Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Vòng bạn bè của Hoa Vịnh rất phong phú, bài đăng thứ hai của Hoa Vịnh là bức ảnh tự chụp bản thân cậu. Trong ảnh cậu cầm một chiếc cốc in hình hoa lan, đang khoát một chiếc áo len mỏng, nghiêng đầu mỉm cười rạng rỡ với ống kính, nội dung bài đăng dí dỏm: 'Gặp được một tiểu hoa lan.'

Anh đã bị bức ảnh Hoa Vịnh tiện tay chụp làm cho thất thần trong giây lát. Như bị ma xui quỷ khiến, ngón tay Thịnh Thiếu Du bấm vào bức ảnh, nhấn lưu lại. 

Sau đó, anh lãng phí cả buổi chiều để xem hết những chia sẻ lặt vặt, linh tinh trên vòng bạn bè của Hoa Vịnh.

Vòng bạn bè của Hoa Vịnh như một cuốn nhật ký. Cậu sẽ viết về tâm trạng đi làm về mỗi ngày, chia sẻ về tình hình thăm bệnh và những chuyện vụn vặt khác.

Ví dụ như một bài đăng cậu khóc lóc nói mình đi làm muộn: [Ôi trời, mình thật ngốc. Đã dậy muộn vì cài sai đồng hồ báo thức rồi còn đi nhầm chuyến tàu điện ngầm nữa. Chạy đến công ty thì muộn đúng một phút!!! Aaa, tạm biệt tiền thưởng chuyên cần tháng này của tuiii! 😭😭], kèm theo là một cái ảnh meme mèo con ưỡn bụng lên trời gào thét, chảy nước mắt ròng ròng.

Thịnh Thiếu Du bật cười, sau đó thấy được một bài đăng khác, chụp một đám mây trên bầu trời đầy nắng. Nội dung viết: [Miệng anh ấy rất độc, nhưng tâm hồn lại mềm mại hơn cả những đám mây. Cảm ơn anh, X tiên sinh của tôi ☺️]

Thịnh Thiếu Du giật mình, xem lại ngày tháng của bài viết, phát hiện đó chính là ngày anh gặp Hoa Vịnh trong thang máy, vì tâm trạng không được tốt đã nói những lời khó nghe với cậu, sau đó lại bốc đồng giúp cậu trả viện phí.

X tiên sinh sao?

Thịnh Thiếu Du không nhịn được lại bật cười.

Không nhìn ra đóa hoa lan này trên mạng xã hội lại lắm lời như vậy, nhưng cũng có chút đáng yêu...

Từ vòng bạn bè của cậu, anh có thể thấy rõ tính cách của cậu. Cậu thực sự là kiểu người không chút mưu mô, suy nghĩ đơn giản, lạc quan yêu đời, nỗ lực vươn lên.

Đang xem vui vẻ, Thịnh Thiếu Du bỗng nhớ lại lý do vì sao mình lại ngồi ngốc cả buổi trời lướt vòng bạn bè của Hoa Vịnh. Kiềm chế mãi, cuối cùng nhịn không được nhắn tin hỏi cậu dạo này thế nào.

Bất ngờ là, người thường ngày trả lời rất nhanh như Hoa Vịnh cả đêm không phản hồi tin nhắn của anh, mãi đến sáng hôm sau mới nhắn lại. 

Hoa Vịnh: [Xin lỗi Thịnh tiên sinh, hôm qua tôi mệt quá nên ngủ quên mất.] 

Thịnh Thiếu Du đang ăn bữa sáng, nhìn chằm chằm dòng chữ 'đang nhập...' trên khung chat không vội trả lời lại. Quả nhiên đối phương nhanh chóng gửi đến một tin nhắn mới. 

Hoa Vịnh: [Gần đây tôi hơi bận, phải tăng ca với chuyển nhà.] 

Hoa Vịnh: [Hiện giờ tôi phải ở tạm nhà bạn một thời gian, dùng bếp của người ta làm bánh quy không tiện lắm, nên tạm thời không thể gửi bánh cho anh được.] 

Nhìn thời gian, Thịnh Thiếu Du đoán lúc này chắc cậu vẫn còn đang trên tàu điện ngầm, anh không nhắn tin nữa mà gọi trực tiếp cho cậu luôn. 

Điện thoại vừa kết nói, anh liền hỏi: "Sao lại chuyển nhà?" 

Ở đầu dây bên kia, anh nghe thấy Hoa Vịnh thở dài: "Chỗ đấy sắp bị giải tỏa, chủ nhà yêu cầu tôi phải chuyển đi trong vòng ba ngày..."

Thịnh Thiếu Du hơi nhíu mày, hỏi: "Chuyện xảy ra khi nào?"

Hoa Vịnh lại muốn thở dài, chậm rãi nói: "Tuần trước."

Thịnh Thiếu Du hơi tức giận, chuyện lớn như vậy mà giấu cả tuần. Hít sâu một hơi anh hỏi tiếp: "Vậy bây giờ cậu ở đâu?"

"Nhà bạn". Hoa lan nhỏ buồn bã tâm sự: "Tìm nhà ở trung tâm thành phố khó quá, dù tôi đã rất cố gắng nhưng vẫn chưa tìm được chỗ nào phù hợp." Cậu khẽ thở dài: "Chủ nhà đã khóa cửa, bảo tôi khi nào chuyển đi thì lại gọi cho bà ta. Nên dạo này, tôi chỉ có thể ở nhà bạn. Thịnh tiên sinh, bánh quy của anh, đợi khi nào tìm được chỗ ở mới, chuyển nhà xong tôi sẽ làm tiếp."

"Hoa Vịnh." Giọng Thịnh Thiếu Du nghiêm nghị hơn một chút.

Hơi thở của Hoa Vịnh lập tức ngưng lại, dè dặt hỏi: "Sao vậy? Xin lỗi, có phải tôi nói quá nhiều không..."

"Sao cậu dễ bị người ta bắt nạt thế?" Thịnh Thiếu Du bực bối: "Lúc gặp tôi không phải cậu hung dữ lắm sao? Sao lại để chủ nhà ăn hiếp? Bà ta không chịu mở cửa thì cậu liền không vào được? Thợ bẻ khóa ở Giang Hỗ chết hết rồi hả, không có thì sao cậu không đập cửa vào lấy đồ luôn đi."

Hoa Vịnh dường như không ngờ anh sẽ nói như vậy, phì cười nói: "Thịnh tiên sinh, tôi chỉ là người thuê nhà, chủ nhà không đồng ý sao tôi có thể tùy tiện tìm thợ khóa chứ? Đập cửa thì thôi đi, anh đừng dạy hư con nít."

Thịnh Thiếu Du bất lực: "...Vậy bạn nhỏ à, hợp đồng thuê nhà của cậu đâu?"

"Hợp đồng thuê nhà hết hạn rồi, nhưng lúc trước chủ nhà không gia hạn thêm cho tôi, hiện tại cũng không có giấy tờ gì để nói hết. Tôi vẫn còn tiền đặt cọc ở chỗ bà ta." Quen nhau vài tháng, hiện tại Hoa Vịnh đã mạnh dạn hơn, biết nói đùa và kể lể nhiều chuyện vụn vặt cho Thịnh Thiếu Du: "Tôi mà không chuyển đi đúng hạn, e là tiền đặt cọc cũng bay đi luôn."

Thịnh Thiếu Du lòng chợt mềm nhũn, buột miệng nói: "Không lấy lại được thì thôi. Hoa Vịnh, tôi có một căn hộ nhỏ tạm thời bỏ trống, rất gần công ty cậu, vẫn chưa cho thuê, cậu có muốn thuê không?"

Hoa Vịnh ngẩn ra một chút, sau đó hỏi: "Nhà của Thịnh tiên sinh chắc là rất đắt, tôi..."

"Không đắt". Thịnh Thiếu Du cắt ngang lời nói của Hoa Vịnh. Anh nhớ giá trên thị trường của căn hộ đó hình như hơn mười vạn, nghĩ một chút, chủ động giảm giá: "Ba vạn, bao gồm phí quản lý và hai chỗ đậu xe."

Thấy đối phương không trả lời, anh hơi lo lắng, nhỏ giọng thúc giục: "Hoa Vinh, cậu thấy thế nào?"

Anh nghe thấy, ở đầu dây bên kia, Hoa Vịnh lại cười, cậu ngọt ngào gọi anh một tiếng: "Thịnh tiên sinh".

Giọng nói ngọt ngào khiến trái tim Thịnh Thiếu Du rung động, sau đó anh nghe Hoa Vịnh trở về giọng điệu ôn hòa như cũ, chậm rãi nói: "Đắt quá, tôi không trả nổi."

Ba vạn cũng đắt sao? 

Thịnh Thiếu Du nhíu mày, lại rất nhanh nhớ ra chuyện vài tháng trước, Hoa Vịnh phải tiết kiếm từng đồng mới trả được hai vạn tiền nợ kia cho anh, không khỏi tự mắng mình là một tên ngốc.

Anh dịu dàng hỏi: "Vậy ngân sách của cậu là bao nhiêu?"

Hoa Vịnh suy nghĩ một chút: "...Hai ngàn"

Thịnh Thiếu Du: "? ? ?"

Hả?

"Một ngày?"

"Không phải." Hoa Vịnh lại cười, hôm nay cậu cười rất nhiều: "Là một tháng". 

Thịnh Thiếu Du rốt cuộc cũng hiểu vì sao đóa hoa lan này lại vất vả không kiếm được nhà để thuê rồi. Thời buổi này, ở trung tâm Giang Hỗ làm gì còn chỗ nào hai ngàn một tháng?

"Được, vậy hai ngàn một tháng. Lát nữa tôi gửi địa chỉ và mật khẩu vào nhà cho cậu, tan làm hôm nay cậu chuyển đến luôn."

"Ơ, sao mà được?"

"Sao mà không được." Thịnh Thiếu Du nói như lẽ đương nhiên: "Nhà đó bỏ trống, cậu không chuyển vào, mỗi tháng tôi còn phải tốn tiền thuê người dọn dẹp. Cậu vào ở tôi còn nhận được tiền, phần chênh lệch coi như cậu dọn dẹp bù vào."

Hoa lan nhỏ vẫn do dự: "Nhưng mà..."

Thịnh Thiếu Du lại nói: "Phòng thí nghiệm công ty tôi cách căn hộ đó không xa, thỉnh thoảng tôi cũng có thể qua đêm ở đó. Lúc đấy cậu chăm sóc tôi, nấu bữa khuya bữa sáng gì đó coi như bù vào."

Đầu dây bên kia bỗng nhiên im lặng, đến mức Thịnh Thiếu Du sốt ruộc.

Một lúc sau, Hoa Vịnh mới nói: "Hình như vẫn không ổn lắm..."

"Lại chỗ nào không ổn?" Thịnh Thiếu Du cười khẩy: "Hay cậu sợ tôi làm gì cậu?"

"Không phải." Hoa Vịnh gấp gáp nói: "Tôi biết nhân phẩm của Thịnh tiên sinh, chỉ là, nếu vậy tôi lại nợ anh thêm một ân tình nữa."

"Không sao cả, nợ ít nợ nhiều thì cũng là nợ. Cậu nhớ là được."

Hoa Vịnh lại cười: "Vậy tôi đành phải nhận ân tình của Thịnh tiên sinh rồi". Giọng nói mềm mại như đang làm nũng: "Cảm ơn Thịnh tiên sinh".

"Không cần khách sáo, tan làm hôm nay tôi đến đón cậu, giúp cậu chuyển nhà".

Trước khi cúp máy, Hoa Vịnh lại gọi anh: "Thịnh tiên sinh"

Thịnh Thiếu Du đáp lại một tiếng, sau đó anh nghe Hoa Vịnh nói: "Tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ lòng tốt của anh."

Giọng nói dịu dàng của đóa hoa lan như có dòng điện chạy qua, khiến anh tê dại, cơ thể nóng lên. Anh lại bắt đầu lo lắng, nếu hôm nay anh không chủ động hỏi, đóa hoa lan xinh đẹp kia sẽ phải chịu khổ đến thế nào nữa. Anh sợ đóa hoa lan ấy sẽ bị xã hội này vùi dập ở nơi anh không biết. Một đóa lan như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta lợi dụng. Cậu thật sự quá ngây thơ, khiến tim Thịnh Thiếu Du mềm mại, không nỡ nhìn cậu vất vả. 

____________

Đôi lời: thật ra hôm nay t không tính ra chương vì hôm nay t phải đi cày T.T, nhưng thấy truyện đã được 1k nên thật sự rất vui, chơi lớn không ngủ viết tiếp luôn! Tính viết chơi chơi thôi nhưng khi thấy những bình chọn, bình luận của mọi người t lại có nhiều động lực viết tiếp, hehe. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🫶 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com