Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. 103

[bụp]

Trần Minh Hiếu được đón tiếp khá nồng nhiệt.

Quang Hùng nhiệt tình giúp y bê đồ, Hải Đăng Doo xếp gối chải ga giường khiến Trần Minh Hiếu nhớ đến các anh bên 2 ngày 1 đêm. Bởi vì là em út nên y được dàn cast chăm bẵm kỹ lưỡng, mặc dù ăn khổ nhiều nhưng vẫn được gọi là út cưng.

Trần Minh Hiếu thích ngủ giường trên, mặc dù phải leo trèo nhưng nó thích hợp với y. Đằng nào leo giường tầng cũng coi như vận động nhẹ nhàng.

Thế mà y vừa leo xuống thì bước hụt, Trần Minh Hiếu chới với bám lấy thành thang. Wean Lê vội bật dậy ôm lấy eo y.

Trần Minh Hiếu có dáng vóc khá nổi bật, vai rộng hông nở lại chăm tập tành. Nhưng Wean Lê không nghĩ eo y nhỏ đến thế, đúng "vừa" tay.

Áo phông đen rộng dáng croptop vì động tác của y mà bị kéo cao, Wean Lê rùng mình vì chạm vào làn da lành lạnh của y. Da Trần Minh Hiếu mát lạnh lại mượt mà, chạm vào liền không muốn buông tay.

Đột nhiên eo bị ôm lấy từ phía sau, mặc dù y biết Wean Lê đang giúp mình nhưng trong khoảng khắc đó Trần Minh Hiếu vẫn có chút không tự nhiên. Trần Minh Hiếu cảm thấy da bụng y đang nóng lên.

"Sao không em? Cẩn thận em ơi!"

"Không ạ, em bước hụt thôi." Được mọi người quan tâm hỏi han quá alpha cũng có chút ngại ngùng. Y là một alpha trội đó, y cũng không có phải cục bánh trôi đâu.

Cả phòng bắt đầu túm tụm làm quen nhau, ngồi quây thành một vòng tròn lớn. Trần Minh Hiếu vừa đặt mông xuống sàn thì cửa phòng mở ra:

"Chào mọi người." Là Song Luân và Jsol

"Trời ơi Hiếu, ôm cái nào." Trần Minh Hiếu chưa kịp nói gì Song Luân đã lao vào ôm chầm lấy y, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Trần Minh Hiếu.

Minh Hiếu bị hun trong mùi chocolate của Song Luân khiến y có chút choáng váng. Mùi hương ngọt ngào lại pha chút đắng chát quyến rũ rất hợp với Song Luân.

Y liền đứng dậy mo vali lấy chút đồ ăn chia cho mọi người.

"Hiếu mang nhiều đồ ăn vặt vậy em." Song Luân há hốc mồm, anh khá sock với cái vali của đàn em. Song Luân vốn tưởng vali to như thế là do y nhét quần áo không ngờ chủ yếu là đồ ăn.

Quần áo ít đến đáng thương được gấp gọn gàng nhét vào một góc nhỏ, một ít đồ dùng cá nhân còn đâu là một nùi đồ ăn, nào là mì tôm, bánh kẹo còn có cả que cay.

"Em mang để chia cho mọi người đó.", "Mọi người muốn ăn gì cứ ới em nha."

Y đưa đồ ăn cho cả phòng, tự mình cũng xé một túi snack.

"Trời ơi em chu đáo quá vậy, bọn anh xin nha." Hải Đăng Doo còn lấy ra một gói hướng dương, cả đám alpha beta tụm lại tám chuyện trên trời dưới đất.

Trần Minh Hiếu ăn xong liền phủi tay đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Cả phòng ngoài alpha chỉ có beta nên các alpha có chút thả lỏng quá mức, phòng kín cùng với pheromone tứ tung hỗn tạp làm y có chút đau đầu. Cảm giác bị dính những mùi hương xa lạ khiến tâm trạng y không kìm được mà trùng xuống.

Mọi người đều vờ như không thấy cái vali lớn còn lại nhét đầy miếng dán và xịt khử mùi của Trần Minh Hiếu, nhìn số thuốc ức chế y mang theo chắc cũng đủ dùng mấy tháng.

Pheromone trong phòng nhạt dần, các alpha tự giác "thanh lọc" không khí, beta thì vẫn hồn nhiên không biết gì. Gemini còn kéo mọi người hỏi nhỏ:

"Sao anh Hiếu dùng nhiều miếng dán ngăn pheromone vậy ạ?"

Song Luân hắng giọng: "Cái này đừng hỏi thẳng Hiếu nhé, em ấy không thích mùi pheromone của mình nên không muốn ai ngửi thấy mùi của ẻm cả."

Mọi người đều gật gù tỏ vẻ đã hiểu, Song Luân và Trần Minh Hiếu rất thân thiết cho nên lời nói của anh rất có trọng lượng.

Chỉ là không ngờ nguồn của Song Luân là trust me bro. Chính anh cũng không dám hỏi y chuyện này bao giờ. Anh chỉ nói vậy để mọi người bớt tò mò thôi.

"Em cũng xin phép đi vệ sinh ạ."

.........
Trần Minh Hiếu vẫn mảy may không biết gì về câu chuyện này. Y đang bận khám phá nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh khá to và hiện đại, có khu tắm và vệ sinh riêng, tuy nhiên đồng nghĩa với việc nó chỉ dùng được cho một người. Y cảm thấy nếu nó chia thành từng phòng nhỏ như nhà tắm công cộng sẽ tiện hơn.

Y từ từ bóc miếng dán ngăn pheromone trên cổ. Vùng da sau gáy mềm mại có chút ửng hồng, pheromone chưa kịp lan ra không khí đã bị y dùng xịt ngăn mùi ngăn lại. Alpha cẩn thận ịn lên đó miếng ngăn pheromone mới tinh.

Tiếng mở cửa đột ngột vang lên: "Anh xin lỗi vì quên gõ cửa nhé, anh vội đi vệ sinh quá." Là alpha Jsol.

"Vâng ạ, anh cứ tự nhiên. Em cũng xong rồi."

"Hiếu này." Minh Hiếu đang sửa lại mái tóc lộn xộn thì Jsol bỗng ghé sát vào lưng Minh Hiếu: "Bị lệch này."

"..." Vùng da nhạy cảm bị người xa lạ đụng vào khiến y rùng mình. Alpha theo phản xạ vội né tránh bàn tay đang muốn chạm vào cổ mình của Jsol.

Jsol nhìn y xù lông như chú cún nhỏ, nổi hứng muốn trêu đùa. Hắn càng tiến lại gần Trần Minh Hiếu, ép lưng y đụng vào mặt gương. "Anh sửa giúp bé nhé?"

Pheromone rượu rum nồng nặc của Jsol bị uy áp của alpha cấp S chặn lại. Chênh lệch giữa alpha cấp S và cấp A không phải một khoảng cách nhỏ, Jsol dần như không thể cử động. Mặc dù Trần Minh Hiếu không thể giải phóng pheromone như những alpha khác nhưng điều đó không có nghĩa là y dễ dàng bị áp chế.

Minh Hiếu nhìn khuân mặt trắng nõn xinh đẹp đang kề sát nhăn lại vì đau, giương đôi mắt cún con nhìn chằm chằm hắn.

"Đây là cảnh báo, anh Jsol ạ." Y nhẹ thu uy áp lại, vỗ nhẹ vào vai hắn: "Em không biết tại sao anh lại muốn trêu đùa em, nhưng anh phải biết rằng em không phải người anh có thể động vào."

"Sau này chúng ta sẽ phải làm việc cùng nhau, em không muốn xảy ra xung đột với ai cả. Anh Jsol hiểu ý em mà."

Uy áp đang dần được thu lại, Jsol cuối cùng cũng có thể cử động thân thể. Hắn nở nụ cười trên khuân mặt trắng bệch: "Anh chỉ đang tò mò thôi, nghe nói em đang trong mối quan hệ với Kew?"

Nhắc tào tháo tì tào tháo đến, điện thoại Jsol vang lên cuộc gọi đến từ Kewtii. Hắn bấm nghe ngay lập tức.

"Anh Thái Sơn đang làm gì đóo?"

Jsol đột ngột ôm lấy eo Trần Minh Hiếu, khéo y lọt vào camera điện thoại. Đinh Minh Hiếu có chút giật mình khi Jsol khéo Minh Hiếu vào.

"Mày ở cạnh anh Jsol à? Hai người có vẻ thân thiết nhỉ?" Mới quen bao lâu mà đã cho ôm eo rồi.

"Ờ." Đúng rồi đấy thằng đần, mày ghen với tao à?

"Anh với Hiếu là bạn cùng phòng đó, tiếc là Kew không ở đây." Jsol đang nói thì khựng lại, ngập ngừng nói: "Em đó Kew, sao em không giới thiệu quan hệ giữa em với Hiếu cho anh biết. Anh còn tưởng hai đứa chỉ là bạn thân."

Đinh Minh Hiếu vẫn đang cười, nhưng lại nhìn y với đôi mắt chất vấn, "Anh nói gì vậy, em với Hiếu vốn chỉ là bạn thân mà. Phải không Hiếu?"

Trần Minh Hiếu lén lút đảo mắt, sao y lại bất hạnh dính vào cái mớ bòng bong này.

"Hai người nói chuyện đi, em ra ngoài trước."

"..."

Trần Minh Hiếu đã qua cái thời làm rùm bem lên vì mấy câu chuyện yêu đương nhắng nhít, y cũng không có nhu cầu chất vấn Đinh Minh Hiếu hay giải thích cho chính mình.

Y nghĩ rất đơn giản. Người ta đã không yêu mình, y cũng không cưỡng cầu làm gì. Buồn thì cũng buồn một chút thôi.

Y sẽ coi câu nói hôm nay của Đinh Minh Hiếu là lời "chia tay".

Không đợi Jsol phản ứng, y lắc nhẹ thân mình để mùi pheromone của Jsol giảm bớt rồi quay người ra khỏi phòng. Y không muốn tiếp chuyện với cặp đôi này nữa.

...........
Hải Đăng Doo vừa gõ cửa hai tiếng thì Trần Minh Hiếu lách người đi ra.

"Có chuyện gì vậy, hai người vào có hơi lâu" Là Hải Đăng Doo ở ngoài cửa ngượng ngùng gãi đầu

"Không sao đâu, bọn anh bận nói chuyện điện thoại thôi." Jsol nói vọng ra từ nhà vệ sinh.

Lát sau hắn đi ra với bộ dạng tươi cười, tay vẫn cầm điện thoại gọi video với Đinh Minh Hiếu.

Quang Hùng huých nhẹ Trần Minh Hiếu, khẽ thì thầm: "Anh Jsol nói chuyện với người yêu à?"

Trần Minh Hiếu lắc đầu, nhún vai tỏ vẻ không biết.

Jsol như trước ngồi xuống nói chuyện với mọi người, nhưng Trần Minh Hiếu biết tầm mắt vẫn nhắm về phía y.

.........
Mọi người sửa soạn xong đã đến giờ ăn trưa. Xuống nhà ăn, Negav vừa thấy y đã vẫy tay nhiệt tình nhưng Trần Minh Hiếu làm lơ. Hiện tại y phải bồi dưỡng tình cảm với 103 rồi.

Đồ ăn khá phong phú nhưng Trần Minh Hiếu không có khẩu vị, alpha chỉ cần nhìn thấy mặt Jsol là nuốt không trôi.

"Ăn cá đi em." Wean Lê gắp cho y một miếng cá nhưng Trần Minh Hiếu lắc đầu.

"Em ăn thịt đi, anh bỏ phần mỡ rồi."

"Vâng." Trần Minh Hiếu miễn cưỡng động đũa.

"Lại kén ăn rồi?" Phạm Bảo Khang
đặt trước mặt y một đĩa tôm đã bóc vỏ: "Ăn cái này đi." Phạm Bảo Khang đã quen với cái nết kén ăn của y. Hắn sẽ không để y ăn uống tuỳ tiện.

"..."

Nhìn Phạm Bảo Khang săn sóc với Trần Minh Hiếu như thế, Erik không tự chủ nhìn sang Negav, nếu anh không nhầm thì Negav và Phạm Bảo Khang là một đôi mà. Y huých Đức Phúc còn đang ngơ nhắc bên cạnh, chỉ vào Negav đang nhìn về chỗ Trần Minh Hiếu chằm chằm.

Hai omega khẽ trao đổi bằng mắt, Phạm Bảo Khang còn chăm Trần Minh Hiếu hơn cả chăm người yêu của mình. Negav còn đang phải tự mình bóc tôm đây này.

Nhìn khuân mặt đanh lại của Negav, Đức Phúc đành gọi y:

"Negav, ăn tiếp đi em."

"À...dạ." Mặt omega vị cam này bí xị thấy rõ, Negav khẽ chọc chọc đĩa tôm đang bóc dở.

"Em...không vui hả?" Vũ Thịnh hỏi xong thì bị Pháp Kiều bụm miệng lại, thằng này lại mồm nhanh hơn não rồi.

"Vâng."

"..." Pháp Kiều có chút thương omega này. Nhìn người yêu chăm người khác như thế dù như nào cũng sẽ khó chịu, lại còn chăm bạn thân mình.

"Haizz, Hiếu kén ăn quá anh chị ơi.", "Cứ ăn vậy sao mà đủ sức khoẻ, mới vào show được một ngày đã thấy Hiếu hơi mệt rồi. Hiếu còn phải chạy show 2 ngày 1 đêm nữa. Cứ thế này sẽ gầy đi mất thôi...."

"..." Ủa em?? Nãy giờ em lo cái này hả, bé không biết ghen à???

"Ăn tôm đi mọi người, em bóc cho Hiếu nhưng mà chắc giờ Hiếu không cần nữa."

"..."

Nhìn mặt bánh bao dỗi hờn của omega. Phòng 105 lén lút nhìn nhau khó hiểu, quan hệ của Gerdnang có vẻ tốt hơn bọn họ nghĩ nhiều, tốt một cách khó tin.

............
Mai là ngày quay đầu tiền của các anh trai, tối nay 30 anh trai cùng MC Trấn Thành cắm trại nhỏ.

Khung cảnh đêm ở khu kí túc xá rất xinh đẹp. Khuân viên rộng rãi đã được trang trí lộng lẫy, đèn điện được thắp sáng trưng, Trần Minh Hiếu có thể ngửi thấy mùi hoa thơm ngào ngạt.

Y đã tách mình ra khỏi đoàn, một mình tiến về phía những rặng hoa. Nơi đây trồng rất nhiều hoa, đa dạng chủng loại, màu sắc và cả mùi hương.

Trần Minh Hiếu khẽ vuốt ve một bông hoa ly, chẳng hiểu sao y lại nhớ đến đoá hoa ly ngày Đinh Minh Hiếu ngỏ lời với mình. Trần Minh Hiếu thở dài ngồi thụp xuống, y có chút tủi thân.

Nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đến từ Đinh Minh Hiếu, tâm trạng y càng tệ. Hắn nhắn cho y rất nhiều, y chẳng muốn đọc một chút nào.

Đang trầm ngâm thì có tiếng bước chân vang lên bên tai y, mùi đào ngọt lịm cũng theo đó tràn vào khoang mũi.

"Sao em không nghe điện thoại?" Trần Minh Hiếu không trả lời.

Khi y vừa xoay người lại, Atus đưa cho y một trái đào: "Ăn đi, nó sẽ khiến tâm trạng của em tốt hơn."

"..." Omega mùi đào đưa cho alpha một trái đào là có ý gì?

Thấy y không nhận, omega liền kéo tay Trần Minh Hiếu rồi nhét quả đào vào. Nhìn quả đào to tròn trong tay, Trần Minh Hiếu hơi ngượng ngùng: "Em cảm ơn."

Thấy y không muốn nói chuyện, Atus cũng không để tâm, tiến lại gần y rồi tự nói chuyện một mình.

Trần Minh Hiếu đứng bên cạnh omega, thi thoảng mỉm cười vì câu chuyện của omega.

Mặc dù omega này khá khó ưa nhưng y cũng biết ơn Atus vì đã an ủi mình, không có thiện cảm trong buổi đầu tiên nhưng Minh Hiếu không thể không thừa nhận Atus là một người khá thú vị.

Atus vốn muốn trêu chọc alpha, hắn vẫn ghim y về việc y không nể mặt hắn  hôm ra mắt. Nhưng nhìn đến tắm lưng suy sụp của alpha, Atus lại không nỡ trêu ghẹo y nữa.

Đột nhiên Atus ngưng nói chuyện, Minh Hiếu quay sang thì thấy hắn đang nhìn chằm chặp mình.

"Trên mặt em có cái gì này?"

Thấy Atus lấn tới, Minh Hiếu liền lùi về phía sau. Chẳng hiểu sao y thấy có chút bất an.

Bỗng một tiếng động lớn vang lên làm omega giật mình, hắn mất đà đâm sầm vào Minh Hiếu.

"Aa"

Cằm Atus va vào ngực Trần Minh Hiếu làm hắn la lên đau đớn. Cú ngã ngoài kế hoạch của omega, thân thể hai người đang dán sát vào nhau, cảm giác tê dại từ da đầu bắt đầu lan ra. Omega không tự chủ được mà thả chút pheromone.

Ánh mắt Atus khẽ chạm vào sườn mặt người nọ. Alpha bị y đè dưới thân, lông mi rất dài, góc nhìn này Atus còn thấy được cả nốt ruồi đa tình ngay dưới mắt alpha.

Đúng là một món đồ xinh đẹp!

"Đau.." Minh Hiếu ngã nhào về phía vườn hoa, từng cánh hoa ly bị đập nát dưới thân y tôn lên nước da trắng trẻo khoẻ mạnh của alpha.

Atus có chút tham lam cắn môi, nếu hắn có thể lưu giữ lại khoảnh khắc này thì tốt, thân dưới đã khó kiềm chế mà bắt đầu nóng lên. Hắn gấp gáp đứng dậy sợ alpha phát hiện ra sự khác thường của mình.

Minh Hiếu nhíu chặt lông mày vì đau đớn, da thịt ma xát vào cành hoa khiến y bị thương không nhẹ.

Nhìn đôi tay bị trầy đến rớm máu của y, Atus vội kéo y lên, dù hắn còn luyến tiếc cảm giác này nhưng nhìn y đau hắn không đành lòng.

Lúc này đã có người nghe thấy tiếng động mà chạy đến, là Dương Domic. Nhìn y ngồi bệt dưới đất, cậu lập tức chạy đến ôm lấy y.

"Anh Hiếu, có sao không?"

"Không sao." Trần Minh Hiếu còn đang hơi mê man. Từ góc nhìn của Đăng Dương, đôi mắt cún con còn vương chút hơi nước, nhìn như vậy có vẻ có chút yếu đuối.

Không giống thường ngày chút nào, thật khiến người ta muốn bắt nạt.

.......
Trần Đăng Dương cõng Minh Hiếu trên lưng đưa y về phòng. Mặc dù Atus rất muốn ở lại nhưng Đăng Dương đã đuổi y đi không thương tiếc, cậu thẳng thừng nói y ở lại cĩng chẳng giúp được gì. Trần Đăng Dương chả ưa omega này tí nào.

Lúc này Trần Minh Hiếu đã tỉnh táo, y im lặng nằm trên lưng người em mới quen. Y không biết có phải mình không hợp sinh thần bát tự với nơi này không không mà chỉ mới ở ngày đầu tiên đã xảy ra bao chuyện rồi.

Về đến cửa phòng, Đăng Dương cẩn thận đặt y xuống. "Anh Hiếu còn đau không?" Nhìn những vết thương được quấn băng trải đầy trên làn da y, Trần Đăng Dương không nhịn được cau mày.

"À, anh không sao rồi." Gò má y ửng đỏ, thật ra y có thể tự đi được nhưng Đăng Dương nhất quyết không cho. "Cảm ơn em nhé, phiền em quá."

"Không có gì đâu, sau này có gì anh cứ nhờ em." Cậu nở nụ cười xán lạn, chàng trai với bờ vai vững chãi giờ lại gãi đầu cười ngốc ngếch.

........
Trần Minh Hiếu mệt mỏi mở cửa phòng, y cảm thấy ngày hôm nay dài một cách bất thường. Tắm rửa xong xuôi, y có chút khó khăn leo lên giường.

Điện thoại đột nhiên sáng đèn, là tin nhắn của Atus. Omega xin lỗi y vì chuyện vừa rồi, Minh Hiếu cũng tỏ vẻ không sao.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, Wean Lê say khướt lảo đảo đi vào phòng. Thấy y, anh giật mình hỏi: "Em về sớm thế, đã ăn gì chưa?"

"Rồi ạ." Wean Lê có vẻ không tin lắm, nhưng y nói thật mà, y đã ăn một quả đào.

Nhìn bộ dáng lảo đảo của Wean Lê cùng mùi rượu nồng nặc trong không khí, alpha rụt mình vào chăn. Y không thích mùi rượu, nhất là Rum.

Đến khi Trần Minh Hiếu đã sắp thiếp đi, giường rung lên mãnh liệt. Y giật mình mở mắt ra khi mùi ngọt ngào của Vanilla thoang thoảng bên người.

Wean Lê trèo thẳng lên giường y, kéo lấy y ôm vào lòng. Trần Minh Hiếu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, alpha vị Vanilla đã sùi sụt muốn khóc.

"Hiếu ơi Khang yêu Negav à?"

"..."

"Vậy là thật đúng không? Anh thất tình rồi." Wean Lê vừa mếu máo vừa quẹt nước mắt. Có vẻ vì quá say nên Wean đã không thể khống chế tâm tình.

Trần Minh Hiếu bất lực chỉ có thể ôm lấy anh, y cũng khá sốc khi biết Wean yêu thầm Phạm Bảo Khang. Ngày mai khi Wean tỉnh rượu sẽ khó xử lắm đây.

_________

khiếp nạn bật vpn cũng không vào được wattpad rồi khiếp nạn mất drafts 😷

hàng họ mất hết nên phải gõ lại từ đầu, chắc chương này phải beta mấy lần mới hoàn chỉnh được. đăng trước chương này lấy vía 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com