7. bánh
[bụp]
Wean Lê tỉnh dậy vì tiếng điện thoại ù ù bên tai, anh gắt gỏng tóm lấy cái điện thoại dưới gối: "Alo ai vậy, có biết là nửa đêm không mà gọi hoài?"
"Anh là ai?" Giọng nam lạnh ngắt xa lạ làm anh rùng mình. "What the fuck" Wean Lê trực tiếp cúp điện thoại. Thằng điên nào phá vỡ giấc mơ đẹp của anh vậy.
Anh mở đôi mắt nhập nhèm, điện thoại hiển thị 3h20 phút sáng. Màn hình điện thoại xa lạ làm Wean Lê giật bắn người, đây không phải điện thoại của anh. Nhưng y biết những người trong hình, là tổ đội Gerdnang. Ký ức tối qua ùa về làm Wean không nhịn được vỗ trán. Đầu anh đau như búa bổ.
Anh không chỉ tự tiện leo lên giường Trần Minh Hiếu, còn nằm lì không chịu xuống. Huống chi còn nói những điều không nên nói. Bia rượu đúng là những thứ hại người.
Wean nín thở khi người trong ngực khẽ động, Trần Minh Hiếu tự quấn mình trong lớp chăn mỏng. Có lẽ vì lạnh, y rúc mình vào ngực Wean. Nghe tiếng thở khe khẽ của y phả vào cổ, trái tim anh không nhịn được đập mạnh, hơi thả nóng hổi như đang vờn quanh anh. Wean khẽ nuốt nước bọt, lồng ngực dán vào nhau qua lớp chăn mỏng anh có thể cảm nhận được sự rung động từ y. Wean khẽ lay y dậy nhưng có vẻ Minh Hiếu đă chìm vào giấc mộng sâu.
Trần Minh Hiếu run lên vì lạnh, y cảm thấy mình đang bị nước biển bao phủ. Một mình y lênh đênh trên mặt biển đen khịt, dù có giãy giụa như thế nào y cũng không thể cử động được. Biển nuốt chửng lấy y, hơi thở lạnh giá của đại dương bao phủ lấy alpha dần đem y và biển hoà thành một thể. Hơi thở Trần Minh Hiếu trở nên gấp gáp, mọi giác quan của y dường như tê liệt cho đến khi một mùi hương ngọt ngào ôm lấy y, đem y từ nói lạnh lẽo trở về tiệm bánh nhỏ ấm áp tràn đầy sức sống.
Wean Lê ôm trọn Trần Minh Hiếu vào lòng sưởi ấm y, cái lạnh từ làn da alpha khiến anh rùng mình. Minh Hiếu cũng đang ôm chặt lấy anh như ôm phao cứu sinh, tham lam hưởng thụ hơi ấm từ người đối diện. Nghe tiếng rên rỉ vụn vặt của alpha dập dìu bên tai, hơi thở của anh dần trở nên nặng nhọc.
Wean tựa vào vai y, dụi mặt vào cái gáy mềm mại. Alpha hương Vanilla nheo đôi mắt dài hẹp, anh ngửi thấy mùi gì đó.
Pheromone nhạt đến mức anh không thể xác định được đó là mùi gì nhưng anh chưa từng thấy mùi hương nào cuốn hút như thế, ngọt ngào một cách khó tả. Chỉ một chút tín hương rỉ ra khỏi miếng dán pheromone đã làm anh thấy chếnh choáng. Wean Lê cắn chặt môi kìm lại sự hưng phấn đang nhộn nhạo trong người, bản năng alpha đang gào thét thúc đẩy anh cần phải làm điều gì đó.
Anh vội ôm lấy gáy y, dán lại góc miếng dán pheromone bị bong ra. Những ngón tay thon dài không nhịn được mân mê làn da mịn màng, từng cái chạm nhẹ nhàng như đang sờ vào một món đồ dễ vỡ.
"Ưm..." Shit
Sợi dây ly trí của Wean đứt phựt, sự lôi cuốn của tín hương làm anh mụ mị đầu óc, tay chân đã không còn nghe chủ nhân. Anh túm lấy eo người trong lòng kéo về phía mình. Nơi nhạy cảm dán sát vào nhau, anh ôm lấy hông y khẽ ma xát. Xúc cảm mềm mại đầy đặn khiến anh không muốn rời tay.
Con quái vật đang ngủ yên cũng đã ngẩng cao đầu, rục rịch muốn khám phá vùng đất mới.
Đêm tối tĩnh lặng, tiếng vải vóc ma xát vào nhau khiến anh vô cùng hổ thẹn. Alpha luôn tự tin rằng anh khả năng kiềm chế hoàn hảo giờ lại mất tự chủ trước người anh vừa gặp được mấy lần. Dương vật trướng đến phát đau, alpha đành mò mẫm xuống giường vào nhà vệ sinh, cũng may là cả phòng đều đã tắt đèn nếu không anh không biết phải giấu mặt vào đâu.
..........
Trần Minh Hiếu thức dậy đã là 7h sáng, mọi người đều đang lục đục chuẩn bị để ghi hình. Alpha vươn vai một cái, cảm giác đau xót ở vết thương khiến y tỉnh ngủ. Bên cạnh sớm đã không có người, chắc là Wean Lê đã thức dậy từ sớm.
"Hiếu ngủ ngoan quá ta, dậy thôi nào." Song Luân nhìn y ngồi thẫn thờ trên giường liền tiến đến kéo chăn y. Anh khựng lại khi thấy những vết thương của y: "Tay bị sao mà băng trắng thế này?"
"Hôm qua em bị ngã ạ." Trần Minh Hiếu xoa xoa cánh tay, thấy mọi người lo lắng: "Không sao đâu ạ, chỉ là vết thương ngoài da thôi."
Song Luân vốn định mắng y một trận vì bị thương không báo cho mội người mà lại tự đi về trước, nhưng nghe giọng cún con mềm mại lúc mới ngủ dậy của y mà không nỡ nặng lời.
"Ủa sao hôm qua em với Wean ngủ chung vậy ?"
"À hai anh em tâm sự tuổi hồng xíu rồi ngủ quên đấy ạ."
"Giường chật thế mà hai đứa còn chen được."
Trần Minh Hiếu lật đật xuống giường, y đụng phải Wean ở cửa phòng vệ sinh. Wean ngượng ngùng né tránh y, chắc anh ngại vì mấy lời đêm qua. Minh Hiếu chủ động chào hỏi: "Tối qua ngủ ngon hong dợ?"
Wean Lê khựng lại trong chốc lát, "À...chuyện hôm qua..."
"Anh yên tâm, em sẽ giữ bí mật cho anh." Minh Hiếu còn tinh nghịch vỗ vào vai anh.
Mặt Wean Lê như sắp bốc khói, thật ra anh không ngại việc mọi người biết mình thích Phạm Bảo Khang, anh chỉ hổ thẹn vì việc mình đã lợi dụng lúc em ngủ mà dở trò đồi bại trong khi anh còn không có tình cảm với em.
"À Hiếu, đêm qua anh có nghe nhầm điện thoại em, hình như là bạn em gọi."
"Vâng." Y vội lấy điện thoại ra, nhìn biểu tượng trái tim dành cho người đặc biệt trong nhật ký cuộc gọi. Trần Minh Hiếu liền đổi nó thành "Kewtiie".
Còn một điều mà Wean không dám nói, tại sao giọng bạn Trần Minh Hiếu lại giống với giọng người nói chuyện với Jsol hôm qua như vậy? Là cùng một người sao? Bạn của y là người yêu của Jsol? Wean rất nhạy bén với giọng nói, thái độ khác nhau nhưng chắc chắn là cùng một người.
.........
Trần Minh Hiếu cảm thấy may mắn của y đã bị rút hết khi tham gia chương trình này. Bài hát được chọn một cách ngẫu nhiên, chỉ có sáu đội trưởng được quyền chọn bài hát. Tất cả các anh trai còn lại nếu may thì sẽ được phân vào bài nhạc sở trường, xui thì sẽ như Trần Minh Hiếu.
Nhìn trên màn hình nhỏ hiện tên đội trưởng Đức Phúc và "Nỗi đau ngay dại." Trần Minh Hiếu bóp nhẹ thái dương, phong cách của y và Đức Phúc thật sự không hợp nhau. Lần đầu tiên hợp tác, y mong hai người sẽ tìm được tiếng nói chung.
Sau khi hoàn thành việc chia đội, các anh trai có hai tuần để chuẩn bị cho livestage 1. Thời gian gấp gáp hơn dự kiến, bởi vì mọi người đều đã có công việc riêng để mà dành trọn vẹn hai tuần để tập là không thể.
Trọn vẹn một tuần trước khi công diễn, nhóm "Nỗi đau ngây dại" mới có thể tụ họp để luyện. Thật may rằng phần nhạc đã được ba thành viên hoàn thành từ trước, tuy có nhiều lần bất đồng quan điểm nhưng kết quả cũng không tệ.
Minh Hiếu mệt mỏi trở về ký túc xá lúc 1h đêm, y vừa kết thúc một show diễn ở trường đại học. Mỗi đêm chỉ chợp mắt được 2-3 tiếng, chắt chiu từng phút giây để làm nhạc. Trần Minh Hiếu thấy sức khoẻ y đi xuống thấy rõ, trong người hay có cảm giác nôn nao. Chắc y sẽ phải ghé bệnh viện một chuyến đây.
Trần Minh Hiếu thở dài, mối quan hệ của y và Đinh Minh Hiếu cũng vừa mới ổn định trở lại. Y đã về nhà để nói chuyện rõ ràng với hắn, hai người đã thống nhất dừng lại mối quan hệ và tiếp tục là bạn bè. Hắn vẫn chăm sóc y, săn sóc giúp y xử lý mất vết thương trên người. Nhưng y biết rằng khoảng cách giữa họ ngày càng lớn, lớn đến mức y chưa từng nghĩ họ sẽ có ngày này.
Trần Minh Hiếu khẽ dụi mắt, y lưỡng lự trước của phòng 103. Đã 1h đêm, phòng cũng đã không còn ánh đèn. Y ái ngại liệu trở về phòng giờ này có làm phiền tới mọi người hay không.
"Hiếu hả?" Trần Minh Hiếu giật mình quay lại, là beta Công Dương.
"Anh Dương đi lấy nước ạ?"
"Ừ, anh đi lấy chút nước nóng. Sao em không vào phòng?" Công Dương rất quý người em này, dù mới hợp tác lần đầu nhưng khí chất hay tính cách alpha này đều rất hợp gu anh.
"À...có hơi muộn rồi."
Công Dương liếc mắt qua 103 liền hiểu tại sao người đàn em lại chưa vào phòng. "Thế em vào phòng anh đi, bây giờ anh đang ở trong phòng một mình. Tối nay mọi người đều ra ngoài rồi."
Trần Minh Hiếu theo Công Dương về phòng 102, y định nhân cơ hội này bàn bạc với anh về "Nỗi đau ngây dại."
Vừa vào đến phòng, Công Dương nhìn bộ đồ diễn bóng bẩy Trần Minh Hiếu chưa kịp thay, lớp makeup loang lổ mồ hôi liền lột áo khoác y ra, đẩy Trần Minh Hiếu vào phòng tắm ngay.
"Nhưng anh ơi, em không có quần áo." Giờ này Công Dương mới sực nhớ ra y chỉ cầm cái túi nhỏ có vài đồ cá nhân. Cũng may chương trình đã phát đồng phục cho các anh trai, nhìn mấy bộ đồng phục còn để ngổn ngang trên bàn, Công Dương liền nhét một bộ vào tay y.
Nghe tiếng nước chảy ra từ phòng tắm, Công Dương nhanh lẹ dọn dẹp giường của anh cho Trần Minh Hiếu ngủ, còn anh sẽ tá túc ở giường Captain một đêm. Nhìn đến chiếc quần lót một lần còn đang để trên giường, anh lưỡng lự có nên gõ cửa phòng tắm hay không.
Trong lúc Công Dương còn đang đắn đo, Minh Hiếu đã mở của ra. Alpha để trần thân trên, quấn khăn tắm ngang hông.
"Anh Dương ơi, áo này em mặc không vừa."
Công Dương nhìn đến mặt nóng bừng, hình xăm logo Gerdnang nổi bật trên da trắng nõn nà. Nhìn từng vệt nước chảy từ xương quai xanh xuống chỗ nhô ra ở ngực, anh khó khăn dời mắt.
Công Dương là một tín đồ của gym, giờ này nhìn thấy một em trai dáng cao, ngực to, eo nhỏ đứng trước mắt làm anh có chút đứng ngồi không yên lại có chút ghen tỵ. Alpha này hoàn hảo đúng không? Mặt đã đẹp, dáng còn ngon là sao?
Thấy Minh Hiếu còn đang đợi, anh vội lại tìm áo cho y rồi đưa cho y cái áo to nhất, sẵn tiện còn đưa cho Trần Minh Hiếu cái quần lót. Chẳng ngờ alpha quay lưng về phía anh rồi tự nhiên mặc áo.
Công Dương không kiềm được phát ra tiếng chậc chậc chậc "Dáng đẹp quá Hiếu ơi, tập trung được cơ ngực đã vậy." Nhìn làn da mịn màng, anh còn muốn tiến lên sờ vài cái.
Trần Minh Hiếu cũng chỉ cười ha hả đáp lại: "Thường thôi anh ơi, em sao lại được anh." Y làm sao không biết ánh mắt sáng bừng của beta phía sau chứ, beta này nhìn ngực y nãy giờ.
"Em khiêm tốn quá." Công Dương còn đang chờ tiết mục mặc quần của Trần Minh Hiếu nhưng nhìn chằm chằm người ta thay quần có chút vô duyên, anh đành tiếc nuối quay đầu đi.
.........
Hai thành viên "Nỗi đau ngây dại" đã thảo luận với nhau rất nhiều về phần trình diễn, họ đã thống nhất quan điểm với nhau. Ngày mai họ sẽ cùng Đức Phúc bàn bạc để chốt concept trình diễn.
"Anh Dương ngủ ngon nha."
Công Dương vừa trả lời tin nhắn trong điện thoải, ngẩng lên đã thấy Trần Minh Hiếu chìm vào giấc ngủ. Anh nhẹ nhàng đắp chăn cho y. Đang đánh răng anh bỗng nghĩ đến miếng dán ngăn pheromone ở gáy Trần Minh Hiếu, anh muốn biết y mang mùi như thế nào, chỉ tiếc Công Dương là beta, anh không thể ngửi được pheromone.
Nếu Công Dương có thể cảm nhận được pheromone, anh sẽ biết rằng phòng tắm đang bị lấp đầy bằng một mùi hương khó tả. Mùi hương ngọt ngào khơi gợi lên dục vọng ấn sâu trong lòng mỗi người, tưởng chừng như cháy bỏng nhưng chỉ cần lại gần lại lạnh đến thấu xương. Rừng hoa quyến rũ, kiêu kì trong đêm đông. Từng cánh hoa, từng nhuỵ hoa đều chứa đầy mật ngọt, chỉ cần nắn nhẹ đã ướt đẫm. Nhưng để tiến được rừng hoa, cần phải vượt qua tầng tầng làn sương sắc bén đang bao phủ xung quanh, sắc đỏ của hoa ẩn hiện trong cái mịt mù lạnh buốt. Sương đêm đọng trên từng cánh hoa, bao bọc cho từng nhuỵ hoa còn đang e ấp.
Một loài hoa phổ thông, nhưng không hề tầm thường.
Hương hoa dù chỉ thoang thoảng, cũng đã đủ đắm say lòng người. Huống chi người trồng hoa còn xinh đẹp, thu hút hơn cả hoa.
Nhưng gái đẹp là hoa, trai đẹp là họa.
..........
Trần Minh Hiếu bị Captain lay tỉnh. Trước ánh nhìn lạnh lẽo của Trần Minh Hiếu, alpha trẻ tuổi phải cố hết sức để giữ vững thân mình.
"Anh ơi..."
Trần Minh Hiếu có chút ngạc nhiên, y không nhớ đứa nhỏ này là alpha. Sao chỉ một tuần đã trở thành một alpha rồi.
"Em mới phân hoá à?"
"Vâng, em vừa phân hoá lần hai. Trước giờ em là beta ạ."
Pheromone của Captain là hoa nhài, cùng hệ với pheromone của Trần Minh Hiếu. Có vẻ vì vừa mới phân hóa không lâu, Captain chưa hoàn toàn làm chủ được pheromone của em, hương nhài vốn êm dịu giờ lại tuôn trào gay gắt.
Trần Minh Hiếu ngồi nửa người, chừa chỗ trống có Captain ngồi xuống. Captain cũng nhận thức được việc pheromone của mình đang mất kiểm soát, em đã học được cách kiểm soát được pheromone nhưng từ khi bước vào căn phòng này pheromone liền nhộn nhạo tìm kiếm gì đó mà làm lơ đi chủ nhân là em. Tình hình càng lúc càng tệ, em đã tiêm hai ống thuốc ức chế nhưng nó không hề có tác dụng.
"Anh Hiếu giúp em với, em không kiểm soát được nữa." Với việc liên tục giải phóng tín hướng với nồng độ cao như này, Captain lo sợ y sẽ phải đối mặt với kỳ rut sớm hơn dự kiến.
*kỳ rut: kỳ dịch cảm của alpha cũng có thể hiểu là kỳ phát tình. alpha trong kỳ dịch cảm sẽ rất nóng nảy và khó kiểm soát lý trí cũng là thời kỳ yếu nhất của alpha. (này là trong bối cạnh truyện của mình thôi nha, không đảm bảo 100% chính xác)
Trần Minh Hiếu nhăn mày, pheromone của Captain làm cảm giác nôn nao trong người y ngày càng trào lên, tuyến thể cũng phát nhiệt ửng đỏ. Alpha vốn bài xích tín hương của nhau, huống chi pheromone của Captain lúc này đầy tính công kích.
Mùi hương nhài ngày càng nồng đậm, cứ tình hình này y sợ nó sẽ ảnh hướng đến tất cả mọi người.
"Anh không chắc cách này giúp được em, bây giờ em thả lỏng nhé." Trần Minh Hiếu thả ra uy áp của alpha cấp S nhằm đè áp mùi hoa nhài đang muốn xâm lấn kia, đến khi pheromone của Captain dịu đi thì mặt em đã không còn giọt máu. Captain cắn răng để giành quyền kiểm soát pheromone đang xổng chuồng của mình.
Trần Minh Hiếu nhẹ ôm đứa em vào trong lồng ngực, vỗ lưng an ủi. Y nhớ những ngày y khổ sở vì pheromone, anh trai đã từng ôm y như thế.
Captain rúc đầu vào ngực y, âm thầm chịu đựng cảm giác đau nhức khi bị trấn áp nhưng em cũng thở phào nhẹ nhõm, ít ra em vẫn đang giữ được tỉnh táo.
Đến khi Captain hoàn toàn ngủ say, Trần Minh Hiếu buông em ra rồi tự tiêm cho mình một ống thuốc ức chế. Y đã phải chịu đựng sự tấn công từ tín hương của alpha khác trong thời gian dài.
Trần Minh Hiếu mệt mỏi ra khỏi phòng, y bắt gặp Quang Hùng đang đi lấy nước bèn theo về 103 luôn. Y phải nhanh chóng tẩy hết mùi hoa nhài đi mới được.
Mọi người đều khá bất ngờ khi Trần Minh Hiếu xuất hiện, nhìn alpha vội vã đi tắm họ không dám hỏi nhiều.
Minh Hiếu vuốt ve tuyến thể sau miếng dán ngăn pheromone đỏ gay, y không chịu được cảm giác nôn nao mà nôn khan.
Trần Minh Hiếu gục xuống trong bồn tắm. Có cái gì đó rất lạ trong cơ thể y, pheromone bị dè ép lâu nay không còn an phận nữa. Chúng rục tịch muốn được giải phóng, được toả hương rồi nuốt chửng tất cả.
.........
ê sợ mất draft nên gõ ra word, nhưng t bỏ phố về quê mà bỏ luôn con lap ở lại thành ra đ có draft mà up chương luôn 🤡
đành về phố lẹ để update không cái acc nó mốc meo luôn quá.
em hiếu sắp mất kiểm soát rồi nhưng không sao, sẽ có các anh em giúp ẻm 🐧
chúc mừng út TRÌNH đạt 3M, top 1 youtube music. cả nhà hữu duyên thấy thông điệp này cửa t thì hãy stream cho bé TRÌNH, vote mai vàng nữa nha ạ 🙏🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com