Chương 24
Ngải Hành nằm sấp trong ống thông gió gần một tiếng, sau khi xác định không còn ai trong phòng, y liền không một động tác thừa, yên lặng nhảy xuống. Vớ lấy một bồ đồ phục vụ mặc vào, cải trang thành nhân viên dọn dẹp, đẩy một cái xe đồ bẩn đi ra ngoài. Mục tiêu là đi đến căn phòng số 9901 mà mấy Omega phục vụ ban nãy đã nói đến.
Y kiếm một góc khuất núp vào, sau đó lặng lẽ chờ đợi. Không lâu sau, cửa phòng 9901 mở ra, đi ra sau đó là Thẩm Văn Lang cùng với Thường Tự.
Thám tử Beta nghĩ mình đã ẩn nấp rất kĩ, nhưng lại không ngờ đến hai Alpha vừa đi ra đã nhận thấy, hai người lại bắt đầu diễn kịch.
Thường Tự: "Các vị cổ đông đều rất hài lòng về đóa hoa lan đó, cậu đúng là kiếm được một bảo bối mà."
Thẩm Văn Lang: "Còn phải nói, bị hành như thế sắp lấy mất nữa cái mạng của cậu ta rồi. Hừ, dám bày trò sau lưng tôi, hậu quả tự cậu ta gánh lấy."
Hai người vừa nói vừa đi xa, Ngải Hành báo cáo lại với Thịnh Thiếu Du đã tìm thấy căn phòng chứa mục tiêu cần cứu. Thịnh Thiếu Du bên này lại hít không thông, khô khốc mở miệng nói với Ngải Hành: "Nếu có thể tiện tay giết chết Thẩm Văn Lang, cho tôi cậu thêm một trăm triệu nữa!"
Lời nói độc ác thốt ra từ miệng vị lãnh đạo trẻ khiến Ngải Hành cười bất đắc dĩ: "Thịnh tổng, tôi là thám tử, không phải sát thủ."
Thịnh Thiếu Du sau khi bốc đồng điểu chỉnh lại nhịp thở, gằn từng chữ nói với Ngải Hành: "Nhất định phải đưa được Hoa Vịnh về đây!"
Ngải Hành hiện tại đang thao tác trên máy để bẻ khóa cửa phòng, nghiêm túc đáp với Thịnh Thiếu Du: "Yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức."
Cửa phòng sau một loạt thao tác của Ngải Hành đã được bẻ khóa thành công. Y cẩn thận mở cửa đi vào.
Ánh đèn trong phòng dịu nhẹ. Bóng lưng mảnh mai của cậu trai trẻ đập vào mắt của Ngải Hành. Cậu đứng khoanh tay ôm lấy bản thân, đối diện cảnh sắc phồn hoa bên ngoài cửa sổ, khung cảnh về đêm cô đơn nhất. Dưới lớp áo choàng ngủ, xương cánh bướm sắc bén nhô lên, ốm yếu cô độc. Ánh mắt cậu lơ đãng nhìn về phía xa xa. Trong màn đêm, biển quảng cảo khổng lồ của Thịnh Phóng Sinh Vật đang tỏa sáng rực rỡ. Lúc Ngải Hành đi vào, cậu trai đang đứng bên cửa sổ đã hơi nhướng mày.
Chiếc cổ trắng ngần mềm mại của cậu lộ ra ngoài áo choàng ngủ, tuyến thể có một vết cào rất lớn, hiện tại đã kết vảy, làn da xung quanh tuyến thể cũng chi chít những vết thương khiến người ta không nỡ nhìn thẳng.
Nhìn thấy vết cào dữ tợn ở tuyến thể, Ngải Hành đối với nghề nghiệp của mình đã quen thuộc với những cảnh máu tanh cũng không khỏi rùng mình. Một giây mất tập trung đã khiến y lỡ phát ra một tiếng động nhỏ, Omega nhỏ bé đáng thương bị những tên khốn Alpha hành hạ cuối cùng cũng hốt hoảng quay đầu lại.
Một giây mất tập trung đối với thám tử đang làm nhiệm vụ là một sai sót lớn! Ngải Hành ân hận tự trách mình, rồi lại ngẩng đầu làm động tác suỵt với Omega rõ ràng đang sợ hãi, run rẩy lùi về sau mấy bước khi thấy y.
"Đừng sợ, tôi là người của Thịnh tổng phái đến. Thịnh tổng bảo tôi đưa cậu về nhà."
Omega xinh đẹp như hoa có đôi mắt chứa đựng hơi nước và sự cô đơn của cả thế giới, ánh mắt vốn trống rỗng bỗng trở nên bi thương khi nghe thấy tên người trong lòng.
"Là anh Thịnh sao?" Hoa Vịnh hơi run giọng nói ra cái tên mà cậu ngày đêm mong nhớ, sau đó rụt rè hỏi lại một lần nữa: "Anh ấy bảo anh đến đón tôi... về nhà?"
Mỹ nhân rơi lệ, trái tim sắt đá của Ngải Hành cũng nhói lên.
Mẹ kiếp! Y muốn giảm giá cho Thịnh Thiếu Du! Hôm nay nhất định phải cứu đóa hoa lan sắp úa tàn ra khỏi cái địa ngục này!
"Phải." Ngải Hành nói ngắn gọn: "Ở đây không phải chỗ nói chuyện, mau theo tôi."
Hoa Vịnh do dự nhìn y, sau đó như ngộ ra điều gì, đau khổ nhắm mắt, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, buông thỏng hai tay, giọng nói mệt mỏi bất lực lên tiếng: "Các người...lại muốn chơi trò gì nữa?"
Tim Ngải Hành lại nhói lên.
Cậu trai trước mắt bi thương, cô độc, thân thể chi chít thương tích. Trên cổ và ngực hằn đầy vết bầm tím nghiêm trọng, cánh tay thon dài lộ ra khỏi lớp áo choàng cũng chẳng còn chỗ nguyên vẹn, chẳng chịt những vết cào sâu. Trên cổ tay, cổ chân vẫn in rõ dấu xích sắt tàn nhẫn. Ngay cả chiếc cổ mảnh khảnh, vốn không còn bao nhiêu chỗ lành lặn, cũng bị một lằn đỏ siết chặt, như một bằng chứng sống cho những trận ngược đãi không lối thoát.
Có lẽ sau quá nhiều lần bị lừa dối, giờ đây cậu đã chẳng còn đủ sức để tin vào bất kỳ điều gì nữa. Những ảo tưởng mong manh về một sự cứu rỗi, từng chút một đều bị dập tắt dưới những lần phản bội, dưới những trận "dạy dỗ" tàn nhẫn. Hy vọng trong cậu đã bị nghiền nát, đến cả mong chờ cuối cùng cũng chẳng còn sót lại.
Thịnh Thiếu Du bên này cũng nghe được câu nói đau lòng ấy của Hoa Vịnh, anh đau khổ hít sâu một hơi, khàn giọng lên tiếng: "...Đưa tôi nói chuyện với em ấy."
Ngải Hành nhẹ nhàng đảm bảo với Hoa Vịnh: "Là Thịnh tổng phái tôi đến đón cậu thật." Sau đó gỡ một bên tai nghe Bluetooth ra chậm rãi đi đến gần Hoa Vịnh, đưa cậu nghe máy.
Hoa Vịnh hơi hoảng sợ lùi lại một bước rồi cứng người, đôi mắt toàn là sự phòng bị nhìn Ngải Hành, cuối cùng cũng không thể ngăn nổi một tia hy vọng nhỏ nhoi, vươn tay lấy tai nghe đưa lên tai: "...Là anh Thịnh sao?"
"Hoa Vịnh. Là anh."
Giọng nói quen thuộc chậm rãi truyền đến qua sóng điện thoại, Omega xinh đẹp cuối cùng cũng thả lỏng cơ thể, run rẩy mím môi lặng lẽ rơi nước mắt.
Ngải Hành cảm thấy mình không cần phải giảm giá cho Thịnh Thiếu Du nữa, vì sau nhiệm vụ hôm nay chắc y phải đặt lịch khám tim mất thôi.
Ở gần một mỹ nhân đau thương sắp tan vỡ thế này, trái tim y cũng bị giày vò đến mức run rẩy, sắp không chịu nổi mà vụn vỡ theo luôn rồi...
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com