Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Èo ôi chương này hơn 3000 từ lận, tôi cũng chẳng hiểu sao bôi ra được dài như thế nữa. 

Bốn giờ chiều, màu nắng đã phai nhạt dần, cái nóng gay gắt của buổi trưa hè cũng trôi bớt theo dòng chảy của thời gian. Mặt trời lửng lơ giữa nền trời xanh ngắt, phả từng tia nắng lên ô cửa kính trong suốt trên tầng cao nhất của toà nhà để lại vài vệt sáng loang lổ.

Tại căn phòng họp rộng rãi, sắc trắng và xám chiếm giữ vị trí chủ đạo khiến không gian càng lúc càng trở nên đặc quánh, ban lãnh đạo cấp cao của công ty SN ngồi thẳng lưng, trán lấm tấm mồ hôi lạnh nghe thư ký chủ tịch hội đồng quản trị giọng đều đều đọc báo cáo doanh thu tháng này. Kể ra thì, thành tích tháng này cũng không tệ lắm, gọi là duy trì sự ổn định, cao hơn một chút so với tháng trước nhưng lại không đạt kế hoạch đề ra.

Mọi sự chú ý lúc này đều đổ dồn vào người ngồi ở vị trí chủ toạ, cố kiếm tìm một biểu cảm hay một hành động dù là nhỏ nhất trên khuôn mặt lạnh tanh kia. Đầu Nguyễn Huy ngả vào lưng chiếc ghế dựa, chuyên chú theo dõi báo cáo, tay phải đặt lên mặt bàn theo thói quen mà gõ từng nhịp.

Khi thư ký hoàn tất nhiệm vụ, phòng họp lại một mảnh trầm lặng chỉ còn tiếng gió điều hoà đều đều thổi và tiếng ngón trỏ va đập với mặt bàn nhịp nhàng từ kẻ đứng đầu.

"Đầu tuần sau phòng kinh doanh và phòng marketing trình bản kế hoạch tăng doanh số tháng này cho tôi. Mọi người nên nhớ, bộ sưu tập trang sức "Light" lần này là phân khúc bình dân, không phải cao cấp như chúng ta thường làm. Tôi muốn truyền thông phải theo sát insight của nhóm Omega và Beta bình dân, cần đi sâu vào cảm xúc của họ hơn. Mặt khác, giá cả của chúng ta cao hơn đối thủ vì giá nguyên liệu đầu vào đã khá đắt đỏ nên cần nhấn mạnh vào tính thẩm mĩ và độ bền của sản phẩm." Nguyễn Huy vừa đưa ra chiến lược kinh doanh cho tháng sau vừa liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay. "Được rồi, buổi họp hôm nay kết thúc."

Ban lãnh đạo cấp cao của SN mới kịp hoàn hồn sau phút giây căng thẳng dài đằng đẵng, mới ngẩng đầu lên đã không thấy bóng dáng sếp Huy. Vị giám đốc kinh doanh vừa mới nhậm chức được non nửa năm vô cùng ngạc nhiên.

"Mới hơn 4 giờ chiều mà sếp Huy đã kết thúc cuộc họp rồi. Tuy sếp chẳng phải người cuồng việc cơ mà toàn đúng 6 giờ mới nhấc chân khỏi ghế cơ mà."

Giám đốc marketing nghe vậy cười nhẹ.

"Cưng mới vào cưng không biết rồi. Nay là kỉ niệm 3 năm ngày sếp với người yêu chính thức quen nhau. Sếp mình nhìn lạnh lùng thế thôi nhưng lãng mạn phết đó nha."

Giám đốc kinh doanh trợn tròn mắt, nghe đồng nghiệp thuật lại đời sống tình cảm của sếp mà cứ ngỡ như đi lạc vào câu chuyện tình cổ tích xa xăm nào đó. Omega vốn là đứa con cưng của trời, chỉ vì lần thứ hai phân hoá giới tính mà trở thành bia ngắm, kẻ nào cũng có thể giày xéo dưới chân. Bởi có Omega nào thoát khỏi bản năng nguyên thuỷ nhất của con người, có Omega nào không khuất phục trước Alpha.

Mất đi thân phận người thừa kế tôn quý, mất đi danh vọng ở một gia tộc chỉ có kẻ mạnh mới sống sót chẳng khác nào bản án tử. May sao, Omega không cô độc. Bên cạnh anh vẫn còn Alpha thân thiết từ thuở nhỏ, luôn lặng lẽ ở bên cạnh, cùng anh chia mặn sẻ đắng suốt tháng ngày tăm tối ấy.

Vừa mới nói đến chủ đề này, căn phòng họp quy củ cách đây vài phút bỗng chốc biến thành nơi họp fan couple. Người đoán già, kẻ đoán non về bầu không khí lãng mạn ngày kỉ niệm yêu nhau của sếp, về món quà cặp đôi AO kiểu mẫu sẽ trao nhau.

________

Nguyễn Huy, Omega kiểu mẫu trong lời đồn của đám cấp dưới hiện tại đang chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay. Dạo gần đây, hay chính xác là gần nửa năm nay, Huy Phong vẫn luôn bận rộn với kế hoạch đưa tập đoàn tiến vào thị trường nước ngoài nên số lần về nhà trước 12 giờ đêm đếm trên đầu ngón tay. Đến nỗi sinh nhật đầu năm nay của Nguyễn Huy, Alpha cũng chỉ có thể gửi vội tin nhắn chúc mừng sinh nhật kèm theo chín mươi chín đoá hồng và một hộp quà cao cấp đến công ty.

Có vẻ là Alpha cũng thấy bản thân có lỗi với anh nên ngày kỉ niệm yêu nhau đã đặt trước nhà hàng Golden nổi danh đắt đỏ và khó đặt bàn trước bậc nhất Sài thành. Tâm trạng hụt hẫng của Omega lại nhanh chóng lấp đầy bởi đôi ba lời hứa hẹn ngọt ngào từ Alpha. Vì vậy, vừa tan làm Nguyễn Huy đã đi thẳng một mạch về nhà, đội stylist thân thuộc đã chờ sẵn.

Khi kim đồng hồ nhích đến gần bảy giờ kém, Nguyễn Huy được người phục vụ đon đả mời vào phòng riêng đã đặt trước. Căn phòng sang trọng được bày trí theo phong cách Châu Âu hiện đại; ánh nến, hoa hồng cùng ly rượu vang khiến bầu không khí càng trở nên ám muội.

Omega kéo ghế dựa rồi ngồi xuống, ngắm nhìn thành phố sầm uất qua khung cửa kính trong suốt trên toà nhà cao ngất, đôi mắt to tròn chất chứa đầy nỗi trông mong. Thế rồi, âm thanh tin nhắn đến đã phá huỷ tất cả.

Cuộc hẹn này cũng giống như những cuộc hẹn nửa năm gần đây của bọn họ, Alpha lại vướng bận đủ thứ chuyện này chuyện kia và một lần nữa thất hẹn.

Nguyễn Huy đặt chiếc điện thoại xuống bàn, tự nhủ rằng chuyện này chẳng có gì to tát cả, đây chỉ là mấy việc lông gà vỏ tỏi vặt vănh mà các cặp đôi yêu nhau thường gặp phải.

Anh khẽ xoay nhẹ chiếc nhẫn kim cương trên tay. Anh đã chấp nhận lời cầu hôn từ Alpha vào cuối năm ngoái, bọn họ dự định cuối năm sẽ kết hôn để kỉ niệm ngày đầu tiên gặp gỡ. Giờ đã là cuối tháng 7, chỉ còn vài tháng nữa anh và gã sẽ trở thành cặp vợ chồng hợp pháp.

Alpha nói chú tâm vào sự nghiệp với mong muốn cho anh một cuộc sống tốt đẹp sau này, anh nên vui mới phải.

Chỉ là, ngày hôm nay sao mà dài đến thế, mỗi phút giây trôi qua như kéo dài cả thế kỷ. Nguyễn Huy tự rót cho mình một ly rượu vang, thẫn thờ nhìn hàng ô tô dài thượt nối đuôi nhau giữa phố thị ồn ã.

Vị cay nồng đắng ngắt chậm rãi xuôi xuống cổ họng, đi tới dạ dày làm nỗi chua xót chôn giấu trong đáy lòng lại chực trào. Omega vốn dĩ chán ghét rượu ngày nào rồi cũng phải dần quen với những phép tắc, quy củ trên bàn nhậu; quen với việc lấp đầy cái bụng rỗng bằng cồn.

Nguyễn Huy cứ ngồi mãi cho đến khi chuông báo thức điện thoại vang lên. Lúc này đã là 11 giờ tối, Huy Phong thường sẽ về nhà vào lúc 12 giờ đêm hoặc có khi muộn hơn.

Anh đứng dậy, có hơi lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống, một phần do ngồi quá lâu cơ bắp đã tê rần, một phần do hơi men khiến đầu óc choáng váng. Khi thân hình ổn định lại, Nguyễn Huy sải bước vội vàng ra khỏi phòng, đi thẳng tới lối ra của nhà hàng.

Có vẻ hôm nay là một ngày không thuận lợi, doanh số bán hàng thấp hơn kỳ vọng, ngày kỉ niệm tẻ nhạt và giờ đến đi đứng cũng va mạnh vào vai người đi ngược chiều.

Nguyễn Huy giật mình, nhanh chóng quay lại nghiêm túc nói lời xin lỗi.

Nhưng mà, khuôn mặt điển trai cùng dáng người cao lớn của người trước mặt có chút quen thuộc. Bộ não Omega còn chưa kịp hoạt động thì cậu con trai đã nở nụ cười vô cùng thân thiện mà nhắc nhở.

"Anh Huy mới đó mà đã quên em luôn rồi sao? Em là Hoàng, tập đoàn Imperial Estate Holdings là của nhà em. Chúng ta có gặp nhau vài lần trước khi em ra Pháp du học."

Não Nguyễn Huy nhanh chóng đảo qua một lượt các cuộn phim kí ức. Quả thật, anh và cậu ấm độc đinh nhà họ Đỗ có vài lần gặp nhau trong các buổi yến tiệc xã giao giới thượng lưu. Hai người giao thoa cũng không nhiều, chỉ dăm ba câu thăm hỏi lịch sự thông thường. Bẵng đi vài năm chẳng thấy mặt mũi, người đã lớn từng này rồi. Nghe nói đã phân hoá thành Enigma lại còn chuẩn bị đính hôn với một Omega ngoan hiền.

Rất nhanh, Nguyễn Huy lại tiến vào trạng thái hoa hậu thân thiện.

"À, ra là cậu Hoàng. Imperial Estate Holdings bành trướng ở miền Bắc thôi chưa đủ, tính thôn tính cả cái đất Nam này à? Không chừa chỗ cho nhà họ Nguyễn chúng tôi sao?"

"Đâu có". Nụ cười tươi rói vẫn yên vị trên gương mặt Nhật Hoàng. "Vừa mới về nước, em muốn thăm thú đi đây đi đó một thời gian thôi."

"À vậy sao? Vậy cứ tranh thủ chơi cho đã trước khi về Bắc cai quản đế chế của nhà cậu." Nói rồi vỗ vai cậu trai nhỏ tuổi hơn. "Tiện thể cho anh gửi lời chúc mừng nhé, tiệc đính hôn của cậu nhớ mời anh. Giờ anh có việc, anh về trước nhé."

Nhật Hoàng dạ một tiếng. Người anh lớn tuổi hơn vừa đi được vài bước, đột nhiên ngoái đầu lại, có vẻ cảm thấy thái độ vừa rồi của mình hơi gượng gạo nên bồi thêm câu.

"Chơi vui vẻ, có khó khăn hay cần gì cứ gọi anh."

Nụ cười của Nhật Hoàng càng thêm sâu.

"Được. Em sẽ nhớ kỹ."

_________

Mãi đến tờ mờ sáng, Huy Phong mới trở về nhà trong bộ dáng nhếch nhác. Bộ áo vest thẳng thớm ngày hôm qua nhăn nhúm, cà vạt xộc xệch, cằm xuất hiện vài sợi râu lún phún và đôi ngươi chằng chịt những sợi tơ máu.

Bụng gã rền rĩ kêu vang, đầu óc lâng lâng, hai mắt cay xè vì cả đêm gần như thức trắng, lo lắng và đau lòng dằn xé khiến gã giờ như kẻ mất hồn. Như mọi khi Nguyễn Huy vẫn để đèn ở cổng trước cửa nhà cho gã.

Vào đến phòng khách, dáng hình Omega đang ngủ gục trên ghế sofa chiếm trọn ánh mắt gã Alpha. Ánh đèn trắng chiếu rọi phòng khách, chói lọi mà phác hoạ từng đường nét tuyệt đẹp trên gương mặt hoàn mỹ đến kỳ cục kia.

Gã vẫn luôn biết Nguyễn Huy đẹp. Bất kể là Alpha hay Omega, vẻ ngoài quá mức rực rỡ này hấp dẫn không ít ong bướm bên ngoài, chính gã cũng chẳng thể nào kiềm lòng được mà đem lòng yêu đối phương.

Có trời mới biết, có Phật mới hay gã đã cảm thấy may mắn thế nào khi Nguyễn Huy phân hoá thành Omega. Tình cảm đơn phương bấy lâu năm giấu kín giờ đã có cơ hội đưa ra ngoài ánh sáng. Khi Nguyễn Huy là Alpha xuất chúng quá đỗi cùng thân phận người thừa kế tương lai của nhà danh gia vọng tộc khiến gã không dám mơ mộng một ngày có thể sóng đôi đi cùng.

Nhưng tình thế lại đột nhiên thay đổi, Alpha cao quý trở thành Omega. Ham muốn thuần phục của Alpha trong gã sục sôi trong từng tế bào và gã đã thành công chinh phục trái tim Omega.

Cứ ngỡ quãng đời về sau ngập tràn hạnh phúc cùng người trong mộng, thế mà càng ngày gã càng nhận ra cả hai không hợp nhau.

Ngoại hình đẹp đẽ từng khiến thần hồn gã điên đảo giờ lại khiến gã cảm thấy khó níu giữ. Omega cấp bậc S+ được xem là bảo vật của quốc gia từng khiến gã tự hào, giờ đây lại trở thành thứ khiến gã cảm thấy hèn kém. Những kẻ lắm chuyện ngoài kia đều thầm thì rằng, gã chỉ là Alpha cấp A không xứng với tới Omega cấp S+.

Tài năng xuất chúng của Omega lại là cái gai trong mắt gã. Không giống như những Omega dịu dàng, đảm đang lo việc nhà khác, dù Nguyễn Huy là Alpha hay Omega thì anh vẫn luôn sống trong những lời tán tụng về năng lực điều hành công ty, về bộ não thiên tài.

Tất tần tật những điều đó khiến lòng tự tôn của gã trai sụp đổ. Tình yêu trong sáng thuở thiếu thời giờ đây đã nhuốm đầy thù hận.

Gã đứng đó, ánh mắt cay độc nhìn chằm chằm về phía người con trai đang say ngủ. Lúc sau, Nguyễn Huy như cảm nhận được gì đó, anh chậm rãi mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn gã.

"Anh về từ lúc nào đấy? Sao mặt anh trông mệt mỏi thế?". Omega vội vàng đứng dậy, bàn tay giơ lên, định chạm lên gương mặt gã nhưng bị Alpha tránh né.

"Anh vừa về khi nãy. Công ty nhiều việc quá nên ở lại hơi lâu. Nhà có gì ăn không?"

"Có, đồ ăn cô Ba nấu hồi tối. Anh lên thay quần áo đi để em đi hâm nóng lại."

Huy Phong nhìn theo bóng lưng Omega tất bật đi vào phòng bếp, bận rộn cho đĩa thức ăn nguội ngắt vào lò vi sóng, đột nhiên cảm thấy phiền chán.

Chờ đến khi gã Alpha tròng lên bộ quần áo sạch sẽ tinh tươm do người yêu chuẩn bị từ sẵn đi xuống lầu thì phòng bếp đã ngập tràn hương thơm ngào ngạt của thức ăn.

Huy Phong liếc nhìn một hồi, toàn là món gã thích ăn. Nguyễn Huy ngồi xuống bên cạnh gã, tay vừa gắp thức ăn vừa hỏi han hết chuyện của gã lại đến chuyện công ty. Gã Alpha nghe đến nhức cả tai, chỉ ợm ờ đáp lại. Omega lại hiểu lầm gã mệt nhọc nên cũng không hỏi chuyện nữa, chỉ lặng lẽ lặp lại động tác gắp thức ăn.

Miệng chậm rãi nhai nuốt miếng thịt bò kho đậm vị, vẫn ngon chẳng khác gì thường ngày nhưng tâm trí Alpha lại không nằm ở cái dinh thự này. Gã nhớ về Trần An Nhiên, Omega sắp đính hôn với cậu ấm nhà họ Đỗ, nhớ về những món ăn dù vụng về, mắm muối đôi khi cho quá tay nhưng tràn ngập tình yêu thương mà cậu dành cho gã.

Còn Nguyễn Huy thì sao?

Chẳng có chút gì giống với Omega cả, vẫn là thiếu gia sạch sẽ, không dính bụi trần. Omega nhà người khác đảm đang, chăm lo việc nhà còn Omega của gã cả ngày chỉ biết đến công ty, tài chính - những việc lẽ ra do Alpha gánh vác.

Bữa cơm trôi qua tẻ nhạt với âm thanh duy nhất phát ra là tiếng bát đũa lách cách va chạm với nhau. Huy Phong ăn xong lập tức lên thẳng lầu, Nguyễn Huy cho bát đũa vào máy rửa bát. Gã nghe thấy loáng thoáng tiếng người yêu ho hắng hoà cùng tiếng động cơ máy rửa bát đang vận hành.

Hình như Nguyễn Huy bị ốm cả tuần nay rồi thì phải, Omega cấp S+ mà cũng ốm được tận một tuần cơ đấy.

Chẳng biết bệnh tình của An Nhiên giờ ra sao. Ban đầu theo kế hoạch, tối nay gã sẽ dành trọn vẹn thời gian bên Nguyễn Huy. Ai ngờ, An Nhiên lại nổi cơn hen suyễn lúc đầu giờ chiều, gã vội vàng chạy sang nhà cậu đưa nhóc con bướng bỉnh này đến bệnh viện.

Chăm sóc, lo lắng cho Omega suy yếu một hồi, đợi đến khi cậu đã có dấu hiệu hồi phục gã Alpha mới miễn cưỡng trở về nhà chợp mắt để lấy lại tinh thần.

Nguyễn Huy là Omega cấp S+ bị cảm mà còn kéo dài cả tuần vậy một Omega yếu đuối cấp A như An Nhiên phải biết làm sao?

Huy Phong nằm xuống giường, tay vắt lên trán mà nghĩ. Càng nghĩ càng thấy An Nhiên của gã thật đáng thương, cô độc một thân một mình trên giường bệnh.

Càng nghĩ càng cảm thấy Nhật Hoàng là một tên Enigma vô trách nhiệm, vị hôn thê ốm đến thân thể gầy yếu xác xơ vậy mà chẳng thấy tăm hơi cậu ta đâu.

Nghe lời An Nhiên kể lại thì buổi lễ đính hôn sắp tới là do ước định của hai gia đình thuở trước. Ông bà họ Đỗ cũng kiên quyết thực hiện lời hứa này, một phần do giao tình lâu năm của hai nhà, một phần do tính cách An Nhiên dịu dàng có thể chịu được sự quái gở của con trai ông bà.

Người lớn cảm thấy tình cảm có thể từ từ nuôi dưỡng còn Nhật Hoàng thì không thấy vậy.

Ngay tại hôm hai bên gia đình gặp mặt bàn tính chuyện hôn sự, hắn đã thẳng thừng nói trước mặt mọi người.

"Con không có hứng thú với Omega. Nếu muốn lấy cậu ta về cũng được thôi, miễn là cậu ta tránh xa tầm mắt của con ra."

Huy Phong cảm thấy Nhật Hoàng có mắt như mù, lăn lộn tức giận xen lẫn đau lòng cho An Nhiên một hồi rồi cũng thiếp đi vì mỏi mệt.

Lát sau, Nguyễn Huy tiến vào phòng ngủ đã thấy người yêu nhắm mắt ngủ ngon lành. Anh khẽ thở dài, lặng lẽ nằm xuống cạnh gã, mở to đôi mắt nhìn căn phòng chìm trong bóng tối.

Một đêm thức trắng.

____TBC____ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com