Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.Bức thư không gửi

Tin đồn lan nhanh như đám cháy rừng trong giới pháp thuật. Chỉ mới một tuần kể từ khi bức tranh quá khứ của Lucius Malfoy lộ diện, cái tên "Malfoy" lại một lần nữa dấy lên trong các hành lang Bộ Pháp Thuật. Mỗi bước chân Draco đi qua đều để lại những ánh nhìn xì xào, những lời thì thầm tưởng chừng vô hại nhưng đủ sắc bén để rạch một đường dài trong lòng anh.

Draco không nói gì. Gã chỉ im lặng. Đôi mắt màu xám lạnh chưa từng dao động, nhưng bên dưới lớp vỏ điềm tĩnh ấy là vô vàn cảm xúc như sóng ngầm đang cuộn trào.

Blaise là người đầu tiên nhận ra điều đó. Hắn đẩy một tách cà phê đen không đường về phía gã và nhướng mày. "Uống đi. Mày trông như thể vừa bước ra từ một phiên tòa xử tử."

Draco nhếch mép, nhưng nụ cười chẳng chạm tới ánh mắt. "Mày không định hỏi gì sao?"

"Không. Tao muốn nghe mày nói khi mày sẵn sàng."

Blaise ngả người ra sau, bắt chéo chân, vẻ bất cần thường thấy. "Chỉ là nếu một ngày nào đó mày muốn đấm vào mặt người khác vì dám nói xấu chú Lucius... thì cứ báo tao một tiếng. Tao canh cho."

Draco bật cười khẽ. Lần đầu tiên trong tuần, gã thấy lòng nhẹ đi một chút.

---

Harry không nói gì khi Draco bước vào phòng hồ sơ, khuôn mặt căng thẳng hơn bao giờ hết. Anh đã ở đó từ sáng sớm, lần mò trong những chồng tài liệu cũ kỹ gần như bị lãng quên. Bụi phủ kín những trang giấy, và thời gian in hằn lên mép hồ sơ bằng màu vàng úa.

"Có một thứ em muốn anh xem." Harry nói, không vòng vo.

Draco bước lại gần, nhìn xuống mảnh giấy màu ngà thời gian mà anh đang cầm. Khi đọc đến dòng thứ ba, ngón tay gã siết nhẹ mép bàn.

Đó là một bức thư. Một bức thư chưa từng gửi. Nét chữ là của Lucius - cứng cáp, cẩn thận, có phần run rẩy ở những từ cuối.

> Nếu lời nguyền ấy thực sự đã gieo xuống, tôi e rằng chúng ta sẽ phải trả giá... Tôi chưa từng mong Draco mang theo sự oán hận của tôi. Nó khác tôi, mạnh mẽ hơn tôi, và có thể chuộc lại những sai lầm mà tôi đã không đủ dũng cảm sửa chữa. Nếu cậu Potter còn nhớ ân oán cũ, tôi không trách cậu. Nhưng hãy cho con trai tôi một cơ hội. Nó xứng đáng hơn tôi.

Draco đọc tới đó thì không đọc tiếp nữa. Gã buông người xuống chiếc ghế gần nhất, hai tay đan vào nhau trước mặt, ánh mắt dừng lại đâu đó trong hư vô.

"Em tìm thấy nó từ khi nào?" gã hỏi, giọng khản đặc.

"Sáng nay. Trong hồ sơ niêm phong của Ban An Ninh," Harry trả lời. "Em nghĩ anh cần thấy nó."

Draco không trả lời. Gã chỉ ngồi đó, lặng lẽ như một pho tượng đá, cho đến khi Harry bước lại gần, đặt tay lên vai gã.

"Anh không giống cha mình," anh nói khẽ. "Anh có thể làm tốt hơn."

Đó là một buổi sáng trĩu nặng, nhưng cũng là một bước chuyển mình.

---

Blaise là người đề xuất công bố bức thư trong buổi họp báo nội bộ. Hermione là người lo phần pháp lý và thẩm định tài liệu. Còn Harry... là người đứng cạnh Draco, dõi theo từng nhịp thở.

Trong căn phòng họp lớn, những nhân vật đầu ngành ngồi thành hàng. Không khí đặc quánh như thể ai cũng đang đợi một cú nổ. Draco bước lên phía bục phát biểu, bộ áo choàng đen của gã nổi bật giữa nền sáng.

"...Tôi không đứng đây để biện minh cho cha tôi. Tôi chỉ muốn nói rằng, có những nỗi sợ quá lớn khiến người ta chọn cách im lặng. Và có những điều cần được nói ra, dù muộn đến đâu."

Gã mở tờ giấy, đôi tay vững vàng đến lạ thường.

"Tôi chọn công bố bức thư này, không phải để thay đổi suy nghĩ của bất kỳ ai. Mà vì tôi muốn mọi người biết rằng, tôi sẽ không lặp lại những điều sai trái ấy. Và tôi không sợ phải đối mặt với quá khứ."

Không ai nói gì suốt gần một phút sau đó. Rồi một tràng vỗ tay vang lên. Không phải tất cả, nhưng đủ để Draco biết: gã không còn đơn độc.

---

Buổi chiều, khi mọi người đã về gần hết, Harry ngồi một mình trong phòng làm việc. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào bàn giấy, nhuộm vàng trang hồ sơ. Cửa mở nhẹ.

"Anh về rồi à?" anh hỏi, không quay đầu.

Draco không đáp. Gã chỉ bước tới phía sau anh, vòng tay qua eo, áp má vào lưng anh.

Harry khẽ cười, đặt tay lên tay gã.

"Có mệt không?" anh hỏi.

"Không." Draco thì thầm. "Anh chỉ thấy... nhẹ nhõm. Vì em ở đây."

Một khoảng lặng ấm áp phủ lên cả căn phòng.

"Draco," Harry nói khẽ. "Nếu một ngày nào đó anh phải đối mặt với dư luận, với những chỉ trích... thì anh hãy nhớ, anh không một mình."

Gã xiết tay lại, cúi đầu chạm nhẹ lên gáy anh.

"Em cũng vậy, Harry. Em có anh."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com