Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Thư ký Trần phát hiện dạo gần đây tâm trạng sếp mình tốt lên rất nhiều, khiến không khí trong công ty cũng không còn nặng nề như trước. Mà nguyên do là hình như sếp anh ta đang yêu đương - điều mà Trần Phẩm Minh đi theo Thịnh Thiếu Du ngần ấy năm không thể tin được.

Và dĩ nhiên đối tượng yêu đương ở đây là thư ký Hoa của HS, hai người tương tác thường xuyên đến mức khó tin.

Mỗi sáng trước cuộc họp, Thịnh Thiếu Du sẽ gọi điện cho Hoa Vịnh khoảng năm phút, giờ nghỉ trưa sẽ dành hơn nửa tiếng để video call với Hoa Vịnh, đến tối sẽ gọi điện cho Hoa Vịnh mười lăm phút trên đường, sau đó anh sẽ về nhà - về nhà Hoa Vịnh.

Nếu không phải còn tỉnh táo, thì Trần Phẩm Minh gần như đã nghi ngờ Thịnh Thiếu Du có phải hay không bị đoạt xá như trong mấy quyển tiểu thuyết hư cấu trên mạng rồi. Y cảm thấy, sếp mình hình như bị Omega trẻ đẹp của HS kia chinh phục rồi.

Thịnh Thiếu Du quả thật rất mong Hoa Vịnh có thể nhanh chóng đến "chinh phục" mình.

Nhưng mà, Hoa Vịnh mặc dù đỏ mặt hôn anh, khi anh bóc hỏa còn dùng tay giúp anh giải tỏa, ngửi thấy mùi pheromone của Thịnh Thiếu Du cũng đỏ mặt tức thì, nhưng lại không chịu làm đến bước cuối cùng với anh.

Thịnh Thiếu Du không phải là người nghiện làm chuyện người lớn. Nhưng Alpha trưởng thành có ham muốn với Omega là chuyện rất bình thường, việc bị Hoa Vịnh liên tục từ chối khiến Thịnh Thiếu Du hơi bực bội.

Một lần, khi đóa hoa lan giãy giụa quá mức, Thịnh Thiếu Du không còn kiên nhẫn, mất hứng hỏi cậu: "Ngày nào em đi làm về trên người cũng có mùi của Thẩm Văn Lang, sao đến lượt anh thì em không cho chạm?"

Sắc mặt Hoa Vịnh lập tức trắng bệch.

"Anh Thịnh". Cậu nói: "Em và Thẩm tổng chỉ là đồng nghiệp bình thường." Đóa hoa lan khẽ run, trên mặt lộ ra vẻ nhục nhã vì bị hiểu lầm: "Em là thư ký của anh ta, tiếp xúc lâu thì việc lưu lại mùi hương là điều không thể tránh khỏi. Nếu anh không thích, sau này về nhà em sẽ tắm ngay, nhưng anh đừng nói em như thể em..." Nói đến đây liền nghẹn lại, cắn môi đỏ mắt nhìn anh.

Thịnh Thiếu Du bị cậu nhìn đến mức hết giận, thái độ dịu xuống: "Anh không phải nói em và Thẩm Văn Lang có gì, nhưng tại sao em lại không cho anh đụng vào?"

Hoa Vịnh như bị câu hỏi của Thịnh Thiếu Du làm cho đau đớn, nhắm mắt không suy nghĩ được nhiều, buộc miệng nói ra: "Em bị rối loạn pheromone, vẫn đang trong giai đoạn điều trị, bác sĩ nói không được quan hệ thân mật, trừ khi..." Như bừng tỉnh, cậu lại đột nhiên im lặng.

Thịnh Thiếu Du thấy không đúng nhíu mày: "Trừ khi cái gì?"

"...Không có gì." Hoa Vịnh đỏ mắt, hơi chột dạ xoay mặt đi không nhìn vào mắt anh, muốn đứng lên rời đi lại bị Thịnh Thiếu Du giữ lại.

"Hoa Vịnh!" Thịnh Thiếu Du trầm mặt: "Anh muốn nghe sự thật."

"Không cần thiết..., em chỉ lỡ miệng, không có việc gì." Hoa Vịnh vẫn không muốn nói, cậu hơi giãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay nắm chặt của Thịnh Thiếu Du.

Thịnh Thiếu Du thấy cậu vẫn che dấu không muốn nói, anh vờ tức giận lên tiếng: "Bây giờ em có nói hay không, không nói anh cũng tra ra được." Sau đó dịu giọng dỗ dành: "Ngoan, nói anh nghe có chuyện gì?"

Hoa Vịnh cúi đầu, một hồi sau hơi lạc giọng lên tiếng không đầu đuôi: "...Đánh dấu vĩnh viễn." Cậu nhắm chặt mắt, hàng mi run rẩy nói: "Em chỉ có thể lên giường với Alpha chịu đánh dấu vĩnh viễn với em."

"..."

Đánh dấu vĩnh viễn? Thịnh Thiếu Du thả lỏng lực tay đang nắm cậu, sắc mặt u ám, ánh mắt lạnh đi. Đóa hoa lan này có biết mình đang nói gì không?

Đánh dấu vĩnh viễn đồng nghĩa với việc giao phó tính mạng, còn quan trọng hơn cả hôn nhân đại sự. Một Omega, chỉ vì chuyện lên giường mà lại mơ tưởng muốn anh đánh dấu vĩnh viễn? Chuyện nực cười gì vậy?

Cũng may, bản thân Hoa Vịnh dường như cũng không ôm bất cứ hy vọng nào, nói xong vẫn cúi đầu không nhìn Thịnh Thiếu Du, khóe miệng hơi run cố nâng lên, cười nói: "Nhưng mà làm sao có thể chứ? Anh là Thịnh tổng mà."

Thái độ của Hoa Vịnh như thể chắc chắn rằng cậu đã biết được đáp án, rằng Thịnh Thiếu Du sẽ không nghiêm túc với cậu, rằng anh chỉ là chơi đùa. Nhưng mà, cậu vẫn sẵn lòng dốc sức cùng anh chơi trò này. Cả đời này của Hoa Vịnh, luôn nghiêm túc trông mọi việc, từ trước đến nay đều không ra khỏi vùng an toàn của mình. Mà việc làm bồng bột nhất đó là không suy nghĩ mà mù quáng yêu Thịnh Thiếu Du dù biết cả hai sẽ không có kết quả, nhưng vẫn như thiêu thân lao vào, cho dù sau đó bản thân sẽ bỏng đến mất mạng.

Thịnh Thiếu Du càng khó chịu, lời trách móc đến bên môi lại bị những giọt nước mắt trong suốt từ từ rơi xuống kia bức lui. Hoa Vịnh hiểu chuyện đến mức Thịnh Thiếu Du không cần nhức đầu như những Omega hay khóc nháo trong quá khứ, nhưng lại càng khiến Thịnh Thiếu Du không thể buông được cậu.

Sau đó, đóa hoa lan đang im lặng rơi nước mắt ngước lên nhìn anh, cười nhẹ: "Em không tham lam như vậy đâu. Giống như bây giờ đã tốt lắm rồi." Nói xong, hai tay đang để trên đầu gối của Hoa Vịnh hơi siết lại, lo lắng chờ đợi câu trả lời của Thịnh Thiếu Du, sợ anh sẽ nói là không cần cậu nữa.

Thật ra, sau khi Hoa Vịnh rơi nước mắt, Thịnh Thiếu Du đã không còn tức giận được. Anh chỉ thở dài, hướng tới đưa tay ôm người vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cậu như trấn an: "Đừng nghĩ nhiều nữa."

Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng Thịnh Thiếu Du lại nghĩ, đến đâu thì hay đến đó. Xung quanh anh có rất nhiều Omega không cần đánh dấu, sẵn sàng ở bên anh mà không cần danh phận, thiếu một đóa hoa lan mỏng manh cũng chẳng sao, dù sao trước giờ anh cũng không làm ra mấy chuyện ép buộc, cũng không muốn ép buộc cậu.

Thịnh Thiếu Du tự thấy mình không phải là người si tình, hôm nay thích ngày mai có thể sẽ không thích nữa. Mặc dù đóa hoa lan này thực sự rất hợp ý anh, nhưng ai biết mối quan hệ nhạt nhẽo này có thể duy trì được bao lâu? 

Thôi thì đi bước nào hay bước ấy...

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com