Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Tối đó, họ cùng nhau đứng trước một căn biệt phủ cổ xưa nơi rìa bìa rừng, lặng im nhìn tòa nhà đổ nát nhuốm màu thời gian. Mùi cỏ úa và gió ẩm ướt phả vào mặt anh, nhưng sự lạnh lẽo ấy chẳng là gì so với cái rét buốt đang cuộn chặt lấy tim anh từ sâu bên trong.

Harry siết chặt tay Draco. "Anh chắc nơi này từng là căn cứ của Lucius sao?"

Draco gật đầu, đôi mắt xám bạc ánh lên vẻ cương quyết. "Anh từng nghe cha nhắc đến nó, khi còn bé. Một nơi không ai khác được phép bén mảng đến."

Họ cẩn thận bước qua cánh cổng mục nát, tiến vào trong. Bên trong căn biệt phủ phủ đầy bụi bặm, mạng nhện giăng kín, nhưng vẫn còn dấu vết của sự xa hoa một thời.

Ở góc phòng chính, họ tìm thấy một chiếc gương cũ kỹ nứt vỡ — một chiếc Pensieve. Draco cúi xuống, dùng đũa phép nhẹ nhàng khơi gợi ký ức còn sót lại trong lớp bột bạc.

Một dòng sáng vỡ òa. Hình ảnh Lucius Malfoy hiện ra: ông ngồi trong căn phòng này, gương mặt gầy gò và đôi mắt đầy sợ hãi.

"Nếu ai tìm được ký ức này... xin hãy tin ta."
"Ta không tự sát."
"Ta đã bị phản bội. Bị đầu độc bởi chính người mà ta từng tin tưởng nhất."

Hình ảnh Lucius lảo đảo, tay ôm lấy bụng. Một bóng người mờ mịt hiện ra phía sau ông — không rõ mặt, chỉ kịp thấy chiếc nhẫn đeo trên ngón tay: một viên đá đen huyền, khắc hình con rắn uốn lượn.

Harry nín thở. "Anh... chiếc nhẫn đó..."

Draco nghiến răng, toàn thân anh run lên. "Anh cũng nhận ra. Đó là biểu tượng của một trong những gia tộc Hắc Ám cổ xưa nhất."

Ký ức tan biến, để lại không khí nặng nề đè bẹp lấy họ.

Draco siết chặt tay Harry, kéo anh vào lòng. "Đừng sợ, anh sẽ không để em gặp nguy hiểm."

Harry tựa trán vào ngực Draco, nghe tiếng tim gã đập mạnh mẽ. "Em biết. Em tin anh."

---

Cùng lúc đó, tại Bộ Pháp Thuật, Blaise và Hermione đang cật lực phân tích mẫu chất độc trích từ vết thương của Ron.

Hermione cau mày. "Không phải chất độc bình thường. Nó được pha chế từ một loại nọc rắn chỉ có ở Rừng Cấm."

Blaise ngẩng đầu, ánh mắt loé lên. "Điều đó có nghĩa... kẻ chủ mưu có liên hệ với sinh vật huyền bí. Không thể đơn giản là một vụ ám sát thông thường."

Ron khẽ rên rỉ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Hermione lập tức dịu dàng nắm tay cậu, còn Blaise thì đặt một lá bùa hộ mệnh lên trán cậu, giọng anh trầm thấp, vô cùng kiên nhẫn.

"Ngủ đi, Weasley. Khi tỉnh dậy, cậu sẽ ổn thôi."

Ánh mắt Hermione lướt qua Blaise, khẽ mỉm cười. Trong khoảnh khắc ấy, giữa họ như có một sợi dây vô hình nối lại.

---

Pansy cũng không chịu ngồi yên. Trong kho lưu trữ gia tộc Parkinson, cô lật tung những cuốn sách cũ kỹ.

Cho đến khi cô tìm thấy một quyển sổ tay bạc màu, bên trong ghi chép về một tổ chức cổ đại chuyên thao túng sinh vật thần kỳ — Serpenterra.

"Không lẽ..." Pansy lẩm bẩm, tim cô đập nhanh. "Mọi chuyện đều bắt nguồn từ đây..."

Cô vội vã thu thập tài liệu, chuẩn bị báo tin cho Draco và Harry.

---

Tại tàn tích, Draco và Harry cẩn thận lục soát thêm các gian phòng. Một lúc sau, họ tìm thấy dưới nền đất một căn hầm bí mật.

"Anh đoán ở dưới kia còn thứ gì đó quan trọng." Draco nói, giọng anh trầm đục vì căng thẳng.

Harry siết tay cây đũa phép. "Vậy đi thôi. Anh ở bên em mà."

Draco nhếch môi, cúi xuống hôn khẽ lên trán Harry. "Ừ, anh luôn ở bên em."

Họ cùng nhau bước xuống, ánh sáng đũa phép vẽ nên những đường sáng lập lòe trong bóng tối. Căn hầm lạnh lẽo, nhưng không gian lại chất chứa đầy ký ức chết chóc.

Ở trung tâm căn hầm, họ phát hiện một chiếc hộp đen, được yểm bùa bằng những loại phép thuật cổ đại.

Draco hít sâu. "Nếu anh đoán không nhầm, thứ trong đó là bằng chứng cha anh để lại... chứng cứ buộc tội kẻ phản bội."

Harry nhìn anh, đôi mắt xanh lấp lánh quyết tâm. "Vậy chúng ta phá vỡ bùa chú đi, anh."

Draco gật đầu, siết chặt tay em trai mình trong tay. "Cùng nhau."

Họ cùng niệm chú. Ánh sáng nổ tung trong căn hầm tối.

Chiếc hộp mở ra — và bên trong là một cuộn ký ức, được bọc trong một dải băng mang dấu hiệu rắn đen uốn lượn.

Draco nắm chặt cuộn ký ức, ánh mắt anh ánh lên tia lửa của cơn thịnh nộ bị dồn nén suốt bấy lâu.

"Chúng ta sắp biết sự thật rồi, em yêu."

Harry mỉm cười, tựa vào người anh. "Em ở đây. Cùng anh đến cùng."

Và họ cùng nhau rời khỏi căn hầm, sẵn sàng đối mặt với tất cả những bí mật đang chờ đợi ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com