Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sáng hôm sau, sau khi họp xong đã đến giờ trưa, Thịnh Thiếu Du còn tính xem thêm một vài tài liệu trong lúc nghỉ ngơi thì thư ký Trần gõ cửa, nghe được anh đồng ý, y liền đẩy cửa đi vào báo cáo: "Vừa rồi thư ký Hoa của HS đến tìm tôi."

Hoa Vịnh?

Tầm mắt đang nhìn vào tập hồ sơ của Thịnh Thiếu Du khi nghe đến Hoa Vịnh liền dời đi, ngẩng đầu lên nhìn Trần Phẩm Minh, cảm thấy Omega này hơi thú vị.

Là không xin được số điện thoại của anh thì lại vòng vo muốn thông qua người bên cạnh anh sao? Miệng bảo không muốn về nhà với anh nhưng lại chơi trò lạc mềm buộc chặt à?

Nghĩ đến bộ dạng si mê, muốn cưỡng ép Hoa Vịnh của tên Alpha cấp A tối qua, thảo nào ngay cả Thẩm Văn Lang nghe đồn rất ghét Omega cũng không thoát khỏi cậu. Nhìn mặt thì ngây thơ trong sáng, nhưng lại chuyên làm những chuyện câu dẫn quyến rũ người ta, anh đúng là đã xem thường cậu.

Thư ký Trần thấy anh lại lơ đễnh, đành lên tiếng nói tiếp: "Thư ký Hoa bảo tôi chuyển cái này cho anh."

Lúc này Thịnh Thiếu Du mới chú ý đến thứ đang trên tay của Trần Phẩm Minh.

Là một túi giấy nhỏ màu nâu nhạt.

"Từ bao giờ thư ký Trần lại làm công việc chuyển quà vậy?"

Thịnh Thiếu Du cảm thấy không vui, Trần Phẩm Minh là một beta, năng lực làm việc không tồi, đi theo anh cũng được một thời gian rồi, còn cực kỳ hiểu chuyện. Vậy mà mới gặp mỹ nhân đã dễ xiêu lòng như vậy.

Thư ký Trần bị giọng nói đột nhiên lạnh lùng của anh làm cho giật mình, vội vàng giải thích: "Không phải quà, ban nãy tôi đã định từ chối. Nhưng thư ký Hoa bảo đây là khuy măng sét của anh, hôm gặp nhau ở Hòa Từ thư ký Hoa đã nhặt được. Cậu ấy không có số liên lạc của anh nên đã liên hệ với tôi rồi đến thẳng công ty, nhờ tôi chuyển lại cho anh."

Hả? Chỉ muốn trả lại đồ thất lạc thôi à? Sao không nói sớm...

Tại sao lại đỏ mặt ngượng ngùng đi xin số điện thoại của Alpha chỉ để trả lại đồ thôi vậy, ai mà chẳng nghĩ sai chứ...

Trần Phẩm Minh nhạy bén phát hiện sau lời giải thích của mình, tâm trạng sếp của y có vẻ như càng không tốt, liền lễ phép cúi đầu chuồn nhanh ra khỏi văn phòng.

Thịnh Thiếu du nhìn vào cái túi giấy bình thường kia một lúc, sau đó đưa tay cầm lên, đổ ra trên bàn. Đi kèm với cái khuy măng sét mà anh cũng không biết là đã bị mất, còn có một tờ giấy nhắn, sắc mặt anh sau khi thấy tờ giấy viết tay ấy hơi dịu lại, lập tức cầm lên xem.

Đầu tiên nhìn vào, anh liền cảm thấy chữ viết rất đẹp.

[Thịnh Tiên sinh, đây là khuy măng sét tôi nhặt được ở Hòa Từ, vì thế tối qua muốn xin số liên lạc của anh để trả lại...

Tối qua đã làm phiền anh rất nhiều, thật xin lỗi. 

Còn có cảm ơn anh đã giúp tôi! Cảm ơn anh rất nhiều!

Hoa Vịnh.]

Chỉ có ít ỏi mấy dòng như vậy?...

Sau khi xem lại vài lần, Thịnh Thiếu Du cảm thấy hơi nhàm chán, anh tiện tay ném tờ giấy nhắn cùng với chiếc khuy măng sét lẻ loi vào một ngăn kéo trống ở của bàn làm việc rồi đi ngủ trưa.

.

.

Lại qua mấy ngày yên bình chăm chỉ làm việc. Hôm nay, Thịnh Thiếu Du ngồi trong văn phòng, mặt không cảm xúc nghe Trần Phẩm Minh chuyển lời từ bệnh viện. Bệnh tình của Thịnh Phóng lại không ổn định, bác sĩ chuẩn đoán: Thời gian của Thịnh Phóng không còn nhiều nữa, anh chỉ thản nhiên đáp lại: "Tôi biết rồi.", sau đó là vùi đầu vào công việc.

Nhưng hôm nay, Thịnh tổng ngày ngày đều tăng ca lại ra về sớm. Địa điểm đi đến đương nhiên là Hòa Từ...

Hai mươi phút sau, Thịnh Thiếu Du đã có mặt tại Hòa Từ. Không ngờ đó chính là, sau một hồi thăm bệnh, anh lại gặp Hoa Vịnh tại thang máy.

Cửa thang máy mở ra đón đợt người mới tiến vào, trong thang máy chỉ có Thịnh Thiếu Du và thư ký Trần. Hiện tại chỉ có Hoa Vịnh và một vị bác sĩ đang đứng chờ thang máy tại tầng này, vị bác sĩ già đang nói gì đó với cậu, sau khi thấy cửa thang máy mở ra tạm thời dừng lại. Hoa Vịnh vốn đang định bước vào liền thấy anh, bàn chân đang tiến lên liền khựng lại ở khoảng không, sau đó cúi mặt lùi về sau một bước, biểu thị sẽ đợi đợt thang máy sau sẽ lên, bác sĩ già đang đi phía sau thấy hành động đó của cậu, sau đó cũng đứng lại bên cạnh cậu chuẩn bị lại nói gì đó.

Còn chưa kịp lải nhải tiếp, khi cửa thang máy dần đóng lại, một người bên trong không kiên nhẫn đưa tay lên chặn lại, giọng điệu hơi gắt gỏng: "Còn đứng ngốc ở đó làm gì? Mau vào!"

Hoa Vịnh giật mình, sau lần anh cứu cậu tại Thiên Địa Hội, biết anh đã hiểu lầm về cậu, nhưng cậu cũng không giải thích, dù sao cả hai cũng chỉ lướt qua nhau, được anh cứu trong lần ấy đã là may mắn lắm rồi. Vậy nên biết anh không thích mình, cậu liền dứt khoát tránh tiếp xúc. Cậu không muốn anh lại hiểu lầm cậu thêm điều gì nữa...

Sau khi vào thang máy, Hoa Vịnh đứng cách Thịnh Thiếu Du xa nhất có thế, mũi cậu gần như đụng vào cửa thang máy. Để lại Thịnh Thiếu Du đen mặt đứng dựa vào gương ở phía sau. 

Cách xa thế làm gì, sợ anh ăn thịt cậu chắc? Hừ...

Không để bầu không khí trở nên gượng gạo thêm. Bác sĩ già lại tiếp tục nói chuyện với cậu.

"Tôi vừa mới tiếp nhận lại ca này nên không biết mối quan hệ của cậu với bệnh nhân, nhưng cô bé ở giường số 291 nếu không phẫu thuật sớm sẽ thật không tốt. Hai mươi vạn cậu vừa đóng là chưa đủ, ít nhất phải thêm tám mươi vạn nữa...Nếu không ca phẫu thuật của em gái cậu chỉ đành phải hoãn lại..."

Lời nói của bác sẽ khiến khuôn mặt vốn đang tái nhợt của Hoa Vịnh lập tức đỏ bừng, nghĩ đến sau lưng Thịnh Thiếu Du có thể nghe được hoàn cảnh túng quẫn của mình, giọng nói của cậu lại nhỏ hơn, như đang thì thầm, lắp bắp nói: "Có...có thể phẫu thuật trước rồi đóng tiền sau được không..." Biết là yêu cầu vô lý, nhưng cậu thực sự không còn cách nào khác, chỉ đánh liên tục hứa với bác sĩ: " Tôi đảm bảo, tôi sẽ cố hết sức trong thời gian ngắn gom đủ tiền."

Bác sĩ già chỉ thở dài nhìn cậu thanh niên trước mắt, cũng xúc động trước lời nói của cậu nhưng quy định của bệnh viện, một bác sĩ nhỏ như ông sao có thể đổi...

"Xin lỗi, tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của cậu, nhưng điều này không phù hợp với quy định của bệnh viện, tôi cũng không còn cách nào khác..."

Lời vừa dứt, Thịnh Thiếu Du thấy cậu cúi đầu xuống, anh đoán có lẽ cậu lại sắp khóc rồi...

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com