7.Mối quan hệ
"Cậu có thể giải thích vì sao lại đến trễ ba mươi phút không?" - Giọng Hermione vang lên ngay khi Harry bước vào văn phòng.
Anh thở dài, đặt chồng tài liệu lên bàn, vẫn chưa kịp cởi khăn quàng. "Tớ bị kẹt xe."
"Bằng chổi bay?"
"Không, bằng... một lý do cá nhân." Anh lảng tránh, kéo ghế ngồi xuống giữa Hermione và Ron.
Ron đang nhai dở chiếc bánh mì kẹp, nhưng ánh nhìn thì chẳng khác gì Hermione - đầy sự soi mói lặng lẽ. Harry biết họ đã phát hiện. Cái khăn quàng cổ anh đang dùng không giấu được hoàn toàn những vệt đỏ mờ trên da. Dù anh đã cố ý chọn cái dày nhất.
"Cậu vừa từ chỗ Malfoy về, đúng không?" - Hermione hỏi, giọng bình tĩnh nhưng không giấu được chút bối rối.
Anh không trả lời. Chỉ gật đầu.
Ron ho khan một tiếng. "Là... quan hệ kiểu đó sao?"
Harry nhìn hai người bạn thân của mình. Anh từng trải qua đủ thứ sóng gió bên họ, đã nghĩ chuyện gì cũng có thể thẳng thắn nói ra. Nhưng giờ đây, sự im lặng bỗng trở nên nặng nề khác thường.
"Không chỉ là thể xác," anh nói khẽ. "Tớ nghĩ... tớ đang muốn xây dựng điều gì đó."
Hermione thở ra một hơi dài, rồi đặt tay lên tay anh. "Chúng tớ chỉ lo cho cậu thôi. Malfoy không phải người dễ đọc."
"Anh ấy cũng từng nghĩ như vậy về tớ."
Ron gãi đầu. "Miễn là hai người... tôn trọng nhau. Tớ không phản đối."
Harry mỉm cười. Anh cảm nhận được lòng ấm áp lan khắp lồng ngực. Có lẽ, lần đầu tiên trong cuộc đời, anh đang thật sự bước vào một điều gì đó mà không cần bỏ lại quá khứ.
---
Ba ngày sau, Draco đến nhà anh vào một buổi tối mưa.
Gã ướt nhẹp, tóc dính vào trán, bộ áo choàng hơi xộc xệch. Nhưng ánh nhìn thì sắc lạnh và nghiêm túc đến mức khiến Harry suýt quên mất việc thở.
"Có chuyện gì sao?" anh hỏi, dắt gã vào trong.
"Không. Anh chỉ muốn xem... liệu em còn ở đây không."
Harry cười khẽ, tay đưa cho gã một chiếc khăn. "Em chưa có ý định đi đâu cả."
Draco nhìn anh một lúc. Rồi bất ngờ kéo anh vào lòng, ôm siết lấy. Không một lời. Chỉ là hơi ấm từ vòng tay, và nhịp tim đập thình thịch nơi lồng ngực.
---
Tối hôm đó, họ nằm dài trên sàn phòng khách, giữa hàng chục tấm chăn lười và gối ôm. Draco kể cho anh nghe về buổi tiệc sinh nhật mà gã từng tổ chức năm mười sáu tuổi - đầy phù phiếm, rượu vang, và sự cô đơn đến ngột ngạt.
"Lúc đó anh chỉ muốn một người ngồi bên cạnh mình đến sáng hôm sau," gã nói. "Chỉ vậy thôi. Không phải những tràng cười rỗng, không phải màn trình diễn quý tộc nhàm chán."
Harry lặng người. Anh lồng tay vào tay Draco, siết nhẹ. "Lần này anh có rồi."
"Ừ. Có em."
---
Một tuần sau, vào một buổi chiều bình yên hiếm hoi, Harry bất ngờ nhận được lời mời gặp mặt từ Blaise Zabini.
"Chỉ hai người thôi," Blaise nhấn mạnh qua thư. "Không đưa Draco theo"
Họ gặp nhau ở một quán cà phê Muggle yên tĩnh trong một con hẻm nhỏ gần quảng trường Leicester. Blaise vẫn giữ phong thái quyến rũ đến khó chịu - mái tóc đen chải gọn, suit màu xám tro vừa vặn đến từng đường nét. Nhưng lần này, ánh mắt hắn nghiêm túc hơn mọi khi.
"Cậu đang hẹn hò với Draco," Blaise mở đầu, giọng không mang lấy một tia ngạc nhiên.
"Đúng."
"Và cậu định nghiêm túc với chuyện này?"
Harry ngẩng đầu nhìn gã. "Tôi không phải kiểu người làm mọi thứ nửa vời."
Blaise cười khẽ. "Tôi biết. Nhưng cậu có hiểu Draco là người thế nào không?"
"Tôi biết anh ấy sắc bén, phức tạp, đôi lúc khiến tôi phát điên. Nhưng tôi cũng biết anh ấy cô đơn như thế nào."
"Và nếu cậu khiến Draco tổn thương..."
Harry ngắt lời, giọng đều và cứng rắn. "Tôi sẽ là người đau trước."
Blaise ngả lưng ra sau, khoanh tay. Im lặng một lúc lâu, rồi gật đầu. "Tốt. Nếu cậu đã dám chịu tổn thương, thì cậu cũng dám yêu."
---
Khi Harry về đến nhà, trời đã nhá nhem tối. Đèn trong phòng khách bật sáng từ trước. Draco đang ngồi đọc sách trên sofa, chăn phủ ngang đùi, tách trà còn bốc khói trong tay.
"Em đi gặp Blaise à?"
"Ừ."
"Cậu ấy nói gì?"
"Rằng anh là người nghiêm túc. Và nếu em làm anh tổn thương, cậu ta sẽ đấm em"
Draco bật cười. "Nghe giống Blaise đấy"
Harry ngồi xuống cạnh, tựa đầu vào vai gã. "Anh có sợ không?"
"Sợ gì?"
"Sợ chúng ta không đến được với nhau."
Gã im lặng, rồi đặt tách trà xuống bàn. Tay vòng qua ôm lấy vai anh.
"Anh không biết tương lai ra sao, Harry. Nhưng anh sợ hơn nếu để em bước khỏi cánh cửa này một lần nữa."
Harry nhắm mắt lại, môi khẽ cong lên. Có lẽ đây chính là cảm giác khi một người thôi chạy trốn. Khi hai trái tim lặng lẽ chấp nhận ở lại, dù thế giới ngoài kia có ồn ào ra sao.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com