5. Nỗi nhớ không tên
Đêm rơi xuống với sắc lạnh của mùa thu len lỏi qua từng khe cửa sổ, ngấm vào da thịt như một lời nhắc nhở rằng thời gian chẳng đợi ai. Harry ngồi lặng trong căn hộ nhỏ ở tầng năm, ánh đèn từ những toà nhà bên kia phố lấp lánh như vô số ký ức bị bỏ quên.
Từ sau đêm say ấy, Draco không còn xuất hiện.
Không một con cú mèo. Không một tin nhắn. Không một dấu hiệu nào cho thấy gã từng hiện diện trong cuộc đời anh – ngoài mùi rượu Tequila còn vương lại trên khăn trải giường, và dấu răng mờ mờ bên dưới xương quai xanh.
Harry đã cố gắng thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là một lần trượt chân. Một cơn điên bất chợt. Một sai lầm nhỏ nhoi giữa cuộc đời vốn đã rối như tơ vò. Nhưng càng cố quên, anh lại càng nhớ. Một cách kỳ lạ, Draco Malfoy dần len vào tâm trí anh như chất cồn len vào máu – âm ỉ, cháy âm thầm nhưng khiến tim đập loạn lạc như thể anh vẫn đang trong vòng tay gã.
Hermione thì thở dài suốt ngày. Cô ấy không nói gì nhiều, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt của một người hiểu rõ hơn ai hết cảm giác tự dối lòng. Ron thì vẫn là Ron – lúng túng, cộc cằn, nhưng trong mắt cậu bạn, Harry biết rõ có một sự lo lắng thật lòng.
“Cậu không thể cứ ngồi như vậy mãi,” Hermione lên tiếng vào một chiều thứ Bảy, khi cả ba đang ở nhà cô ấy.
“Tớ vẫn đi làm,” Harry nhún vai, giọng đều đều.
“Đi làm không phải là sống, Harry,” cô đáp, khẽ khàng nhưng dứt khoát.
“Tớ ổn.”
Hermione không nói gì thêm. Cô chỉ đưa cho anh một phong thư màu kem, con cú nhỏ của cô đậu ngay trên tay cầm cửa sổ, đảo mắt nhìn quanh với vẻ sốt ruột.
“Cái gì đây?” Harry hỏi, lật mặt thư lại.
“Lời mời từ Blaise Zabini. Sinh nhật cậu ta. Draco cũng sẽ có mặt.”
Harry khựng lại. Tay anh siết nhẹ mảnh giấy, rồi buông ra, cười nhạt.
“Tớ không đi.”
“Harry.”
“Không đi là không đi. Tớ không phải đứa theo đuôi người khác.”
Hermione nhìn anh thật lâu, rồi gật đầu. “Được thôi. Nhưng đừng hối hận nếu một ngày nào đó cậu nhận ra mình đã bỏ lỡ điều duy nhất có thể khiến trái tim mình rung động lần nữa.”
---
Hai ngày sau, Harry đứng trước gương, cài lại nút tay áo, gạt mái tóc rối sang một bên và khịt mũi khó chịu.
“Mình đang làm cái quái gì vậy chứ...” – anh lầm bầm, rồi bấm bụng độn thêm phép Giải rối vào cổ áo sơ mi.
Căn phòng tiệc của Blaise nằm trên tầng cao nhất của một toà nhà đầy kính, ở giữa London. Nhạc jazz vang vọng nhẹ nhàng trong không gian ánh sáng ấm, đèn treo lấp lánh phản chiếu lên sàn đá cẩm thạch như những đốm sao đang trôi nổi. Ai cũng mặc đẹp. Ai cũng cười. Và ai cũng có một ly rượu trong tay.
Harry bước vào như thể mình là một nốt trầm lạc lõng giữa bản giao hưởng phù hoa.
Anh không thích những bữa tiệc kiểu này – quá ồn ào, quá giả tạo. Nhưng anh vẫn tới. Chỉ vì một người.
“Potter.” Một giọng nói vang lên phía sau.
Harry quay đầu lại, trái tim anh hẫng đi một nhịp.
Draco Malfoy đứng đó – gã mặc một bộ vest xám ôm dáng, sơ mi đen, cà vạt cùng tông, tóc vuốt ngược, ánh mắt sắc lẹm như thể nhìn xuyên qua lớp áo ngoài của anh. Trong một khoảnh khắc, Harry gần như quên mất cách thở.
“Malfoy,” anh đáp khẽ, gượng gạo nhấc ly rượu từ bàn gần nhất lên, ngửa cổ uống một hơi.
Gã mỉm cười. “Tôi không ngờ cậu lại tới.”
“Chính tôi cũng không ngờ mình lại tới.”
Draco không nói gì. Gã tiến lại gần, rất gần, cho tới khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn là làn hơi thở mỏng mảnh.
Harry nhìn thẳng vào mắt gã. “Cậu biến mất. Không một lời. Không một dấu hiệu.”
“Vì tôi không tin nổi mình đã hôn cậu,” Draco đáp, giọng trầm thấp.
“Chỉ hôn thôi sao?” Harry hỏi, hơi rướn một bên mày, đầy khiêu khích.
Gã cười khẽ. “Ừ. Phải thừa nhận là nhiều hơn thế. Nhưng đó mới là vấn đề.”
“Vấn đề gì?”
“Tôi đã tưởng mình sẽ hối hận,” Draco nói, “nhưng rồi… tôi chỉ thấy nhớ.”
---
Sau cuộc hội thoại ngắn ngủi ấy, Draco không đưa ra lời giải thích nào thêm. Gã chỉ đi thẳng vào quầy bar, rót cho mình một ly tequila – thứ rượu cay nồng mà gã biết rõ Harry từng ghét cay ghét đắng – và đứng đó, nhìn anh từ xa. Như thể cả hai đang chơi một trò chơi tâm lý đầy mạo hiểm, mà bất kỳ ai chạm mắt trước sẽ thua.
Harry nhấc ly rượu thứ hai. Rồi ly thứ ba.
Khi tiếng nhạc chuyển sang bản ballad chậm rãi, anh bước về phía gã.
“Muốn ra ngoài không?” Harry hỏi.
Draco không trả lời. Gã chỉ để ly xuống và đi theo anh, như thể điều đó đã được quyết định từ lâu.
---
Ban công ngoài trời vắng người. Gió nhẹ cuốn qua làn tóc, mang theo mùi thuốc lá từ phố bên dưới. Harry chống tay vào lan can, nhìn xuống ánh đèn thành phố, vai hơi run.
Draco đứng bên cạnh, im lặng.
“Cậu nhớ tôi thật à?” Harry hỏi.
“Tôi không có ý định đó” Draco đáp. “Nhưng tim tôi không nghe lời.”
Harry quay sang nhìn gã. Dưới ánh sáng vàng vọt, đường nét trên khuôn mặt Draco hiện lên rõ ràng – góc cạnh, lạnh lùng, nhưng đôi mắt lại mềm hơn bao giờ hết.
“Tôi không biết chuyện này sẽ đi đến đâu,” Harry nói. “Tôi chỉ biết mình không muốn quên cái đêm đó.”
Draco khẽ gật đầu. “Tôi cũng vậy.”
Một nhịp im lặng nữa.
Rồi như thể không thể chịu đựng thêm, Harry quay lại, túm lấy cổ áo Draco và kéo gã xuống.
Nụ hôn lần này không có mùi rượu, không vội vàng, không trốn chạy. Nó dịu dàng như lời xin lỗi, tha thiết như một lời hứa, và mãnh liệt như thể cả hai đang dốc hết những nỗi nhớ không tên suốt bao ngày qua vào đôi môi đang quấn lấy nhau.
Không ai nói gì thêm. Họ chỉ đứng đó, giữa gió lạnh mùa thu, tim đập mạnh như trống trận, và đôi mắt không rời nhau dù chỉ một giây.
Lần này, không ai chạy trốn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com