Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Cuộc họp tổng kết cuối tháng lúc nào cũng kết thúc rất muộn. Sau khi họp xong, Thiếu Thịnh Du trở lại văn phòng, một lát sau bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, thư ký Trần bước vào trên tay đang cầm một tờ hóa đơn và một cái túi giấy.

Đó là hóa đơn Omega hiện tại đang được Thịnh Thiếu Du bao nuôi. Omega tên Thư Hân, có mùi hương hoa mà Lý Bách Kiều đã nói đến trước đó. Trong tháng này, cô đã dùng thẻ phụ của anh chi tiêu hơn một triệu tệ. Thịnh Thiếu Du luôn hào phòng với bạn tình, liếc nhìn tổng số tiền một cái rồi ký tên, thuận miệng hỏi Trần Phẩm Minh túi giấy y đang cầm: "Đó là gì?"

Trần Phẩm Minh đặt túi giấy lên bàn, đồ bên trong độn cái túi phình to, y lên tiếng: "Cái này là thư ký Hoa của HS nhờ tôi chuyển cho anh". Nói rồi liền đặt túi giấy lên bàn làm việc của Thịnh Thiếu Du, đưa tay lấy đi tờ hóa đơn đã được anh ký tên, sau đó cúi người rời khỏi văn phòng.

Trong túi giấy là khoản tiền mặt đầu tiên mà Hoa Vịnh trả lại cho Thịnh Thiếu Du, tổng cộng hai vạn tệ, đi kèm với đó còn có một tờ giấy nhắn cảm ơn do chính tay cậu viết.

Thịnh Thiếu Du bỗng nhiên nhớ đến nơi ở của Hoa Vịnh, rồi lại nhìn xấp tiền kia. Số tiền không biết phải tiết kiệm đến mức nào mới có được này, còn chưa bằng một cái áo vớ đại của Thư Hân.

So sánh như vậy, Thịnh Thiếu Du càng cảm thấy Omega có mùi hoa lan ấy thật mới lạ.

Những người như Hoa Vịnh, từ chối làm bạn tình của Thịnh Thiếu Du, thà làm nhiều công việc cùng một lúc để kiếm tiền trả nợ, thực sự anh mới thấy qua. Lại nghĩ đến cổ tay gầy gò dường như chỉ cần anh nắm mạnh một chút sẽ gãy lộ ra từ chiếc áo len cũ đã xù lông của Hoa Vịnh, trong lòng Thịnh Thiếu Du bỗng dâng lên một cảm giác chua xót.

Song anh lại cố chấp cho rằng sự khó chịu này là do cuộc họp tổng kết cuối tháng không ra gì của nhóm nghiên cứu gây ra.

.

Dự án nghiên cứu công nghệ kéo Gen của Thịnh Phong Sinh Vật tiến triển chậm chạm, bị HS vừa đưa ra thị trường một phát triển mới hả hê không xem anh ra gì. Tuần trước lúc Thịnh Thiếu Du đang phát hỏa, Trần Phẩm Minh do dự hỏi có nên thử bắt đầu từ Hoa Vịnh hay không.

Anh ta đã điều tra lai lịch của Hoa Vịnh. Cậu có học vấn cao, ngoại hình lại xuất sắc, rất được Thẩm Văn Lang trọng dụng. Gần đây khi tham gia các cuộc họp quan trọng của hội đồng quản trị, Thẩm Văn Lang cũng dẫn cậu theo, không kiên dè sự có mặt của cậu.

Lại nói đến lý do Hoa Vịnh là việc cho HS là vì Thẩm Văn Lang đã tài trợ cho cậu trong thời gian đại học, đồng thời sắp xếp cho em gái cậu vào bệnh viện Hoa Từ. Để báo đáp, Hoa Vịnh đã ký hợp đồng bán thân 10 năm cho HS từ khi còn học đại học. Mức lương Thẩm Văn Lang trả cho chức vị thư ký riêng cũng không thấp, nhưng em gái cậu nằm viện tư, tiền kiếm ra đều đổ hết cho bệnh viện, cho nên cậu rất thiếu thốn.

Đối với phương án bắt đầu từ Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du không mấy hứng thú, chỉ cảm thấy cậu còn có chút ngốc.

Đẹp như vậy mà không biết tận dụng lợi thế, lại còn là học bá mà chẳng biết tranh thủ gì cả. Có thể nói là tài sắc vẹn toàn, nếu đổi thành ai có chút đầu óc, bị Thẩm Văn Lang quấy rối tình dục trong văn phòng, chắc chắn sẽ moi được một khoản lớn.

Vậy mà đóa hoa lan ấy không biết lợi dụng lối tắt. Còn thật ngây thơ đi xin bệnh viện phẫu thuật trước cho em gái của mình.

Đừng nói đến tống tiền từ vụ bị quấy rối, chắc trong cái đầu nhỏ ấy còn chưa nghĩa đến việc nghỉ việc. Bị tên họ Thẩm quấy rối như vậy còn một mực ở lại làm việc cho hắn, lý do là vì phải báo ân?

Lúc ấy Thịnh Thiếu Du bỗng có suy nghĩ, phải chi anh là người tài trợ cho đóa hoa lan ấy thì tốt biết mấy, lại để tên họ Thẩm không biết điều đó hời rồi!

.

Sau khi nhận được xấp tiền được gói kỹ trong túi giấy của Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du đầu óc cứ nghĩ về cậu, hiệu quả công việc giảm hẳn, hôm nay vậy mà tan làm sớm không tăng ca nữa.

Bảy giờ rưỡi tối, Thịnh Thiếu Du hiếm khi về nhà sớm, vừa tắm ra thì nhận được tin nhắn của Hoa Vịnh.

Cậu hỏi anh đã nhận được tiền chưa.

Thịnh Thiếu Du đang lau tóc định nhắn lại đã nhận được nhưng nghĩ nghĩ, lại xóa đi rồi gửi cho cậu một chữ: "Chưa".

Hoa Vịnh bên kia dường như rất sốt ruột, lập tức gọi điện, nhưng sau khi đó liền cúp máy ngay.

Vài giây sau, Thịnh Thiếu Du thấy cậu lại gửi đến một tin nhắn.

"Thịnh tiên sinh, hiện tại anh có tiện nghe máy không?"

Thịnh Thiếu Du mỉm cười gọi lại cho cậu.

Đầu dây bên kia vừa bắt máy đã gọi một tiếng "Thịnh tiên sinh", nhưng giọng cậu rất nhỏ, như đang lén lút gọi điện.

Thịnh Thiếu Du ừ một tiếng, hỏi: "Đang làm gì vậy? Sao lại nói thều thào như thế?"

Hoa Vịnh nhỏ giọng trả lời: "Tôi vẫn còn đang ở công ty, đang đợi Thẩm tổng họp".

Thịnh Thiếu Du nhíu mày: "Muộn đến vậy?"

Hoa Vịnh bên kia chỉ ừm một tiếng qua loa, sau khi liền hỏi đến vấn đề chính: "Thịnh tiên sinh, số tiền hôm nay tôi gửi anh chưa nhận được sao?".

Thịnh Thiếu Du nhận ra cậu gấp gáp, nhưng vẫn cố tình trêu chọc: "Tiền gì?"

Quả nhiên hoa lan nhỏ liền sốt ruột: "Chính là túi giấy tôi nhờ thư ký Trần chuyển cho anh đó".

"Vậy sao?"

"Anh nhận được chưa?"

"Chưa". Nhịn cười Thịnh Thiếu Du nói tiếp: "Cậu trả rồi à? Sao tôi không biết?"

Hơi thở của Hoa Vịnh trở nên gấp gáp, cậu lên tiếng: "Sao kỳ vậy, thư ký Trần đã nói sẽ đưa cho anh mà".

Thịnh Thiếu Du có thể tưởng tượng ra gương mặt tái nhợt, lo lắng của Hoa Vịnh ở đầu dây bên kia, tự nhiên muốn gặp cậu, liền giả vờ thơ ơ hỏi: "Mấy giờ cậu tan làm?"

Hoa Vịnh ngẩn ra, dường như thắc mắc tại sao anh lại hỏi vậy, nhưng cũng ngoan ngoãn trả lời: "Chắc khoảng nửa tiếng nữa."

"Nói qua điện thoại không tiện lắm, tôi tiện đường sẽ qua đón cậu tan làm, lát nữa gặp mặt rồi nói sau."

Hoa lan nhỏ quả nhiên lo lắng về số tiền đã gửi đi kia, không do dự đồng ý.

__________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com