nói như vậy cậu cũng đành phải theo lao
- Em không giấu anh chuyện gì đó chứ?

- Không đâu ạ, hanbin hyung yên tâm đi, nếu có chuyện gì em sẽ kể cho hyung mà
Nói đến đây gunwook thấy có lỗi vì đã nói dối hanbin nhưng giờ cậu không còn lựa chọn nào nữa cả, nếu nói ra chuyện giữa cậu và hao mọi chuyện sẽ chỉ càng thêm rắc rối
Hanbin chờ gunwook ăn cháo và uống thuốc xong mới yên tâm rời khỏi phòng, trả lại không gian riêng tư cho gunwook. Ngày hôm đó là 1 cực hình của cậu vì gunwook đã dành cả ngày chỉ để suy nghĩ nên làm sao cho phải với mọi chuyện đã xảy ra, suy nghĩ nhiều đến tận khi cậu quá mệt mỏi mà thiếp đi lần nữa

Lại một buổi sáng yên bình đến với phòng trọ của nhóm nhạc zb1, có vẻ giờ này ai cũng đang chìm trong giấc ngủ của mình nhưng có một người thì không, và người đó không ai khác là con người họ park. Vì nguyên ngày hôm qua ở trong phòng không làm gì nên nay cậu dậy rất sớm, vì là thời gian đặc biệt ( thời gian ẻm tỏa mùi pheromone vị sữa ó) nên cậu vẫn phải là dán miếng ức chế để đi ra ngoài. Gunwook rón ra rón rén tới bếp để lục xem còn đồ ăn tối qua không, đồ ăn thì chẳng thấy đâu mà có vẻ cậu còn người khác bị bắt quả tang lục bếp nữa. Ricky bất ngờ từ đâu xuất hiện sau lưng cậu khiến gunwook thót cả tim, nhất là với làn da trắng quá mức của anh ta, trông có như ma không cơ chứ

- Mẹ ơi hết hồn, anh ricky làm gì ở đây vậy

- Tôi mới là người phải hỏi câu đó đấy, trời còn chưa sáng mà cậu lục lọi gì trong bếp vậy hả?

- À tại em đói...
Thấy gunwook có vẻ thật sự đói, ricky liền lấy từ trong tủ lạnh một miếng sandwich được bọc bao kín rồi quăng cho cậu

- Đồ ăn tối qua, tự hâm đi

- Dạ, cảm ơn hyung
Dù ricky luôn tỏ ra lạnh lùng và xa cách nhưng gunwook biết anh rất quan tâm người khác, chỉ là không muốn thể hiện bằng lời nói quá nhiều, ngược lại sẽ chọn cách hành động

- Với lại sáng sớm chưa ăn gì đừng có uống sữa, lại còn là sữa bột nữa

- Ơ...em đâu có...
Chưa kịp nói hết câu thì ricky đã bỏ đi nơi nào đó, gunwook vốn chẳng uống một giọt sữa nào thì lấy đâu ra mùi sữa, ricky còn nói là sữa bột, chẳng lẽ...ngay cả ricky cũng ngửi thấy mùi đó của cậu? Cũng may là cậu chưa buột miệng nói hết câu, mọi chuyện ngày càng rắc rối rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com