Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. ốm

[bụp]

Song Luân lo lắng đi đi lại lại trong phòng, mọi người đều đã di chuyển về phía phòng tập nhưng Trần Minh Hiếu vẫn còn chưa ra.

"Hiếu, Hiếu ơi." Anh có chút lo lắng cho đàn em này, trạng thái sáng nay của Trần Minh Hiếu không đúng lắm, thiếu sức sống hơn ngày thường rất nhiều.

Không có tiếng đáp lại, trong phòng tắm chỉ vọng ra tiếng nước chảy ào ào. Song Luân thầm nghĩ không ổn rồi, anh vội mở cửa bước vào.

Cảnh tượng trước mắt làm tim alpha hương chocolate như ngừng thở. Trần Minh Hiếu trần trụi nằm tựa trong bồn tắm, đôi mắt nhắm nghiền không có phản ứng. Vòi nước còn chưa kịp tắt, nước trong bồn tắm trào ra ngoài từng đợi.

Anh lao tới, ôm thân thể trần trụi của y gói gém vào lớp áo choàng mỏng manh. Song Luân vòng tay qua eo và đầu gối alpha, bế y chạy thẳng về giường. Anh đang định gọi người tới giúp thì tay đột nhiên bị Trần Minh Hiếu giữ lấy.

"Hiếu em tỉnh rồi, ở đây ngoan anh đi gọi người nhé."

Minh Hiếu chỉ ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt vốn trong sáng lấp lánh nay lại ánh lên một tầng nước, tay y giữ lấy Song Luân càng lúc càng chặt.

Song Luân nhận ra gì đó, anh không chắc Trần Minh Hiếu có đang tỉnh táo hay không. Anh chỉ đành chiều y mà quỳ xuống trước mặt Trần Minh Hiếu, tay vuốt ve mái tóc ướt đẫm của alpha.

Khoảng khắc Trần Minh Hiếu giang tay tỏ ý muốn được ôm, tim Song Luân như lao ra khỏi lồng ngực. Nhìn người trước mặt còn đẫm nước, làn da căng mọng cùng cơ thể xinh đẹp chỉ được che đậy bằng lớp áo choàng tắm mỏng manh, anh vội vòng tay ôm alpha, alpha cũng giữ lấy cổ anh thật chặt. Trần Minh Hiếu dán cả thân mình lên Song Luân, y gục đầu vào vai anh rồi cọ cọ.

Anh luống cuống trước những hành động thân mật của đàn em, bàn tay đang giữ lấy hông y cũng siết chặt. Vì tư thế ngồi, Song Luân có thể thấy rõ cặp đùi trắng bóc thon dài săn chắc của y lộ ra dưới lớp áo choàng. Anh khẽ liếm môi, chẳng hiểu sao miệng anh có chút khô.

Đây cũng không phải lần đầu hai người tiếp xúc thân mật, trong hai ngày 1 đêm họ thậm trí đã ngủ chung, tắm chung với nhau. Nhưng chưa bao giờ Song Luân có cảm xúc như lúc này.

Thân thể dán xát vào nhau, hơi thở nóng hổi của y phả vào tuyến thể, Song Luân không nhịn được thả ra nhiều pheromone hơn. Trần Minh Hiếu siết lấy cổ anh càng chặt, y tham lam dụi cổ anh hít hà hương chocolate ngọt đắng mê người.

Bàn tay đang chu du khắp thân thể y của Song Luân cứng lại. Trần Minh Hiếu lúc này, chẳng khác gì một omega đang khát tình đòi hỏi pheromone từ alpha cả.

Song Luân giật mình trước những suy nghĩ đen tối trong đầu, anh cảm thấy xa lạ với bản thân, nhưng lại không thể kiềm chế mà sa vào cảm giác này. Anh tuỳ ý xoa nắn đùi y, da thịt mềm mại hút vào tay khiến động tác của Song Luân càng thêm kịch liệt.

Song Luận nín thở khi đưa tay vào sâu hơn rồi giật mình rút ra, anh nghĩ mình cũng không tỉnh táo nữa rồi.

Tiếng tin nhắn từ điện thoại làm anh giật thót, cũng may là Trần Minh Hiếu vẫn chưa tỉnh táo. Song Luân vò đầu bứt tai, anh chưa từng có cảm giác khác lạ với một alpha khác như vậy, huống hồ hành động của anh bây giờ chẳng khác nào một thằng đểu cáng thừa cơ kợi dụng người khác cả.

Nhìn người trong lòng gục ở cổ anh mà nhắm nghiền hai mắt, nghĩ lại những hành động biến thái của mình nãy giờ làm cái mặt mo của alpha vị chocolate đỏ gay.

Song Luân gỡ đôi chân Trần Minh Hiếu đang kẹp lấy eo mình ra rồi chạy vào nhà vệ sinh. Nhìn con quái vật đang ngóc đầu ở dưới, Song Luân thở dài thườn thượt. Song Luân tự an ủi bản thân rằng anh đã kìm nén ham muốn lâu ngày không được giải tỏa nên mới dễ "lên" như thế. Một phần cũng vì Trần Minh Hiếu quá đẹp, vừa nãy y còn "chèo kéo" anh nữa.

Ừm, nếu là người khác cũng sẽ nhịn không được thôi.

Đến khi Song Luân ra ngoài, Trần Minh Hiếu vẫn ngủ gục ở đầu giường, áo choàng xộc xệch để lộ xương quay xanh nhô cao. Ngay khi Song Luân chạm đến vai y, tay anh bị một lực mạnh giữ lấy.

Trần Minh Hiếu giật mình tỉnh giấc, y tóm lấy người chạm vào mình theo bản năng.

"Em tỉnh rồi Hiếu."

Nhìn thần sắc trên khuân mặt alpha, Song Luân thở phào khi y đã tỉnh táo. Anh vội kể cho alpha những chuyện vừa rồi, tất nhiên là bỏ qua những việc sai trái anh đã làm.

Trần Minh Hiếu gật gù, thật ra không phải lần đầu tiên y bị như thế này. Alpha thường xuyên rơi vào trạng thái mơ màng, mất ý thức khi cơ thể y kiệt sức. Chỉ cần nghỉ ngơi và uống vài viên thuốc bổ là ổn thôi.

...........
Song Luân mở cửa phòng tập, đối diện anh là ánh nhìn chết người của các đồng đội.

"Anh đến muộn 1 tiếng 29 phút." Nhìn khuân mặt và giọng nói lạnh tanh của Phạm Bảo Khang làm Song Luân chột dạ.

"Sorry mọi người, sự cố thôi sự cố thôi."

"Sự cố gì ạ?" Thằng nhóc Rhyder quyết dí anh lớn tới cùng, đã lớn tuổi rồi còn hay đi muộn. Trước ánh nhìn đăm đăm của cả nhóm, Song Luân đành khai ra:

"Hiếu nó ốm, anh ở lại chăm tý mà." Song Luân cũng biết hôm nay mình không nói thì không thoát được rồi, chẳng ngờ vừa nói xong đã bị Phạm Bảo Khang túm cổ lại hỏi chuyện. Nếu cả nhóm không cản, Phạm Bảo Khang đã lao sang nhóm "Nỗi đau ngây dại" tìm Trần Minh Hiếu rồi.

Chậc!

Thật ra Song Luân cũng không được bình tĩnh như vẻ bề ngoài, anh lo lắng không biết alpha có đang ổn không. Song Luân muốn đưa alpha đi bệnh viện nhưng y lại từ chối, vì chỉ còn một tuần để tập luyện. Trần Minh Hiếu vốn định xong livestage 1 rồi đi kiểm tra cả thể, đằng nào y cũng có ý định đi rồi.

.........
Minh Hiếu vào phòng tập lúc mọi người đang tập vũ đạo, vì y và Đức Phúc đều bận rộn nên đây là lần tập vũ đạo đầu tiên của họ. Công Dương có vẻ đã thuần thục, thân hình thon dài của beta uấn lượn theo từng nhịp beat.

Trần Minh Hiếu tập trung nhìn, vũ đạo bài khá khó với y. Alpha cũng không quá sành sỏi trong việc nhảy nhót nên đây luôn là một trong những vấn đề làm y đau đầu.

Đức Phúc đã để ý Minh Hiếu ngay khi y vào phòng. Alpha mặc một bộ đồ rất đơn giản, áo thun và quần đùi khác xa với dáng vẻ ở buổi đầu tiên. Omega vị sữa vốn định làm mình làm mẩy một trận vì y tới muộn, nhưng nhìn alpha có vẻ không được khoẻ nên quyết định bỏ qua. Chứ không phải vì đẹp trai đâu nhé.

Mọi người chào hỏi rồi tiến hành tập vũ đạo, đây là một bài hát yêu cầu vũ đạo chỉn chu và đồng đều. Trần Monh Hiếu phải cắn răng tập luyện thôi, y không thể là hố đen của cả nhóm được.

Thầy dạy vũ đạo hướng dẫn y từng ly từng tí, dần dần động tác của alpha cũng uyển chuyện hơn, kết quả cũng không tệ lắm. Nhưng đoạn nhào lộn làm y phải suýt xoa, dạ dày nhộn nhạo vì phải xoay người liên tục. Y cố nén cảm giác muốn nôn xuống bụng.

Trần Minh Hiếu ăn trưa lúc 2h chiều, đồ ăn là do Công Dương đặt, họ ăn quá muộn canteen đã chả còn gì. Nhìn hộp mì xào bò nóng hổi trong tay, y cố gắng nhét nó vào bụng mặc cho dạ dạy đang biểu tình.

Thật lòng alpha khá thất vọng vì trạng thái của mình hôm nay, sức bền ngày cảm giảm sút. Y thấy Đức Phúc còn khoẻ hơn mình, đã là 10h tối mà omega vẫn đang tập hăng say mặc cho áo đã ướt đẫm mồ hôi.

Trần Minh Hiếu sờ soạng miếng dán đã ướt đẫm sau gáy, nó đã có dấu hiệu muốn bong ra. Y đành dí dí nó, cầu mong nó thọ được thêm 30 phút nữa rồi đứng dạy tiếp tục tập luyện.

Ba người họ tắt đèn lúc gần 11h, ai nấy cũng mồ hôi mướt mát, lúc này Trần Minh Hiếu mới chú ý đến điện thoại. Bảo Khang và Song Luân nhắn tin hỏi thăm y rất nhiều. Bảo Khang còn rủ y đi ăn khuya lúc 8h tối, Trần Minh Hiếu chắc mẩm anh và Negav đã đi ăn rồi cho đến khi thấy alpha và omega đứng đợi trước cửa phòng mình.

"Hiếu đây rồi, đi ăn thôi." Negav nhảy cỡn lên khi thấy y, nó nhận được tin nhắn từ Đức Phúc nên đã kéo Phạm Bảo Khang ra đây đợi. Bình thường không chắc Hiếu sẽ đi nhưng nếu chúng nó đã đợi sẵn từ lâu thì chắc chắn y sẽ không nỡ đuổi hai đứa nó về đâu.

Y như rằng, Trần Minh Hiếu mủn lòng đồng ý. Thật lòng Trần Minh Hiếu chỉ muốn ăn đại gì đó cho bữa tối, tắm rửa rồi đi ngủ nhưng nhìn ánh mắt lấp lánh của omega kia, y từ chối không được.

Phạm Bảo Khang lái xe đâu Minh Hiếu và Negav đi ăn vặt tại quán quen của cả nhóm, chỗ này gần nhà anh nên bộ ba dự định sẽ nghỉ ở nhà Phạm Bảo Khang tối nay. Minh Hiếu cầm theo một ít đồ, còn mang laptop để làm nhạc, nhưng y luôn có cảm giác mình đã quên mất cái gì đó mà không thể nào nghĩ ra.

..........
Trần Minh Hiếu không thể phủ nhận là đi chung với hai thằng quỷ này rất vui, cùng nhau ăn uống, chụp ảnh rồi gửi vào group chat. Manbo còn gọi điện trêu đùa khiến Trần Minh Hiếu cười tít mắt, group chat nhộn nhịp như hội chợ ngày Tết.

Bỗng không khí tự nhiên trầm lại làm Alpha đang mải ăn uống ngẩng đầu lên, Negav và Bảo Khang đều đang ôm điện thoại săm soi cái gì đó. Y cũng lấy điện thoại ra xem thì bị Negav giật lại, nhưng đã muộn rồi, Trần Minh Hiếu đã thấy thông báo "Kewttie đã gửi một ảnh."

Y bình tĩnh lấy luôn điện thoại Negav để xem, không ngoài dự đoạn Kewttie gửi ảnh hắn chụp chung với Jsol vào group chat.

Ngoài cái nay ra thì còn cái gì làm hai con báo bên cạnh xịt keo được, Trần Minh Hiếu thong thả đáp lại cái nhìn của Phạm Bảo Khang.

"Bỏ rồi."

"Vãi"

Negav nổi khùng cả lên, nó chửi Kewttie liên mồm, thậm trí còn định gọi điện cũng may là Bảo Khang cản kịp.

"Jsol là người yêu cũ nó à?" Phạm Bảo Khang không nhịn được nhíu mày.

"Ừ, tao cũng mới biết."

"Hai người nói gì vậy, sao An khang biết gì hết?"

"Về bảo ny mày kể cho."

Negav im bặt, nó và Phạm Bảo Khang liếc nhau một cái thật sâu. Trần Minh Hiếu đứng dậy thanh toán, cảm giác buồn nôn vừa mới vơi đi được chút giờ lại trào lên cổ họng. Y bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ liệu y có nên chuyển ra nhà riêng không.

Lúc ra ngoài Phạm Bảo Khang đã lấy xe, bộ ba trở về nhà Phạm Bảo Khang nghỉ ngơi.

Nhà Phạm Bảo Khang chỉ có hai phòng ngủ, y liền muốn cho hai đứa này một phòng nhưng Negav nhảy dựng lên không đồng ý. Mặt Phạm Bảo Khang cũng sầm sì hẳn xuống.

Chúng nó cãi nhau chăng?

Cuối cùng Trần Minh Hiếu cũng phải chiều Negav cho nó ở một phòng, y và anh sẽ ngủ chung.

Chỉ là y không hề biết khi mình đang tắm, Bảo Khang và Negav đã có cuộc trò chuyện thân mật với Kewttie, còn hỏi thăm gia đình hắn rất nhiều.

..........
Phạm Bảo Khang nghiêng người ngắm nhìn Trần Minh Hiếu đang ngủ trước mặt, đã lâu rồi hai người họ mới ngủ chung với nhau.

Anh hôn lên khoé môi Trần Minh Hiếu, tay khẽ mân mê đôi môi mềm. Phạm Bảo Khang không nhớ anh đã hôn trộm y bao nhiêu, nhưng từ khi biết y và Đinh Minh Hiếu có tình cảm với nhau anh cũng không dám làm vậy nữa.

Anh mong Minh Hiếu luôn được hạnh phúc bên người y thương, chỉ là hiện tại anh muốn mình là người đem lại hạnh phúc cho y chứ không phải người luôn thầm lặng đứng ở đằng sau nữa.

Bảo Khang vuốt ve tóc y, nhìn mấy sợi tóc bạc trên mái đầu người thương lòng anh chợt chua xót. Công việc bận rộn cùng chuyện tình cảm không như ý khiến cún của anh mệt mỏi trông thấy, dù Trần Minh Hiếu đã nói sáng nay y chỉ ngủ quên trong nhà vệ sinh nhưng Bảo Khang không tin lắm. Anh biết sức khỏe của y đang không được tốt, giấc ngủ cũng không được trọn vẹn.

Phạm Bảo Khang nhận ra mình thích y từ rất lâu về trước, nhưng anh không dám tiến đến bên y. Không riêng gì Trần Minh Hiếu, anh cũng không thể thoát khỏi sự kiện bốn năm trước. Anh luôn thấy có lỗi vì đã dẫn y xem đến lễ trao giải đó nhưng lại để y ở lại đó một mình, khi anh nhìn thấy Minh Hiếu đầy những vết thương , anh nghĩ mình sẽ không thể sống nổi.

Nhìn Trần Minh Hiếu cuộn người lại ngủ say, anh ôm chặt vào lòng, tay khẽ vuốt lưng alpha to xác. Trần Minh Hiếu khi ngủ rất ngoan, y rúc sâu vào lòng anh, miệng còn lẩm bẩm nói mớ vài câu vô nghĩa. Bảo Khang cụng mũi anh vào trán y, cảm giác được ôm người đẹp trong lòng thoả mãn thật đấy. Anh không nhịn được mỉm cười chìm vào giấc ngủ, không thể không nói rằng việc Trần Minh Hiếu và Đinh Minh Hiếu "chia tay" là một tin tốt với anh và Negav.

.........

Phạm Bảo Khang bị nóng tỉnh, người trong ngực anh phát nhiệt chẳng khác nào cục than. Nhiệt độ Trần Minh Hiếu nóng đến kinh người, đôi mắt y vẫn nhắm nghiền nhưng áp bức alpha cấp S từ người y tuôn trào như suối.

Trần Minh Hiếu đã bước vào kỳ rut!

Giờ này nếu Trần Minh Hiếu còn tỉnh táo, y sẽ nhớ ra mình quên gì. Y quên chuẩn bị cho kỳ rut sắp đến, lần này nó đến trước hai ngày khiến y không kịp trở tay.

Thường trong kỳ rut, Trần Minh Hiếu sẽ chọn nhốt mình trong phòng, tự mình lắn lộn rồi chịu đựng cho nó qua đi. Nhưng hiện tại y đang ở trong nhà Phạm Bảo Khang, e rằng mọi thứ sẽ không giống như trước nữa rồi.

......
định tối nay up 2 chương luôn nhưng mà không kịp, up trước 1 chương còn chương còn lại xin để dành đến mai 😭

sáng mai t còn có bài kiểm tra, đáng lẽ ra lúc này là t phải đang ngồi lấy gốc tài chính doanh nghiệp rồi nhưng mà thôi kệ đi, cứ chill cái đã.

giờ mà học đến sáng cũng không nổi luôn nên thôi t buông bỏ, mai sóng xô dạt vào đâu thì dạt =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com