4.
Không khí ám muội lúc nãy như một cơn gió xuân thoảng qua trong phút chốc. Bất chợt tràn vào đợt khí lạnh căng thẳng. Chưa đến gần đã thấy sắc mặt Hồng Cường không tốt, siết chặt bàn tay giấu sau lưng. Thế Vĩ mau chóng lại gần xem điều gì khiến anh khó xem như vậy.
Sâu thả vườn
Dáng nhỏ nhắn mà lớn giọng át tiếng người đang rinh hàng. Kẻ kia cũng không chịu nhường nhịn, hai bên lời qua đôi co như muốn lao vào vung nắm đấm.
Trung Anh: "Nếu như vậy, hoa bán không được bao nhiêu mà bỏ thì nhiều"
👤: "Đợt này hoa hỏng hơi nhiều nhưng chúng tôi cũng đã bù thêm cái khác rồi"
Trung Anh bức xúc trước sự trơ trẽn của tên đang vểnh mặt lên trời, càng nói càng rước bực vào thân. Lâm Anh chăm chú note lại số hoa đợt này, đợi anh mình lên tiếng, thấy Hồng Cường đầu gật nhẹ. Bắt được sóng, đành chấp nhận thả tên đó đi mà không chất vấn thêm lời nào. Hồng Cường như đã nhận ra, anh thở dài nhìn mấy bông hoa dập nát mà người giao vừa chở đến.
Thế Vĩ: "Hoa như vậy mà vẫn muốn nhận sao ?"
Hồng Cường tâm trạng rơi dưới vực sâu, buồn rầu không thể tả:
"Lần thứ 3 rồi"
"Nhốt hay xích tới chết luôn nhỉ?
Theo hợp đồng trên mặt giấy, nếu bên A hoặc bên B rút lui trước khi hợp đồng hết hạn sẽ phải bồi thường một khoảng pháp lí theo bên còn lại yêu cầu. Hám lợi đến ngu xuẩn.
Gió thổi cả một mùa đau thương
Việc Hồng Cường mở tiệm hoa được đến ngày hôm nay, không phải thứ trên trời rơi xuống. Ông H vừa nghe đã đập bàn phản đối, muốn con nối tiếp sự nghiệp mà bản thân gầy dựng. Lần đầu tiên ông tức giận lớn tiếng quát mắng.
Nhốt vào phòng, khóa then chốt, không cho ăn, không ngày nào cơ thể được lành lặn là chuyện mà Bạch Hồng Cường đã chịu đựng suốt 2 tháng qua. Ông cho người nhốt anh vào phòng mỗi bữa chỉ cho uống nước, không một ai được giúp đỡ. Tối đến anh sẽ được đưa ra để trả lời câu hỏi của ông ta nhưng đáp án mãi mãi chỉ có một. Vì vậy mà roi da cứ liên tục đến tới tấp giày xéo cơ thể tái nhợt, không còn sức kháng cự anh nằm ôm mình trên nền gạch dính đầy máu tanh.
Hàng mi hé mở, xen vào chút ánh sáng xa lạ, khó khăn khép lại. Nơi đây nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Thi thể mang lí trí cũng không khá hơn bao nhiêu. Rất lâu, bị tiếng nước nhỏ giọt làm phiền đôi mắt kia mới thật sự mở ra, đảo mắt nhìn xung quanh. Ống thông dẫn oxi vào người liên tục, băng gạc quấn khắp cơ thể, tay nhói lên vì kim truyền dinh dưỡng. Xác chết mang ý thức là anh lúc này, gầy gò đến mức da bọc xương, người cũng không được lành lặn, khó khăn nhất là đau mà không thể khóc.
Bị nhốt đến mức bất tỉnh trong phòng, mẹ anh gọi mãi mà không thấy đáp lại, nhất quyết đòi mở cửa, thấy anh đã nằm gục dưới đất, mắt nhắm lại, nhiệt độ cơ thể như người chết, khoảng lặng không nhịp đập. Tim của mẹ anh xém bay trên trời. Không nhờ mẹ có thể anh đã là bay giữa biển khơi trong xanh.
Chỉ là chút kí ức mà muốn quên sạch cũng không được, mỗi khi trời chuyển lạnh những vết thương trên da nóng ran như nhắc nhở anh nhớ lại ngày tháng đó.
"..."
"A.."
"Anh"
Thế Vĩ đã kêu đến lần thứ 3 nhưng Hồng Cường vẫn cứ đứng ngây, tâm trí dẫn lối đến nơi nào. Cậu mới bước lại gần, chậm rãi choàng tay qua vai anh. Phảng phất hương pheromone khiến Hồng Cường chợt tỉnh, nhìn qua xem hơi ấm từ tay ai. Thế Vĩ cúi người thấp hơn Hồng Cường để góc nhìn của anh thoải mái hơn.
Anh cảm nhận dược sư lo lắng từ trong ánh mắt đang nhìn anh, rất lâu rồi, ngoài mẹ chưa từng có ai cho anh cảm giác này được quan tâm.
Trung Anh: "Ép người quá đáng"
Hồng Cường: "Đừng làm loạn"
Lâm Anh: "Hổ không gầm tưởng hello kitty"
Trung Anh: "Muốn đi săn quá"
Thế Vĩ bĩu môi bày ra vẻ mặt giận dỗi
thì thầm: "Quá đáng"
Hồng Cường: "Nhớ dọn dẹp sạch sẽ"
Hồ Ly ẩn dưới lớp mặt nạ Cừu
Trung Anh đứng như trời chồng"Hở"
Cảm giác rất giả cũng rất thật, không biết đang tỉnh hay mơ. Hồng Cường trước những chuyện như vậy luôn bắt nhẫn nhịn khi nào quá sức chịu đựng mới ra tay cảnh cáo, mặc sức hai người em nói bao nhiêu cũng không nghe. Vì một tên Pheromone đào bĩu môi làm nũng mà thay đổi quyết định nhanh như gió.
Lâm Anh tưởng mình đã nghe nhầm, nhưng nhìn Bông đang hóa đá cạnh mình thì anh chắc chắn.
Thế Vĩ ngơ ngác, không hiểu tại sao Hồng Cường thay đổi ý định. Nhưng người lật mặt là Lâm Anh đang đứng cùng Trung Anh. Trên người cậu như lủng thêm vài lổ hổng vì 2 đôi mắt kia cứ nhìn chằm chằm không buông tha.
Biển hiệu vừa lật thành 'Close', con Cún liền bị Trung Anh đuổi về vội, không chút níu kéo. Hồng Cường dọn dẹp mà phải bật cười, giống như hai đứa trẻ lần đầu được đi chơi. Sự hào hứng trên khuôn mặt Song Anh không thể giấu.
Hồng Cường: "Tối nay có cần anh phụ không ?"
Bông: "Xời, búng tay là xong"
Hồng Cường: "Cẩn thận"
Hoa trong kho đang dần ít đi, cần lắm một nhà cung cấp khác tốt hơn. Mà kẻ quấy rối cũng cần được chăm sóc
"Alo"
Thế Vĩ gọi đến đầu dây bên kia, giọng phát ra qua điện thoại nhẹ hơn tơ lụa mà nội dung thì...
Song Anh chỉ đợi đúng thời khắc. Thế Vĩ ngứa mắt chuyện cũ mà giải quyết triệt để. Không còn lâu nữa, tức khắc đêm nay, kẻ vô dụng sẽ được thế chỗ, kẻ ngu xuẩn sẽ bị loại trừ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com