Chương 16
Thịnh Thiếu Du nhịn bốn ngày! Đến ngày thứ năm cuối cùng không nhịn được nữa.
Tan làm về nhà, chỉ có một ánh đèn sáng trong phòng ăn, căn phòng trống trải không một bóng người. Đang sắp bùng nổ anh lại thấy được một mẫu giấy note nhỏ đặt trên bàn, trong lòng thả lỏng hơn một chút, Thịnh Thiếu Du hài lòng nghĩ có lẽ hoa lan nhỏ muốn làm hòa với mình nhưng ngại ngùng không nói, muốn viết giấy. Nhưng sau khi nhìn đến nội dung trong tờ giấy, sắc mặt anh lập tức khó coi...
[Giấy note công việc hôm nay,
- 9:30 làm cà phê cho Thẩm tổng (ít đường, không sữa).
- 12:00 đặt cơm bên nhà hàng A, nhắc Thẩm tổng ăn trưa.
- 13:00 gọi Thẩm tổng nghỉ trưa.
-15:30 nhắc Thẩm tổng tham gia cuộc họp.]
"..."
"Thẩm Van Lang bị thiểu năng à? Sao đến ăn cơm cũng phải đợi người nhắc? Tên điên!" Thịnh Thiếu Du tức giận vò nát mảnh giấy, quăng mạnh vào tường.
Nhóc hoa lan chết tiệt, đến công ty thì lo cả việc Thẩm Văn Lang có ngủ trưa không, về đến nhà thì chiến tranh lạnh với anh, không chịu nói với anh câu nào.
Mẹ kiếp, giận dỗi cho ai xem vậy? Không muốn gặp thì thôi, một cái bình dấm chua to đùng như vậy, ông đây không có phúc hưởng, ai thích hầu hạ thì đi mà hầu hạ! Ông đây không hầu hạ nữa!
Thịnh Thiếu Du nghiến răng, xoay người ra ngoài đóng cửa 'Ầm' một cái. Nhưng chưa đi được mấy bước, điện thoại đã rung lên, tiếng thông báo là âm thanh riêng anh cài để nhận tin nhắn của Hoa Vịnh.
Hoa Vịnh: [Thịnh tiên sinh, cảm ơn anh đã chăm sóc tôi trong thời gian qua.]
Thịnh Thiếu Du đang tức giận bỏ đi, vừa mới xem một tin, bước chân đã dừng lại, mắt phải giật giật, sau đó là một loạt tin nhắn xuất hiện đâm vào lòng anh.
Hoa Vịnh: [Nghĩ lại thì, làm phiền anh như vậy thực sự không ổn, tôi đã tìm được chỗ ở khác, bữa tối ở trên bàn, hôm nay tôi sẽ chuyển đi.]
Hoa Vịnh: [Ngoài ra, mỗi tháng sau tôi sẽ trả tiền đúng hạn cho anh.]
Hoa Vịnh: [Nếu không có việc gì, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa.]
Hoa Vịnh: [Tạm biệt.]
Chuyển? Chuyển đi đâu?... Rồi tạm biệt là sao nữa?!
Cánh cửa vừa bị đóng sầm lại lần nữa bị chủ nhà mặt mày khó chịu mở ra. Lần này đèn phòng khách sáng trưng, Hoa Vịnh đứng ở cửa ra vào, quay lưng về phía cửa, đang nhìn lại một lượt không gian nơi cậu và người cậu yêu chung sống thời gian qua. Nghe thấy tiếng Thịnh Thiếu Du bước vào nhà, cậu hơi ngạc nhiên quay người lại.
Thịnh Thiếu Du nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của cậu, rồi nhìn đến chiếc vali cậu kéo trên tay, sắc mặt càng thêm u ám.
"Đi đâu?"
"Thịnh tiên sinh..." Hoa Vịnh lắp bắp, mấy ngày không gặp hình như lại gầy đi, cổ tay lộ ra ngoài trông càng thêm yếu ớt, các khớp ngón tay vô thức nắm chặt vali đỏ ủng, có chút đáng thương.
Rõ ràng là cậu tự ý bỏ nhà ra đi, sao lại làm như ai ép cậu vậy?!
"...Vừa lúc có thể trực tiếp cảm ơn anh." Cậu mở đôi môi mà không lâu trước đây còn bị Thịnh Thiếu Du hôn đến đỏ ửng, nhỏ giọng phân định ranh giới với anh: "Cảm ơn Thịnh tiên sinh đã chăm sóc tôi trong những ngày qua... Tạm biệt." Nói xong, cậu cúi người chào Thịnh Thiếu Du, kéo vali, không ngẩng đầu đi ra ngoài.
Thịnh Thiếu Du khoanh tay, thờ ơ dựa vào khung cửa, đợi đến khi Hoa Vịnh thực sự bước ra khỏi cửa mới đột nhiên lạnh giọng nói: "Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, cậu coi chỗ tôi là cái gì, trại tị nạn à?"
Hoa Vịnh quay đầu lại nhìn anh, mắt đỏ hoe. Dường như rất hối hận, hối hận vì sao lúc đầu không như lời Thịnh Thiếu Du nói đến thẳng trại tị nạn luôn mà lại chọn nhầm căn hộ trống của Thịnh Thiếu Du.
"Xin lỗi." Cậu đặt vali xuống, giọng nghèn nghẹn, cố giữ bình tĩnh hỏi: "Vậy anh muốn thế nào?"
Đúng vậy? Muốn như thế nào?
Thịnh Thiếu Du nhíu mày suy nghĩ, cảm thấy điều mình muốn thực ra rất đơn giản.
Anh hy vọng Hoa Vịnh có thể luôn ngoan ngoãn ở lại nơi mà anh chỉ định, hy vọng Hoa Vịnh có thể ở nhà chờ anh về mỗi ngày, chuẩn bị bữa sáng, làm bánh quy và bữa tối cho anh.
Thịnh Thiếu Du hy vọng mỗi sáng Hoa Vịnh sẽ nói với anh một tiếng "Thịnh tiên sinh, đi đường cẩn thận', sẽ gọi điện cho anh vào bữa trưa khi anh không bận, quan tâm anh đã ăn món gì. Đến tối, sau khi cả hai dùng bữa xong, khi đang dọn dẹp Hoa Vịnh sẽ tiện thể chia sẻ với anh những việc đã làm trong ngày, thảo luận xem có nên thêm một thìa muối vào món canh tối nay không...
Thịnh Thiếu Du hy vọng Hoa Vịnh có thể trở thành một phần của ngôi nhà này. Giống như cành lan cắm trong bình hoa, không bao giờ chủ động rời đi, tô điểm cho cuộc sống của Thịnh Thiếu Du.
Bời vì Hoa Vịnh xinh đẹp, dịu dàng, và dường như rất thích, rất phụ thuộc vào Thịnh Thiếu Du. Khi không giận dỗi với anh, Hoa Vịnh có thể khiến Thịnh Thiếu Du cảm thấy vui vẻ mỗi ngày. Sự tồn tại của cậu khiến Thịnh Thiếu Du - người đang thiếu thốn tình cảm gia đình bỗng nhiên có một mái ấm của riêng mình.
Vì vậy, Thịnh Thiếu Du không muốn để cậu đi...
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com