Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.End

Căn nhà gỗ nhỏ trong rừng Dean ngập tràn ánh sáng của một buổi chiều đầu xuân. Mùi gỗ thông ấm áp hòa quyện với mùi trà bạc hà dịu nhẹ. Bên ngoài, những con bồ câu xám đang ríu rít đậu trên bệ cửa sổ, rũ lông đón nắng.

Draco đứng bên bếp, tay áo xắn cao, đang cẩn thận cắt từng lát táo xanh. Gã không cần nhìn ra sau vẫn biết Harry đang ngồi khoanh chân trên chiếc ghế bành cũ kỹ, mái tóc rối bù vì gió, đôi mắt màu rêu dõi theo từng cử chỉ của gã như thể ánh nhìn ấy là nơi để sống.

“Anh lại đang làm Tequila táo kiểu cũ nữa à?” – Harry lên tiếng, giọng đầy ấm áp trêu chọc.

Draco không quay lại, chỉ nhếch môi. “Lần này có thêm mật ong từ tổ sau vườn. Ngọt hơn một chút, cay hơn một chút. Giống như em mấy ngày nay vậy.”

“Ý anh là sao?” – anh bật cười, đứng dậy đi về phía gã.

Gã quay người, để Harry ôm lấy từ phía sau. “Ý anh là... em khiến tim anh tan chảy mỗi ngày, nhưng cũng thiêu cháy nó ngay sau đó.”

“Thơ mộng ghê,” – Harry dụi mặt vào lưng Draco. “Nhưng em thích thế. Mãi mãi như thế.”

Họ im lặng trong vài nhịp thở. Hơi ấm từ lò sưởi lan tỏa. Chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng từ chiếc đài cũ, giai điệu xưa cũ gợi nhớ những ngày dài khổ đau đã trôi qua.

“Anh có muốn một đứa trẻ không” – Harry bất ngờ hỏi, giọng nhỏ như gió.

Draco sững lại một chút, rồi quay lại, đối mặt với anh. Đôi mắt màu xám bạc ấy sáng lấp lánh như mặt hồ vào buổi trưa đầy nắng. “Nếu là con của em, dù bằng cách nào, anh cũng muốn ôm vào lòng.”

Harry ôm lấy gã, thật chặt. “Vậy... tụi mình thử nhé.”

Gã không đáp, chỉ cúi xuống, đặt lên trán anh một nụ hôn dịu dàng.

Buổi tối hôm ấy, tất cả bạn bè thân thiết đều có mặt trong bữa tiệc nhỏ ấm cúng. Pansy khoác tay Hermione, cả hai rạng rỡ như thể chưa từng phải rơi nước mắt giữa những trận chiến. Ron vẫn còn băng ở cổ tay, nhưng đã có thể cười lớn khi Blaise nhăn mặt vì mùi rượu mới pha.

“Cứ như chuyện cổ tích ấy,” – Hermione thì thầm khi nhìn Harry và Draco đang cùng nhau bày bàn ăn.

“Phải,” – Pansy gật đầu. “Và đáng giá cho từng giọt máu họ đã đổ ra.”

Tối muộn, khi mọi người đã rời đi, căn nhà gỗ chỉ còn lại hai người. Bên ngoài, tuyết bất chợt rơi nhẹ, nhuộm trắng cả khoảng sân nhỏ.

Harry đứng dựa vào khung cửa, nhìn ra màn đêm. Draco tiến đến từ phía sau, choàng tay qua eo anh.

“Em nghĩ tụi mình sẽ ổn chứ?” – giọng Harry trầm xuống.

“Anh không biết trước tương lai,” – Draco thì thầm, “nhưng anh biết anh sẽ không bao giờ buông tay em, dù bất cứ điều gì xảy ra.”

Harry mỉm cười, quay lại đối mặt gã.

“Em cũng vậy, Draco Malfoy.”

Và rồi họ hôn nhau, giữa không gian chỉ có mùi táo, tequila và tuyết đầu mùa. Một nụ hôn dài, đầy dịu dàng và mãnh liệt, như thể họ đang viết nốt lời cuối cùng cho một khúc ca mà chỉ hai người họ có thể hát.

_____

Mình biết kết truyện có phần chóng vánh nên xin lỗi mọi người vì đây là lần đầu mình viết truyện nên lời văn và plot của mình chưa chắc tay

Nhưng cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện đến giờ phút này. Cảm ơn mọi người rất nhiều

Hẹn gặp lại ở một phiên bản tốt hơn!

Tạm biệt mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com