13.Niềm tin
Harry ngồi trong căn hộ của mình, ánh sáng mờ ấm hắt ra từ chiếc đèn treo trần khiến không gian xung quanh trở nên dịu dàng hơn. Một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác, ngoại trừ việc... tim anh đập không bình thường chút nào.
Draco vừa bước ra từ phòng tắm, mái tóc ướt còn lòa xòa trước trán, khăn tắm vắt hờ trên cổ. Gã ngồi xuống cạnh anh, im lặng một lúc lâu rồi mới khẽ lên tiếng:
"Anh có cảm giác như... thế giới này lúc nào cũng muốn kéo tụi mình ra xa nhau."
Harry nghiêng đầu nhìn gã, nắm lấy tay Draco, lòng bàn tay ấm áp đến bất ngờ. "Nhưng em lại cảm thấy... mỗi lần thế giới đẩy tụi mình ra xa, tụi mình lại tìm được cách kéo nhau về gần hơn."
Draco cười nhẹ, ánh mắt trầm lắng. Gã cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán anh, dịu dàng như gió thu lướt qua làn tóc. "Em biết không, anh chưa từng nghĩ có một ngày sẽ được chạm vào em mà không sợ mọi thứ tan biến như ảo ảnh."
Harry khẽ nhắm mắt. "Và em chưa từng nghĩ sẽ có một người khiến trái tim em rung động mãnh liệt đến vậy"
Họ cứ thế ngồi cạnh nhau, không cần quá nhiều lời, chỉ cần hơi ấm và ánh nhìn. Thế giới ngoài kia hỗn loạn bao nhiêu cũng được, miễn là khi cánh cửa khép lại, vẫn có một khoảng bình yên dành cho hai người.
---
Sáng hôm sau, Harry đến Bộ Pháp Thuật sớm hơn mọi ngày. Anh có một linh cảm kỳ lạ - như thể có điều gì đó đang thay đổi rất nhanh, và nếu anh không kịp thời nắm bắt, nó sẽ vuột khỏi tay.
Ron đã chờ sẵn ở khu kiểm tra pháp thuật.
"Cậu đến sớm thế?" Ron nhíu mày, "Không ngủ nướng với Malfoy thêm một lát à?"
Harry lườm cậu bạn. "Cậu có vẻ rảnh để trêu chọc tớ ghê."
"Tớ chỉ ngạc nhiên thôi. Từ lúc cậu 'có bồ', số lần đi muộn của cậu tăng vọt."
"Thôi đi, Ron." Hermione xuất hiện từ hành lang bên trái, ánh mắt sắc như dao. "Chuyện tình cảm của người ta, để họ tự lo."
Harry nhìn Hermione bằng ánh mắt cảm ơn thầm lặng. Cô gật đầu nhẹ, rồi đưa cho anh một xấp hồ sơ.
"Chuyện về ngài Lucius Malfoy. Cậu nên biết trước khi có quá nhiều người cùng nhúng tay vào."
---
Trong hồ sơ là những thông tin bị chôn giấu suốt gần hai thập kỷ. Về việc Lucius Malfoy từng bí mật liên lạc với một nhóm phù thủy trung lập hậu chiến, tìm cách phá giải lời nguyền Voldemort để cứu giới pháp thuật khỏi phân hóa vĩnh viễn.
Harry siết chặt giấy tờ trong tay. "Tại sao... chuyện này không ai biết?"
Hermione thấp giọng: "Vì ông ta thất bại. Và cái giá phải trả là chính mạng sống của mình."
Harry sững người. Trong thâm tâm anh, Lucius vẫn luôn là một biểu tượng của sự kiêu ngạo và độc đoán. Nhưng giờ đây, sự thật khiến anh không thể không nhìn ông dưới một lăng kính khác - một người cha đã chết trong im lặng để bảo vệ con mình và điều gì đó to lớn hơn.
---
Buổi chiều, Draco đến đón anh. Họ không nói nhiều. Chỉ là cái siết tay kéo dài khi cả hai cùng ngồi trong phòng làm việc, tránh ánh mắt tò mò của đồng nghiệp.
"Anh đã biết rồi đúng không?" Harry hỏi khẽ, mắt không rời khỏi tách trà trên tay.
Draco gật đầu. "Anh biết. Từ lâu. Nhưng anh không thể nói với ai. Không thể bảo vệ cha. Và không thể làm gì để thay đổi kết cục đó.Xin lỗi vì lần trước đã nói dối em về cái chết của cha anh"
"Không, Draco. Em mới là người phải xin lỗi. Xin lỗi vì đã để anh đau khổ một mình" Harry thì thầm.
"Anh đã cố gắng quên. Nhưng mỗi lần nhìn vào gương, anh lại thấy ông ấy trong đôi mắt mình."
Harry vươn tay, đặt lên má Draco, nhẹ nhàng xoay gương mặt gã đối diện với mình. "Không, em thấy một người đang cố bước ra khỏi bóng tối. Một người muốn sống đúng với bản thân mình. Và em yêu người đó."
Draco nắm lấy tay anh, gục đầu lên vai anh.
---
Tối hôm ấy, căn hộ lại yên tĩnh như mọi lần. Nhưng lần này, yên tĩnh không đồng nghĩa với im lặng.
Draco nằm trên ghế sofa, kéo Harry vào lòng, cằm gác lên đỉnh đầu anh.
"Em có giận anh không?" gã hỏi, "vì đã giữ kín mọi chuyện quá lâu?"
"Không," Harry đáp. "Em chỉ giận chính mình, vì đã không hiểu anh sớm hơn."
"Anh sợ em sẽ rời đi."
Harry ngẩng đầu nhìn gã, mỉm cười: "Em cũng từng sợ điều đó. Nhưng bây giờ em hiểu, nếu cả hai cứ sợ mà không dám bước về phía nhau, thì chúng ta đã không thể có được đêm đầu tiên đó. Không có những lần 'xin lỗi' bằng môi hôn. Không có những cái ôm khi trời trở gió."
Draco cười khẽ, tay siết chặt anh hơn.
"Anh - yêu - em," gã nói rõ từng chữ.
"Em cũng vậy," Harry đáp, "Anh là người duy nhất khiến em muốn đi đến tận cùng."
---
Trong giấc ngủ đêm đó, Harry mơ thấy một cánh rừng phủ đầy tuyết trắng. Anh thấy Draco đang đứng giữa rừng, ánh mắt tràn đầy cô đơn. Anh chạy đến, dang tay ôm lấy gã.
Gió nổi lên, mang theo mùi hương Tequila quen thuộc.
Và khi thức dậy, anh thấy Draco vẫn nằm cạnh, tay không rời khỏi eo anh, ánh mắt khẽ hé như chờ đợi một điều gì đó.
"Chào buổi sáng, em yêu."
Harry bật cười. "Chào buổi sáng, người tình trong mộng của em"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com