Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chi phí của bệnh nhân gường số 291 đã được thanh toán...

.

Cuộc gọi đầu tiên của Hoa Vịnh đến Thịnh Thiếu Du đã bị ngắt máy.

'Omega' khoác trên mình chiếc áo choàng bằng lụa màu đen, tóc còn hơi ướt, đang tựa lưng vào cửa sổ bằng kính sát đất nhìn cuộc điện thoại vừa bị ngắt đi, khuôn mặt không chút biểu cảm, hình như vừa tắm ra lại càng trắng hơn. 

Biết được Alpha kiêu ngạo đó với số lạ sẽ không bắt máy, cậu mím môi cúi đầu gửi tin nhắn cho Thịnh Thiếu Du. Sau khi nói rõ danh tính cậu thử gọi lại lần nữa.

Lần này chờ không lâu điện thoại đã được kết nối.

Đầu dây bên Thịnh Thiếu Du khá ồn ào, tiếng nhạc ầm ĩ lẫn với tiếng nam nữ cười đùa, thực sự không phải là thời điểm tốt để nói chuyện.

Hoa Vịnh cau mày, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng: "Chào Thịnh tiên sinh, tôi là Hoa Vịnh,...nếu anh đang bận, vậy tôi sẽ gọi lại sau."

Đầu dây bên kia dừng một lát, cậu nghe thấy bên cạnh Thịnh Thiếu Du có nhiều hơn một người đến gần, hình như còn nói gì đó với anh, có thể là muốn biết anh đang nói chuyện với ai, cả hai kỳ kèo một lúc Thịnh Thiếu Du mới lên tiếng nói với cậu: "Không bận, có chuyện gì cậu cứ nói đi."

Omega dường như đang do dự, tiếng thở nhẹ nhàng sát bên tai khiến Thịnh Thiếu Du hơi ngứa ngáy. Nhưng anh không nói gì, mỉm cười chờ đợi hoa lan nhỏ nợ anh ân tình tự chui đầu vào lưới.

"Thịnh tiên sinh", một lúc sau Omega lên tiếng, giọng nói mềm mại không giống như khi vừa xông ra khỏi thang máy, hùng hồn nói không ngại làm đối tượng trút giận cho anh: "...Có phải anh đã thanh toán tiều phẫu thuật cho tôi không?.."

Nụ cười của Thịnh Thiếu Du càng tươi hơn khi nghe hoa lan nhỏ nói chuyện với mình bằng giọng điệu nhẹ nhàng đó, bỏ qua đôi mắt đang trợn to kinh ngạc của Lý Bách Kiều ngồi cạnh. 

Bên kia đầu dây, Omega thấy anh không trả lời liền hơi khẩn trương: "Tuy tôi không biết tại sao anh lại làm như vậy, nhưng thực sự rất cảm ơn anh. Tôi sẽ cố gắng trả lại tiền trong thời gian sớm nhất!"

Sau đó, cậu nghe được tiếng cười nhẹ truyền qua từ đầu dây bên kia, Thịnh Thiếu Du lên tiếng: "Ngoài tiền ra, cậu không còn gì khác muốn nói với tôi sao?"

Hoa Vịnh ngẩn ra, im lặng, dường như đang cố gắng nghĩ xem ngoài tiền ra thì giữa họ còn gì để nói nữa. 

Trước khi Thịnh Thiếu Du hết kiên nhẫn và trở nên khó chịu, cậu lại dịu dàng lên tiếng: "Vậy...thứ bảy tuần này Thịnh tiên sinh có rảnh không? Tôi muốn mời anh ăn cơm."

Mắc bẫy rồi...

Thịnh Thiếu Du hơi nhếch mép: "Thứ bảy sao?", giọng điệu lại làm như khó xử: "Hôm ấy tôi có hẹn rồi."

"Xin lỗi, vậy--..."

"Không sao, thứ bảy này cậu cứ đến chỗ tôi là được, chỉ là cuộc hẹn tụ tập bạn bè." Trước khi Hoa Vịnh đổi ngày, Thịnh Thiếu Du liền cướp lời trước.

Đầu dây bên kia lại im lặng.

Biết cậu không muốn, giọng nói của anh hơi trầm xuống: "Nếu thư ký Hoa cảm thấy không tiện thì không cần đến."

Đầu dây bên kia liền gấp gáp đáp lại: "Không, tiện mà. Vậy phiền Thịnh tiên sinh gửi địa chỉ cho tôi nhé". 

Quả nhiên, hù dọa một tí đóa hoa lan ấy liền đồng ý...

.

Cuối tuần ở Giang Hỗ không bao giờ thiếu tiệc tùng, hôm này địa điểm ăn chơi của đám bạn phú nhị đại hẹn Thịnh Thiếu Du đến là câu lạc bộ mới mở của Lý Bách Kiều, nằm ở tòa nhà đôi rất náo nhiệt và sang trọng, là biểu tượng của Giang Hỗ. 

Thịnh Thiếu Du gặp Hoa Vịnh ở tiền sảnh. Omega đáng thương nghèo khổ đang mặc một chiếc áo len cổ lọ rất trẻ trung, gần như vùi cả khuôn mặt vào cổ áo, nhưng cách ăn mặc của cậu không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Lần gặp này, đóa hoa lan yếu ớt ấy lại bị làm khó dễ bởi bảo vệ tòa nhà, ăn mặc 'quê mùa' như cậu đến nơi sang trọng như này, lại còn không có giấy mời, bị bảo vệ chặn lại cũng không có gì bất ngờ. Nếu là 'bạn đồng hành' khác, Thịnh Thiếu Du nhất định sẽ sa sầm mặt mũi đuổi người đi vì dám làm anh mất mặt, nhưng hôm nay anh lại không tức giận, thậm chí còn đi lại cười với cậu: "Ngây ra đó làm gì? Mau vào đây."

Hoa Vịnh bị làm khó dễ sau khi thấy được người quen, đôi mắt lập tức sáng lên đi nhanh về phía anh, sau đó cậu liền ngại ngùng giải thích: "Xin lỗi, anh nói là tụ tập bạn bè, nên tôi... Tôi không biết buổi tiệc lại sang trọng như vậy...Nếu không tiện, tôi có thể đi ngay. Hôm khác--..."

"Đi đâu?" Thịnh Thiếu Du đánh giá cậu từ trên xuống dưới, thấy khuôn mặt trắng trẻo bối rối chôn trong cổ áo của cậu thật đáng yêu, không khỏi cười nói: "Cứ vậy cũng được, đi thôi."

Bữa 'tụ tập' nhỏ mà Thịnh Thiếu Du nói với cậu cũng quá to đi. Thật nhiều người đều lại chào hỏi anh, Thịnh Thiếu Du đã quen với đều này, còn Hoa Vịnh đi sau anh dường như cảm thấy mọi thứ đều rất mới mẻ, đôi mắt xinh đẹp không nhịn được nhìn ngó xung quanh.

Thịnh Thiếu Du thấy thú vị: "Thẩm Văn Lang chưa từng dẫn cậu đi dự tiệc sao"

Đầu nhỏ đang ngó xung quanh quay lại nhìn Thịnh Thiếu Du: "Chưa, tôi mới vào làm không lâu, Thẩm tổng thường sẽ dẫn theo thư ký Cao đến các bữa tiệc."

Thịnh Thiếu Du ồ một tiếng rồi lại hỏi: "Vậy hôm nay là lần đầu tiên của cậu à?"

"Ừm ừm". Nghe anh hỏi vậy, hoa lan nhỏ gật đâu, sau đó hơi căng thẳng mà đứng sát anh hơn, thậm chí còn vô thức nắm lấy cánh tay Thịnh Thiếu Du lắc nhẹ: "Thịnh tiên sinh, tôi ăn mặc thế này...liệu có ổn không?"

"Hửm?"

Hoa Vịnh cúi đầu, tay lại vô thức siết nhẹ lấy tay Thịnh Thiếu Du: "Tôi sợ làm anh mất mặt."

Hôm nay Thịnh Thiếu Du rất vui vẻ, đóa hoa lan này thật sự rất thú vị, anh không nhịn được lại muốn trêu chọc cậu, liền nghiêm mặt giả vờ tức giận: "Cũng hơi hơi"

Hoa Vịnh quả nhiên mắc bẫy, khuôn mặt hơi đỏ, mím môi do dự nói: "Xin lỗi...Hay là, tôi vẫn nên đi về? Hôm khác sẽ mời anh một bữa riêng." Nói rồi Omega buông bàn tay đang nắm lấy cánh tay Alpha ra, lùi lại một bước, xoay người muốn đi. Bàn tay ngay lập tức được Alpha phía sau giữ lại.

"Lại đi đâu?" Thịnh Thiếu Du trêu chọc thỏa thích rồi lại dỗ dành cậu: "Đã đến rồi, hiện tại cậu lại rời đi chẳng phải còn làm tôi mất mặt hơn sao? Ngoan, tôi mặt mũi cũng lớn, chút mất mặt này chẳng sao. Bữa cơm riêng của cậu đương nhiên sẽ tính vào hôm khác."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết. Nhưng mà lần sau tôi gọi đi dự tiệc, phải ăn mặc cho đàng hoàng đấy."

Hoa Vịnh cúi đầu suy nghĩ một lúc, độ cong khóe môi lúc này đã hạ xuống: "Lần sau thì thôi đi."

Lời vừa dứt, sắc mặt của Thịnh Thiếu Du lập tức khó coi, anh nhíu mày: "Thôi?"

Hoa Vịnh thản nhiên gật đầu: "Ừm, tôi không có quần áo phù hợp với các bữa tiệc sang trọng như vậy. Sẽ làm mất mặt Thịnh tiên sinh nữa đấy", sau đó liền cười với anh một cái. 

Đóa hoa lan dùng lời nói đùa nói lên hoàn cảnh khó khăn của mình, cậu ra vẻ như không sao lại khiến tim của Thịnh Thiếu Du hẫn đi một nhịp. Đóa hoa lan yếu đuối như vậy nhưng thật quật cường. Tim anh như bị mèo cào, vừa ngứa vừa đau, nhưng nghe lý do không phải cậu không muốn đi cùng anh mà chỉ là không có quần áo, anh liền thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Quần áo thì dễ thôi, hôm nào tôi bảo Trần Phẩm Minh dẫn cậu đi chọn vài bộ."

Đang lúc Hoa Vịnh muốn nói lại gì đó, một người quen của Thịnh Thiếu Du đi đến chào hỏi anh, nên cậu không tiện nói nữa.

Sau một hồi chào hỏi qua lại, buổi tiệc tổ chức mừng câu lạc bộ mới của Lý Bách Kiều chính thức bắt đầu. Mọi người đều người vào bàn, chỗ ngồi của Thịnh Thiếu Du ngay bên cạnh Lý Bách Kiều. Là chủ tiệc, Lý Bách Kiều sau khi chào hỏi, kính rượu một vòng mọi người mới nghiêng ngả ngồi vào bàn. Tầm mắt nhập nhèm lướt qua người ngồi cạnh Thịnh Thiếu Du lập tức ngẩn người.

Hoa Vịnh đang cúi đầu ngồi bên cạnh Thịnh Thiếu Du, dưới ánh đèn của buổi tiệc, làn da trắng mịn của cậu phát sáng, dù bộ quần áo trên người không phù hợp với hoàn cảnh bữa tiệc cũng không thể che giấu vẻ đẹp của cậu, cách mặc khác người này thậm chí còn làm cậu nổi bật hơn trong đám đông.

"Vị này là?"

Nghe Lý Bách Kiều hỏi, Hoa Vịnh từ từ ngẩng đầu nhìn hắn. Mỹ nhân lúc nãy cúi đầu đã đẹp rồi, giờ ngẩng đầu lên càng làm Lý Bách Kiều xao xuyến, hắn huých nhẹ vào khuỷu tay Thịnh Thiếu Du, hỏi anh: "Anh nhặt được bảo bối này ở đâu thế?"

Thấy Thịnh Thiếu Du chỉ cười không đáp, hắn liền tò mò đi đến sau lưng Hoa Vịnh, cúi đầu ngửi ngửi, sau đó ngạc nhiên nói: "Cậu cũng là hương hoa à?"

Cũng là hương hoa? 

Ngay lúc mọi người không nhìn thấy, ánh mắt 'Omega' đang cúi đầu trở nên nguy hiểm, lại như là ảo giác, sau đó liền nhanh chóng biến mất. 

Như bị hành động khiếm nhã của Lý Bách Kiều làm cho giật mình. Cậu đứng bật dậy, khiến cái mũi heo đang ngửi của Lý Bách Kiều va phải vai cậu đau điếng, hắn phải ôm mũi lùi lại vài bước.

"Cái đệch, đau quá!"

"Xin lỗi" Hoa Vịnh lạnh lùng xin lỗi, trên mặt cũng không có chút áy náy nào. Thái độ này của cậu khiến Thịnh Thiếu Du cũng ngạc nhiên, rồi lại thích thú quan sát tiếp.

"Ây da, tôi chỉ ngửi tí thôi mà, tiểu mỹ nhân đừng giận. Nói cho tôi biết cậu tên gì nào?"

"...Hoa Vịnh", cậu vừa nói vừa  liếc mắt nhìn Thịnh Thiếu Du bên cạnh, trong mắt có chút khó chịu cùng cầu cứu.

Thịnh Thiếu Du thích thú nhìn vẻ mặt nhẫn nhịn lúc đen lúc trắng thật sinh động của Hoa Vinh, trước khi Lý Bách Kiều vòng tay qua eo cậu, anh liền đứng dậy hất đi, giả vờ tức giận nói: "Quấy rồi bạn đồng hành của tôi trước mặt tôi, Lý Bách Kiều cậu có thể bình thường chút được không?"

Lý Bách Kiều cũng thật vô tội, đám công tử ăn chơi bọn hắn lần nào mang bạn đồng hành đi cùng cũng đều thưởng thức như vậy mà. Không phải quấy rối bạn đồng hành của bạn bè là thói quen thường ngày của hắn sao? Trước đây có thấy Thịnh Thiếu Du nói gì đâu? Sao hôm nay anh phản ứng dữ vậy?

Hừ, lần này vớ được mỹ nhân, cả bạn bè cũng keo kiệt không chia sẻ. Hắn sờ một cái thì mất miếng thịt nào sao? Lát nữa hắn phải trao đổi một chút với Thịnh Thiếu Du, sau này nếu chơi chán mỹ nhân này rồi nhất định phải đưa qua cho hắn mới được!

__________________________ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com