Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hightlingt tập 8 (2)

[Khi tôi đang chơi vơi, như chú chim bị rơi vào dòng nước xoáy.

Đôi cánh gãy tả tơi, mặt mũi cũng nhơ nhuốc.

Liệu có ai sẽ đến cứu vớt một tôi như vậy không?]

-----------

Sáng sớm nói nhiều.

Tập 8 với tôi là không có một cảnh quay phế nào, tất cả đều hay và hợp lý. Nhưng chắc để bình tĩnh lại đánh giá, thì tôi thích cảnh này nhất.

Trước cảnh này là cảnh anh Thịnh đứng lóng ngóng ngoài hành lang chặn hỏi y tá về tình hình của ba nhưng không có lời giải đáp. Nếu ai có người thân từng đi viện sẽ vô cùng hiểu cảm giác này, nó bồn chồn và bất lực. Còn với anh Thịnh, sự bất lực đó còn nhân đôi, nhân ba, khi mà anh biết có cách để cứu ba nhưng anh không làm được, khi mà ai cũng đổ lỗi cho anh, khi mà một người đứng trên chuỗi thức ăn phải "bó tay hết cách", vô dụng làm sao, thừa thãi làm sao.

Cái thở dài như một hơi cuối cùng của quả bóng bị thoát khí, ỉu xìu, ảm đạm.

Tin nhắn chỉ một dấu chấm tròn.

Như một sự ai oán trong thầm lặng, anh muốn được người anh yêu an ủi, muốn được kể lể, dù một chút.

Chẳng qua, sự yếu đuối này có cần thiết không, hay chỉ làm người đang say giấc ở nhà thêm bận lòng?

Nên anh thu hồi.

Vậy mà, người ấy đã lập tức hồi đáp anh.

Người ấy nói: em lo lắng cho anh, không có anh em ngủ không được, em đợi anh về.

Vài câu đơn giản như vậy thôi, nhưng ai hiểu được nguồn năng lượng vô cùng tận đó.

Hóa ra, vẫn có người cần anh, đợi anh, lo cho anh. Với người ấy, anh là chỗ dựa duy nhất, là cả một bầu trời.

Không chỉ là sự an ủi, mà như một sự khẳng định.

Một sự khẳng định đến đúng lúc khi bậc chúa tể đau khổ gầm gừ vì mất đi phương hướng.

Cái thở dài lúc này là nhẹ nhõm, là sau khi được tiếp năng lượng. Thịnh Thiếu Du thật sự không cần nhiều, anh chỉ cần có một người CHỈ lo cho anh, chứ không phải vì lo lắng cho bất kỳ điều gì khác. Sự quan tâm mà Thịnh Thiếu Du có quá ít, ít đến nỗi đôi khi anh quên mất mình cũng cần được vỗ về.

Vừa đúng lúc, trong mắt, trong tim Hoa Vịnh chỉ có mình anh, anh thiếu cái gì cậu đều cho anh gấp bội, thậm chí gấp trăm gấp ngàn lần.

Cậu không buông lời động viên, cũng không hỏi han chi tiết. Những thứ đó quá dư thừa.

Hoa Vịnh chỉ lo lắng cho Thịnh Thiếu Du

Hoa Vịnh luôn chờ đợi Thịnh Thiếu Du

Hoa Vịnh cần Thịnh Thiếu Du

Chỉ bấy nhiêu thôi là đủ, rất đủ, quá đủ với Thịnh Thiếu Du rồi.

Cre: Em ở lại, chờ anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com