Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

23:59
00:00

Phá cửa
Khói bụi mù mịt bay khắp nơi

Bóng dáng một cao một thấp cứ vậy mà hiên ngang tiến vào kho hàng lớn. Mở cửa kho đã có một nhóm người cao lớn cạnh những hộp giấy chồng chất. Lấp ló trong đám đó tên mập hám lợi chút nữa thôi cả cái mạng cũng không còn.

"Bọn mày là ai"
"Không cần biết"
"Hừ!
Đánh không cho nó chạy thoát"

Lâm Anh cầm gậy baton điện, huýt lên tiếng gió, vung ngã từng người một. Nhận ra không thể đọ, bọn chúng kéo lại bao vây Omega mặt non nớt bên cạnh.

Tiếc là từng người từng người nằm trong vũng máu tanh. Lâm Anh mắt dõi theo chỉ biết cười. Trung Anh không khỏi phấn khích cầm dao găm háo thắng tiến về phía trước. Tên kia đang vung dao lên đánh lén phía sau, chỉ kịp thấy một dáng người đứng cười rồi tối đen. Bông biết người cầm gậy sẽ không để mình bị thương, mém chút nữa là bị con Mèo xù lông mắng.

Tên mập co rúm người như chú chuột nhắt, mặt cắt không còn một giọt máu. Lâm Anh nắm cổ áo hắn nhấc lên, ánh mắt cười cợt, toàn thân bao phủ khí tức màu ngọc lục áp đảo hoàn toàn. Trung Anh nhìn tên đáng ghét bị xử lí, chống nạnh cười hả hê, mà người kia sao lại hơi cau có.

"Đừng để bị thương"
Lâm Anh lấy khăn mùi xoa từ túi áo trong, chân mày như sắp hôn nhau, nâng cằm, thấm vết máu trên gò má, chỉ là vết máu bắn lên, cơ mặt người cao hơn mới giãn ra. Trung anh mắt không dám đối diện, khăn tay mang hương lục trà, đối với em là cám dỗ kích thích.

"Anh
Nhìn kìa"

Bông chỉ tay về phía lô vũ khí trước mắt, giấu đi khuôn mặt ngượng đỏ. Lâm Anh thu tay, xoa vành tai trấn an nhịp tim đang loạn xạ. Lô hàng vũ khí này cũng là ngoài dự tính, chẳng trách ở đây tập trung đông đúc như vậy.

"Anh
Tặng quà cho mình nè"
"..."

Trung Anh thích thú gọi anh chủ tiệm hoa khoe khoang chiến tích. Đúng lúc anh đang khỏa thân nằm trên giường, chỉ lộ chút xương quai xanh mà hút mắt. Còn muốn xem nữa nhưng điện thoại bị người cao hơn ghen tuông giật lấy.

"Kho hàng lớn bị phóng hỏa trong đêm"- top news

Sáng sớm, có người đen mặt, chữ 'tức' in trên trán. Tay Hồng Cường lướt đọc bài báo lá cải, còn cặp đôi báo thủ bị bắt khoanh tay úp mặt vào tường.

Bông: "Có gì đâu anh"
Hồng Cường: "Suỵt"
Bi: "Em tìm được đối tác mới rồi"
Hồng Cường: "Không nghe"

Rengreng

Nghe tiếng động, Song Anh ánh mắt hình viên đạn hướng về phía cửa, Thế Vĩ bước vào rón rén. Thấy biểu cảm người ngồi xem điện thoại không vui, cậu chỉ dám ngoan ngoãn làm gấu bông trang trí. Mắt anh đọc tới đâu, cau mày đến đó, ba người hồi hộp không dám chớp mắt.

Cún khờ tò mò muốn biết anh xem gì nghiêng mình tì vào vai Hồng Cường.
"Hôm nay cũng có mùi đào"

Cún: "Ủa?
Kiểu gì cũng phải lên báo mà"

Thế Vĩ nghiêng đầu giương mắt Cún con nhìn Hồng Cường. Không có lời đáp, thấy ngón tay thon dài lướt trên màn hình đến đoạn 'đám cháy lan sang nhà dân.. Chuông điện thoại vang lên, Lâm Anh chỉ đợi một cái gật đầu chạy vội đi, còn không quên kháy em Bông.

"Alo"
....
Người bên kia đầu dây đã nói gì mà Lâm Anh buồn vui đủ kiểu.
Tay Thế Vĩ kéo nhẹ góc áo được sơ vin gọn gàng ở eo anh. Hồng Cường thấy mặt Cún con có dấu chấm hỏi, tay chỉ vào môi để nhìn khẩu hình [...]
Anh không biết người bên cạnh bị khờ, ngay từ đầu đã không càn đáp án, Thế Vĩ nhìn chằm chằm vào môi thơm nuốt nước bọt.

Lâm Anh: "Hẹn tối mai"
Hồng Cường: "Anh không đi đêm"

Âm thanh cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ, có người ngượng ngùng mà gãi đầu.

Trung Anh: "Em đi cho"
Hồng Cường: "Không được"

Trung Anh là Omega, đi đến đó khác nào mỡ dâng miệng mèo. Hồng Cường lại không thích cái gió lạnh thấu xương. Cửa tiệm lại rơi vào khoảng không trầm ngâm.

"Dị iem"
Thế Vĩ lên tiếng, tay chỉ vào mình.
...
"Hả, b-bơ" cậu ngơ ngác. Đến cả Mèo Chảnh ngồi cạnh cũng chằng thèm ngó cậu một cái. Đổi lại là ánh mắt giễu cợt của Song Anh

Hồng Cường: "Hẹn buổi khác đi"
Bông: "Sớm sớm, hoa đợt này bỏ nhiều lắm"
Bi: "Ngày kia được không"

Rengreng
"WhiteRose kính chào quý khách"
Trung Anh: "Bạn ơi"
: "À
gói giúp mình một bó Hướng Dương"

Chỉ một cái chạm tay trao hoa vô tình, cô gái ngượng ngùng đỏ mặt, luống cuống rời khỏi tiệm, đi ba bước chân lại quay đầu một lần. Hồng Cường không biết rằng anh đã vô tình gieo rắc tương tư cho người ta. Thế Vĩ im lặng, thu vào trong mắt từ đầu đến cuối.

Tương tư một người là mang theo tâm tình đứng giữa biển khơi

Dưới hàng mi rũ, đôi mắt sâu thẳm, trong đầu không biết đã diễn ra bao câu chuyện, lồng ngực lại căng phồng nóng ran, ngứa ngáy khó chịu.

: "Chó con"
Tai Cún vểnh lên, cậu nhìn quanh không chắc chắn, về lại dáng vẻ mang nhiều tâm sự nhìn trời xanh qua cửa kính.

Mặt trăng đã xa khuất sau mây, có người tỉnh mộng ôm tương tư trằn trọc.

Lấy tư cách gì mà thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com