Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Doran ghét hội thảo.

Không khí ngột ngạt, những ánh mắt soi mói, những bài thuyết trình dài lê thê mà ai cũng chỉ lắng nghe cho có. Nhưng cậu vẫn ngồi đây, tay cầm cốc americano đã nguội, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình chiếu đang chi chít code và biểu đồ.

Lý do duy nhất cậu chịu đến cái sự kiện này, là vì giáo sư chủ nhiệm bắt buộc.

Và lẽ ra hôm nay cũng sẽ trôi qua như mọi lần nếu người tiếp theo bước lên sân khấu không phải là anh ta.

"Diễn giả tiếp theo đến từ T1 Lab, chuyên về trí tuệ nhân tạo—Lee Sanghyeok."

Căn phòng chợt yên tĩnh. Không ai bảo ai, nhưng sự hiện diện của người đó khiến không khí như co rút lại. Doran cũng cảm thấy được. Một cảm giác lạ lẫm, như điện chạy dọc sống lưng.

Người đàn ông đó bước lên sân khấu, ánh sáng từ máy chiếu phủ lên gương mặt sắc nét. Đôi mắt anh ta không có cảm xúc thậm chí gần như là vô hồn nhưng lại làm Doran không rời mắt được.

Cậu không nhận ra mình đang nín thở.

Pheromone bắt đầu tràn ra. Không nhiều, chỉ là một làn hương bạc hà sắc lạnh, nhưng đủ khiến những omega trong phòng giật mình. Vài người co người lại. Vài người đỏ mặt. Nhưng Doran thì...

Cậu choáng váng.

Tim đập nhanh. Hô hấp ngắn lại. Tay cậu run nhẹ.
Và cậu biết, dù bác sĩ có nói gì đi chăng nữa thì cơ thể cậu vẫn là một omega. Một omega đang lên cơn phát tình.

Lần đầu tiên. Và chỉ vì một người.

Doran hoảng loạn đứng dậy, định rời khỏi hội trường. Nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt hắn ta liếc xuống, bắt gặp cậu.

Chỉ một giây.

Một giây thôi.

Nhưng như có sợi xích vô hình quấn lấy cổ tay cậu, siết lại.

Doran nấp trong toilet tầng ba, nước lạnh vẫn đang chảy ướt mặt. Nhưng không gì làm dịu được cơ thể cậu.

"Không... không được..."

Pheromone của cậu tuôn ra không kiểm soát. Mùi táo xanh non, ngọt nhẹ, thơm mát—một mùi hương chưa từng xuất hiện suốt hai mươi năm cuộc đời.

"Chết tiệt..."

Cậu lấy điện thoại định gọi cho bạn thân nhờ giúp đỡ thì có tiếng mở cửa. Một tiếng. Lạnh lẽo. Dứt khoát.

Cạch.

Có ai đó đã đẩy cửa bước vào.

Doran đứng bật dậy, quay lại.

Là hắn.
Lee Sanghyeok. Đôi mắt trầm như vực thẳm, không chút hoảng loạn. Người đàn ông đó đang đứng đó bình tĩnh như thể chuyện này là điều dĩ nhiên.

"Em không khóa cửa."
Giọng anh ta trầm, không lớn nhưng vọng khắp không gian kín.
"Là vì em muốn tôi vào, đúng không?"

Cửa toilet đóng lại sau lưng hắn. Một tiếng "cạch" nhẹ thôi, nhưng khiến người Doran như đông cứng lại.

Cậu lùi lại bản năng, lưng va vào bức tường gạch ốp lạnh ngắt. Cơ thể đang sốt hừng hực vì kỳ heat đầu đời, nhưng đầu óc lại mơ hồ đến phát sợ.

"Anh... anh là ai...?" Doran cố gắng nói. Giọng cậu khản đặc, mồ hôi túa ra đầy trán.

Hắn không trả lời.

Chỉ là chậm rãi tiến về phía cậu.

Từng bước.
Từng nhịp.
Mùi pheromone dày đặc, bạc hà lẫn chút hoắc hương đầy đe dọa, khiến không khí như bị xé toạc.

"Đừng lại gần..." Doran nói nhỏ, nhưng cậu biết giọng cậu khi run rẩy như một lời mời gọi.

"Tôi là bạn đời của em, Doran."

Giọng hắn trầm như tiếng gầm nơi ngực. Lạnh lùng. Chắc chắn. Không một tia do dự.

"Một khi pheromone của tôi chạm vào em... em sẽ không còn muốn trốn nữa."

Doran gục đầu xuống tường, cả người run rẩy. Mùi hương trong không gian như đánh thẳng vào đại não. Tay cậu bấu vào bệ rửa tay như đang cố giữ lấy chút lý trí còn sót lại.

Nhưng tất cả đều bị phá nát khi hắn đến gần hơn... và hôn cậu.

Không phải một nụ hôn dịu dàng.
Là nụ hôn cắn xé, đòi hỏi, chiếm hữu.

Hắn nuốt trọn tiếng rên nghẹn ngào của Doran, tay siết chặt lấy eo cậu, nhấn mạnh vào vùng tuyến pheromone sau gáy.

"Em đang gọi tôi."
"Em muốn tôi."

"Không..." Doran thở dốc. Nhưng đùi cậu đang run lên, háng nóng bừng và—

Cậu đã ướt.

Cả người mềm nhũn trong tay hắn.

"Xin... xin anh dừng lại..."

"Muộn rồi, Doran."
Giọng hắn nghèn nghẹt nơi cổ cậu, răng nanh cạ sát vùng da mỏng sau gáy.

"Em là omega đầu tiên khiến pheromone của tôi phát tán.
Em là định mệnh của đời tôi."

Và rồi hắn cắn xuống.

Tiếng da thịt bị xuyên thủng vang lên nhỏ, nhưng với Doran, nó như nổ tung trong đầu. Cơ thể cậu bùng lên, đầu óc trắng xóa. Pheromone tràn ra như sóng thần, hòa lẫn vào hắn, đáp lại cơn phát tình đang trỗi dậy không kiểm soát của một Enigma.

Chân cậu vòng lên hông hắn theo phản xạ.

"Anh ơi..." Doran nức nở, hai má đỏ bừng, cổ bị đánh dấu đỏ rực như đang phát sốt.

"Anh ở đây."
Giọng hắn dịu lại, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sắc dục và bản năng gầm gừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com