12. Vệt sáng giữa cơn mơ
Sáng hôm đó, nắng đầu đông nhẹ hẫng rọi qua tấm rèm mỏng, rơi lên bờ vai trần của Harry. Anh nằm nghiêng, gương mặt bình yên lạ lẫm, mái tóc rối phủ một phần trán. Draco ngồi tựa đầu giường, áo sơ mi cài hờ vài chiếc cúc, lặng lẽ nhìn ngắm người con trai vẫn đang ngủ say trong vòng tay mình.
Gã nghĩ về đêm qua – về cách đôi môi ấy thì thầm tên gã trong hoảng hốt lẫn đắm say. Về cách những đầu ngón tay bấu vào vai gã, run rẩy cầu xin và dâng hiến. Không còn sự phòng bị, không còn nỗi nghi ngờ – chỉ còn hai trái tim đập cuồng loạn trong một bản nhạc không lời đầy xúc cảm.
Gã chạm nhẹ vào má anh. "Dậy đi, em yêu," Draco khẽ nói, giọng ngọt ngào hơn bao giờ hết.
Harry chớp mắt. “Anh đang gọi ai đấy?”
“Gọi em.”
“Anh vừa mới bảo em yêu hả?” Anh ngái ngủ hỏi lại, khoé môi cong lên nửa vời.
Draco cười, cúi xuống hôn vào chóp mũi. “Ừ. Gọi trúng tim đen chưa?”
“Trúng quá nên định phạt anh một nụ hôn.”
“Thế còn không mau thực hiện đi?”
Tiếng cười vang lên khe khẽ giữa căn hộ nhỏ, ấm áp như thể thế giới này chưa từng có khái niệm về chiến tranh hay thù hận.
---
Tại văn phòng Phòng Điều Tra Bất Thường của Bộ Pháp Thuật, Ron đang nghiêng người trên bàn làm việc, tay cầm một cốc cà phê cháy đắng và mắt nhìn đồng hồ đến lần thứ bảy trong năm phút.
“Harry muộn nữa là tớ sẽ đổ cả bình cà phê lên bản báo cáo của cậu ấy đấy,” Ron lầm bầm.
“Cậu đổ lên đầu tớ thì đúng hơn,” Harry cất tiếng phía sau.
Hermione ngước lên đầu tiên, ánh mắt dừng lại ở vết hằn mờ mờ trên cổ Harry, rồi lướt xuống cổ tay áo sơ mi xắn cao không che nổi dấu răng nho nhỏ. Cô không nói gì, chỉ cười, kiểu cười của một người phụ nữ biết nhiều hơn những gì cô nên biết.
“Thế nào?” cô hỏi khẽ, sau khi Ron bỏ vào phòng họp.
Harry lén thở dài, rồi nhìn thẳng vào Hermione. “Tụi tớ chính thức rồi.”
“Chà…” Hermione nhướng mày, “tớ sẽ không hỏi về phần chi tiết đâu. Nhưng cậu ổn chứ?”
“Ổn. Hơn bao giờ hết.”
Hermione gật đầu. “Vậy là tốt rồi. Cứ giữ lấy hạnh phúc đó đi, Harry.”
---
Chiều hôm ấy, sau khi rời khỏi Bộ, Harry và Draco hẹn gặp tại một quán cà phê nhỏ gần Quảng trường Grimmauld. Gã gọi cho cả hai một tách trà quế và một lát bánh táo – món ngọt Harry thường ăn vào mùa đông.
“Có vẻ như em đang yêu thật rồi,” Harry trêu, sau khi nếm thử miếng bánh.
“Anh đã yêu em từ lúc em nhăn mặt khi lần đầu tiếp nhận Tequila ” Draco đáp, ánh mắt nửa thật nửa đùa.
Harry bật cười. “Yêu kiểu gì kỳ vậy.”
“Yêu kiểu Malfoy đấy.”
Họ ngồi lại rất lâu. Nói về những dự định sắp tới, về nơi có thể cùng nhau đi trốn vài ngày, về căn hộ nên sơn màu gì cho phòng khách. Không ai nhắc đến chiến tranh. Không ai nhắc đến những vết thương cũ. Nhưng rồi...
---
“Draco...” – Harry ngập ngừng – “cha anh thực sự đã tự sát không?”
Draco thoáng sững lại. Gã siết nhẹ tay anh, ánh mắt nhìn vào tách trà đang vơi dần.
“Ừm” gã thành thật. “cha anh từng là người có quá nhiều niềm tin sai lầm, và không bao giờ học được cách xin lỗi.”
“Em thấy như có điều gì đó chưa sáng tỏ,” Harry nói nhỏ.
Draco gật đầu. “Anh cũng nghĩ vậy. Có những thứ anh không muốn lật lại… nhưng nếu em ở bên, anh sẵn sàng đối mặt.”
Harry siết lấy tay gã. “Em luôn ở đây. Mãi mãi.”
---
Tối hôm đó, sau khi Draco trở về dinh thự Malfoy để xử lý vài văn kiện liên quan đến tài sản thừa kế còn bỏ ngỏ của Lucius, Harry quay về căn hộ một mình.
Anh ngồi xuống bàn, mở hồ sơ vụ cũ từng dính tới Malfoy – không phải vụ án chiến tranh, mà là một hồ sơ cấm. Một cái tên rất mờ trong danh sách nhân vật liên quan đến những hoạt động hậu chiến: Avalon.
Harry nhíu mày.
Anh nhớ rằng Blaise từng nhắc đến tên đó trong bữa tiệc sinh nhật – rất vô tình, như một câu chuyện nhỏ giữa các quý tộc cũ. Nhưng giờ đây, nó quay lại như một lời thì thầm từ bóng tối.
Và nếu anh linh cảm không sai… cái chết của Lucius Malfoy, không đơn giản là vì hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com