Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.Cuồng nhiệt trong đêm

Tối đó họ quấn lấy nhau bằng cả sự khao khát mãnh liệt nhất từ sâu thẳm trong tim, sự cuồng nhiệt khát khao mãnh liệt như muốn thiêu rụi mọi khoảng cách đã từng tồn tại giữa hai người. Không ai nói một lời, chỉ có tiếng thở gấp gáp, tiếng da thịt va chạm, và đôi mắt cháy bỏng như muốn nuốt trọn lấy nhau trong cơn đói tình cháy âm ỉ bao ngày.

Draco đặt Harry xuống chiếc giường mềm của khách sạn - nơi họ đã lặng lẽ biến mất sau bữa tiệc. Đèn mờ, rèm cửa kéo hờ, ánh sáng vàng hắt nhẹ lên làn da đang nóng bừng. Bộ vest đã rơi xuống sàn từ lúc nào, áo sơ mi bung hết cúc, và mỗi một cái chạm đều khiến người kia run rẩy.

"Em biết không..." Draco cúi xuống, hôn lên hõm cổ anh, thì thầm bằng giọng khàn đặc. "...anh đã tưởng sẽ quên được em. Nhưng mỗi sáng thức dậy, chỉ cần ánh nắng lọt qua rèm, anh lại nhớ đến gương mặt cau có của em dưới ánh nắng."

"Vậy sao?" Harry cười, tay vòng ra sau cổ gã, kéo lại gần hơn. "Còn em thì mỗi lần thấy rượu Tequila là muốn ném cả chai đi."

Draco bật cười khẽ. "Công bằng đấy."

Cơ thể họ tìm thấy nhau trong bản giao hưởng của sự thèm muốn và những nỗi nhớ không gọi được tên. Harry để mặc gã chiếm lấy từng phân da thịt, từng hơi thở, từng vết cắn khẽ rải dọc từ xương quai xanh đến bắp đùi. Anh không nói gì, chỉ khẽ rên lên mỗi khi Draco nhấn nhá một điểm mẫn cảm, như thể muốn khắc ghi lại mọi cơn rùng mình của anh.

Những vết cào trên lưng, vết bầm nơi hông, và những nụ hôn nóng rực mang theo lời xin lỗi chưa từng thốt thành lời. Họ yêu nhau như thể cả hai đều biết đây là một canh bạc, rằng sáng mai có thể mọi thứ sẽ trở lại như cũ - nhưng tối nay, tối nay là của họ.

---

Sau đó, Harry nằm im trên ngực Draco, hơi thở vẫn chưa đều, ngón tay vẽ những vòng tròn lười biếng trên lồng ngực ấm nóng.

"Em không nghĩ anh lại biết cách khiến người ta... chết chìm trong một đêm," anh thì thầm.

Draco cười khẽ, vuốt nhẹ lưng anh. "Anh đã có nhiều thời gian để tưởng tượng ra hàng trăm kịch bản. Nhưng không cái nào vượt qua được đêm nay."

"Đừng ngọt ngào như thế chứ, em sẽ nghi ngờ mất," Harry nhắm mắt, mỉm cười.

Draco khựng lại, rồi xoay người để đối mặt với anh. "Em có định nghiêm túc với chuyện này không?"

"Em đang nằm trần truồng trên giường với anh, sau khi đã bị anh làm đến mức rát cả cổ họng, mà anh còn hỏi vậy sao?"

"Anh đang nghiêm túc đấy," Draco nhìn sâu vào mắt anh. "Anh không muốn chuyện này chỉ là một đêm khác tiếp nối những đêm trước đó"

Harry im lặng một lúc lâu. Anh chưa bao giờ là người thích nghĩ xa, cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra viễn cảnh mình nằm trong vòng tay của Draco Malfoy, giữa một chiếc giường xa lạ, mà lại cảm thấy bình yên đến thế.

"Em không biết sẽ ra sao," anh nói chậm rãi, "nhưng em muốn thử."

Draco gật đầu, như thể chỉ cần vậy thôi là đủ.

---

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày rọi qua lớp rèm mỏng. Draco tỉnh trước, nằm nghiêng ngắm nhìn người con trai đang ngủ say bên cạnh. Harry thở đều, một tay vẫn vắt qua hông gã như sợ sẽ đánh mất ai đó trong giấc mơ.

Gã cúi xuống, hôn nhẹ lên trán anh. "Chào buổi sáng, xinh đẹp của anh"

Harry cựa mình, rên rỉ trong cơn ngái ngủ. "Sến súa, em không thích nghe anh gọi như vậy đâu."

"Nhưng anh thích."

"Anh làm gì thì em không cản," Harry mở mắt, cười nửa miệng, "miễn là sáng nay có cà phê."

"Được thôi. Chờ anh năm phút."

---

Bữa sáng muộn trong phòng khách sạn diễn ra với bánh mì nướng, trứng, và hai tách cà phê nóng. Harry ngồi khoác áo sơ mi của Draco, tóc vẫn rối, nhưng ánh mắt thì sáng hơn bao giờ hết.

"Em nghĩ... Hermione sẽ phát điên nếu biết chuyện này."

"Chắc chắn," Draco nhún vai, nhấp một ngụm cà phê. "Ron thì có lẽ sẽ đấm anh một cái."

"Em cũng nghĩ vậy."

Họ nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười.

Không ai nói đến tương lai. Không ai nhắc đến những khác biệt từng chia rẽ họ. Hôm nay chỉ có hiện tại - một căn phòng ngập nắng, cà phê thơm lừng, và hai người đàn ông từng căm ghét nhau đến tận xương tủy, giờ đang ngồi cạnh nhau trong sự yên bình lạ thường.

---

Khi họ rời khách sạn, tay trong tay, phố xá vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Trên vỉa hè, vài chiếc xe chạy ngang, tiếng chim kêu giữa thành phố làm nền cho khoảnh khắc mơ hồ.

"Anh sẽ gọi em tối nay," Draco nói, khẽ siết tay anh.

"Em sẽ chờ."

Và lần này, cả hai đều tin - không ai còn muốn chạy trốn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com