18.
Căn phòng yên ắng đến kỳ lạ, chỉ còn lại tiếng máy đo sinh mệnh vang lên đều đặn trong góc. Ron nằm bất động giữa những lớp băng bảo vệ phép thuật, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hermione ngồi bên cạnh, mái tóc rối tung, hai mắt đỏ hoe. Blaise đứng gần cửa sổ, tay cầm ống nghiệm chứa chất lỏng xanh thẫm đang sôi nhẹ.
“Bản phân tích hoàn tất rồi,” Blaise lên tiếng, giọng anh trầm thấp. “Đây là loại độc được chế tạo từ nọc rắn quý hiếm ở Rừng Cấm, pha trộn với bột nguyệt thạch. Nó không gây chết ngay mà phá hủy dần mạch ma lực.”
Hermione cau mày, thở ra thật sâu. “Đó là lý do cậu ấy không thể triệu hồi đũa phép. Ai lại có thể làm chuyện này với Ron?”
“Người biết được loại độc này không nhiều,” Blaise đặt ống nghiệm xuống bàn, xoay người lại. “Và đáng sợ hơn, nó không để giết con mồi mà để bắt giữ, giam cầm chúng.”
Cả hai rơi vào im lặng, cho đến khi cánh cửa bật mở. Draco và Harry bước vào.
“Có gì mới không?” Harry hỏi, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nhợt nhạt của Ron.
Blaise gật đầu. “Có. Và có cả tin xấu.”
Draco bước đến bên Ron, lặng lẽ nhìn cậu bạn đang mê man. “Chúng ta cần nghe hết, Blaise.”
“Có lẽ Ron đã phát hiện ra thứ gì đó quan trọng trong khi điều tra. Chúng ta vừa tìm thấy trong người cậu ấy một mảnh giấy được giấu kỹ dưới lớp áo choàng. Trên đó ghi tên một thành viên cấp cao của tổ chức cổ đại — Serpenterra.”
Hermione giơ ra mảnh giấy nhỏ, run rẩy. “Tên người đó là... Marcus Selwyn.”
Harry chớp mắt. “Marcus Selwyn? Nhưng ông ta đã mất tích mấy năm trước.”
Draco nheo mắt. “Không. Ông ta trốn đi. Và giờ thì rõ rồi. Ông ta là một phần của những gì đã giết cha anh.”
---
Trong khi đó, ở một nơi khác trong Bộ, Pansy đang lục lại đống tài liệu mà cô tìm được từ kho lưu trữ nhà Parkinson. Đôi mắt cô sáng rực lên khi một trang giấy cổ xưa hiện ra, vẽ tay hình ảnh một cánh cổng đá khắc biểu tượng con rắn đen — giống hệt chiếc nhẫn trong ký ức Lucius để lại.
“Đây là biểu tượng của Lối Vào Trung Tâm,” cô lẩm bẩm. “Cánh cổng dẫn đến trái tim của tổ chức Serpenterra.”
Pansy lập tức liên lạc với Hermione bằng Phù chú Giao tiếp. “Hermione, mình tìm thấy thứ này… có thể là đầu mối quan trọng.”
“Đưa đến ngay đi,” Hermione đáp. “Chúng ta sắp nối đủ các mảnh ghép rồi.”
---
Đêm hôm đó, khi mọi người rời phòng bệnh, Harry vẫn ở lại một lúc với Ron.
“Xin lỗi, Ron,” anh thì thầm. “Vì tớ đã không đến kịp.”
Ron không trả lời, nhưng hàng mi cậu khẽ động. Harry đứng dậy, đặt nhẹ tay lên tay cậu bạn. “Cậu sẽ ổn thôi. Cậu phải ổn.”
---
Phòng khách của căn nhà tạm trú mà Draco và Harry đang sử dụng được phủ trong ánh sáng nhạt của lò sưởi. Harry đứng bên cửa sổ, im lặng.
Draco bước đến từ phía sau, vòng tay ôm lấy eo anh. “Suy nghĩ gì thế?”
Harry tựa nhẹ vào người anh. “Về tất cả… Ron, cha anh, tổ chức Serpenterra. Em có cảm giác mọi thứ đã được tính sẵn.”
“Anh cũng nghĩ vậy.” Draco áp môi lên vai Harry, hơi thở ấm nóng. “Nhưng em không đơn độc. Có anh ở đây.”
Harry quay lại đối diện gã, ánh mắt ánh lên sự xúc động. “Cảm ơn anh… vì đã ở bên em.”
Draco khẽ mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ gò má anh. “Anh từng nghĩ không ai có thể lay động anh sau tất cả những gì xảy ra. Nhưng em đã thay đổi điều đó.”
“Em cũng từng nghĩ mình không thể tin một Malfoy,” Harry đáp, giọng đầy cảm xúc. “Nhưng anh khiến em thấy mình có thể bắt đầu lại.”
Draco siết chặt vòng tay, kéo anh vào lòng. “Không chỉ là bắt đầu lại, Harry à. Anh muốn đi đến cùng với em.”
Harry ngẩng lên, thì thầm. “Vậy… đi đến cùng đi, anh.”
Và họ hôn nhau — không vội vã, không điên cuồng — mà dịu dàng, đầy tin tưởng. Nụ hôn ấy như một lời hứa giữa những mảnh vỡ còn chưa liền, nhưng đang dần hàn gắn thành một điều gì đó không thể phá vỡ.
---
Sáng hôm sau, Blaise đến, mang theo một bản đồ cũ kỹ.
“Cổng Đá nằm ở rìa phía nam Rừng Cấm,” hắn nói. “Chúng ta cần chuẩn bị. Nếu bước qua đó, sẽ không còn đường lui.”
Draco gật đầu. “Vậy thì ta sẽ không lùi bước.”
Harry siết chặt tay Draco. “Đi thôi. Cùng nhau.”
Và họ lên đường — tiến về phía cánh cổng bóng tối, nơi sự thật đang chờ đợi được hé lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com