Chương 2.
Tiết trời Sài Gòn dạo này rất kỳ lạ, thay đổi thất thường như cô nàng đỏng đảnh khó chiều. Mới hôm qua thôi, nắng vàng hẵng còn nghênh ngang bao trùm cả thành phố, mãi đến khi chiều tà cơn gắt gỏng của mặt trời mới dịu đi đôi chút. Vậy mà, bước qua ngày mới, mảng màu xám xịt đã nhuốm trọn cả thành phố, cơn gió lành lạnh len lỏi qua khung cửa sổ khẽ lay động tấm rèm, ánh sáng yếu ớt khẽ chiếu vào một góc phòng ngủ, đánh thức Huy Phong từ cơn mộng mị hỗn loạn.
Gã Alpha choàng tỉnh sau giấc mơ chồng chéo đoạn ký ức về những tháng năm yêu nhau mặn nồng của gã và Nguyễn Huy xen lẫn với mối quan hệ phức tạp cùng An Nhiên hiện tại. Nhìn sang bên cạnh, giường đã trống không, Omega đã rời giường từ lúc nào.
Alpha vươn tay lấy chiếc điện thoại đặt ở kệ tủ đầu giường, màn hình sáng lên hiển thị có tin nhắn mới. Là của An Nhiên.
"Ngày hôm qua, cảm ơn anh rất nhiều. Sáng nay em đã tỉnh lại, ổn hơn trước nhiều rồi."
Khoé miệng Alpha khẽ nhếch lên, chậm rãi vẽ thành nụ cười dịu dàng.
"Nghỉ ngơi cho tốt, có việc gì nhớ phải nói với anh."
Đối phương nhanh chóng gửi tin nhắn phản hồi.
"Vâng ạ ^^".
Huy Phong tắt màn hình điện thoại, vệ sinh cá nhân xong xuôi, sải những bước dài đi xuống tầng một. Khoảng cách đến căn bếp càng gần, hương thuốc Bắc thoang thoảng hoà quyện cùng mùi đặc trưng của thịt gà ninh nhừ ngày càng đậm.
Bên trong căn bếp, cô Ba - dì giúp việc nhà bọn họ vừa tất bật nấu nướng cho bữa sáng vừa giảng giải say sưa mẹo làm bếp cho Nguyễn Huy. Omega nổi danh sát phạt quyết đoán, lạnh lùng trên thương trường ngoan ngoãn lắng nghe hướng dẫn, hai mắt chăm chú dõi theo từng động tác của cô Ba, nom trông cực kỳ hiếu học.
Nhưng Huy Phong biết, dẫu có xem và lắng nghe bao nhiêu lần thì đôi tay vụng về của Nguyễn Huy cũng chẳng tiến bộ được bao nhiêu. Một Omega từ nhỏ luôn được nuôi dạy như Alpha, mười mấy năm luôn kiêu hãnh với thân phận Alpha đỉnh cấp, bàn tay kia là để ký hợp đồng tiền tỷ chứ chẳng phải loay hoay vào bếp lăn lộn với mắm muối, dầu mỡ.
Cô Ba vốn là người giúp việc lâu năm nhà họ Nguyễn, chăm Omega từ thuở còn lọt lòng, sớm đã coi anh như đứa con ruột trong nhà. Vì vậy, khi Nguyễn Huy bước chân ra khỏi cổng lớn nhà họ Nguyễn, cô Ba cũng cất bước theo anh đến dinh thự này sống chung cùng Huy Phong.
Nguyễn Huy khẽ hắng giọng, không ngừng nuốt nước bọt,cố gắng làm dịu cơn ngứa ngáy râm ran xuất phát từ cái cổ họng sưng đỏ. Giữa cái thời tiết thất thường này, cả tuần nay anh bị cơn cảm cúm đeo bám mãi, dù đã nốc trọn đủ loại thứ thuốc từ nặng đến nhẹ. Thế nhưng cũng chỉ như tát nước theo mưa, đến hôm nay thì cổ họng khàn đặc, thay đổi cả luôn giọng nói, hốc mũi khô khốc còn hai bên tai đau điếng.
"Cậu đừng đứng ở đây nữa, mau ra bàn cô dọn bữa sáng cho cậu. Giờ cũng đã 9 giờ rồi, đừng chờ cậu Phong làm gì. Nghe cô, ăn sáng trước rồi uống thuốc đi." Cô Ba dừng tay lại, mặt mày lo lắng vừa nhìn anh vừa sốt ruột càu nhàu. "Không hiểu sao lại ốm lâu như vậy chứ, bình thường sức khoẻ của cậu có tệ đến thế đâu."
Nguyễn Huy lắc đầu, gắng gượng đáp lời, cố làm cho giọng nói của mình nghe có vẻ bình thường.
"Con không sao, lát nữa con lên tầng ba gọi anh Phong xuống ăn liền. Cô chỉ con tiếp đi ạ."
Cô Ba càng nghe càng nhíu mày lại, dừng hẳn công việc còn dang dở trên tay.
"Mấy cái này lúc nào học chả được, lần nào cậu Phong thấy con xuống bếp chả xót. Phải không cậu Phong?"
Huy Phong bị điểm danh có hơi giật mình. Trước nay thái độ của cô Ba đối với gã không lạnh nhạt nhưng cũng chẳng nhiệt tình lắm. Bất kể là năm đó chứng kiến gã vì Nguyễn Huy cố chấp đến mức nào, bất kể là hiện tại khi hai người họ đã thành đôi và đang sống chung. Khi đôi mắt sắc như dao của người đàn bà trung niên quét qua người gã, Alpha cảm giác cô Ba đang nhìn thấu hết con người trần trụi, bẩn thỉu mà gã trai cố gắng chôn vùi.
Nếu Omega sinh ra đã ngậm thìa vàng thì gã cũng được xem như con cháu thế gia, dù rằng gia thế nhà họ Trịnh không thể so sánh được với nhà họ Nguyễn nhưng chí ít thân phận gã cũng là cậu ấm. Chỉ bởi vì quá yêu Nguyễn Huy, mấy năm nay gã đều khom lưng uốn gối lấy lòng bà cô này, vậy mà đến giờ cô Ba vẫn chẳng chịu buông lỏng sự nghi ngờ dành cho gã.
"Đúng rồi." Nở nụ cười ôn hoà, Alpha bước vào căn bếp, đưa Omega đến bàn ăn rồi ấn anh ngồi xuống. "Anh đã nói từ trước rồi, em không cần làm gì cả anh vẫn yêu em mà."
Omega ngước mắt lên nhìn gã, mỉm cười dịu dàng.
"Em chỉ bị cảm thôi mà hai người cứ làm như em là con nít ấy."
Phải nói rằng, Nguyễn Huy cười và không cười là hai trạng thái đối lập nhau. Khi không cười, khuôn mặt đẹp đẽ của anh toát ra cái vẻ cao quý, khó gần nhưng khi đôi môi đầy đặn ấy vẽ lên một đường cong rõ ràng lại khiến người ta cảm giác như gió xuân thổi qua, thổi đến đáy lòng của Huy Phong.
Gã trai nhớ lại khoảnh khắc con tim rung động lần đầu tiên, cũng là do nụ cười này. Nguyễn Huy mà gã yêu say đắm, mười năm trước và bây giờ vẫn thế, có chăng chỉ là đường nét khuôn mặt trở nên sắc sảo hơn và gầy hơn.
Bấy giờ, Huy Phong mới nhận ra, dạo này Omega của gã gầy rộc hơn hẳn, mặt mày nhỏ xíu, đôi môi nhạt màu hơn. Nhớ lại khoảng thời gian nửa năm này, gã có hơi vô tâm với người yêu, chưa kể lễ kỷ niệm hôm qua hỏng bét, Alpha có hơi áy náy.
Vì thế, gã chủ động gắp miếng thịt gà mà cô Ba đã dọn lên từ lúc nào vào bát Nguyễn Huy, ôn tồn nói.
"Ăn nhiều vào, em gầy quá rồi. Nay là chủ nhật, anh có rảnh, lát anh đưa em đi bệnh viện."
Nụ cười của Omega càng thêm ngọt ngào. Đã lâu lắm rồi, cả hai mới ngồi vào bàn ăn cùng nhau một bữa cơm giản đơn, Alpha còn chủ động muốn đưa anh đến bệnh viện. Con tim Nguyễn Huy lâng lâng mà hình dung đến tương lai, sau khi kết hôn nhất định bọn họ sẽ là một cặp vợ chồng hạnh phúc.
Alpha cao lớn ôm anh vào lòng, dịu đầu vào cần cổ láng mịn, khẽ hít hà hương thơm phát ra từ tuyến thể. Nhạt nhẽo, chẳng có hương vị gì ngoài nước giặt quen thuộc. Kể từ sau lần phát tình vào ba năm về trước, khi bọn họ mới bước chân vào mối quan hệ yêu đương được vài tháng, gã chẳng thể ngửi được bất cứ mùi pheromone nào từ Nguyễn Huy.
Đôi lúc, gã ngỡ rằng mình đang yêu đương với một Beta chứ không phải Omega cấp S+. Mỗi khi kỳ mẫn cảm của Alpha ập đến, gã cũng chỉ có thể tiêm thuốc ức chế bởi Nguyễn Huy không thể phát ra pheromone trấn an.
Trong vòng tay Alpha, Nguyễn Huy nhắm mắt lại, cảm nhận hương hoa lan quẩn quanh người anh, lâu lắm rồi họ không thân mật kiểu này. Lúc Nguyễn Huy đi làm thì Huy Phong hẵng còn say giấc, lúc Huy Phong về nhà thì Nguyễn Huy đã chìm vào mộng sâu, kể cả chủ nhật thì Alpha thường hay có những công việc đột xuất ập đến.
Chốc sau, bữa sáng cũng được giải quyết gọn lẹ, Alpha lái chiếc Mercedes đen tuyền di chuyển đến bệnh viện trung tâm thành phố. Huy Phong đã tính cả rồi, buổi sáng gã sẽ dành thời gian đi với Nguyễn Huy, coi như chút an ủi cho lễ kỷ niệm hôm qua và cả thái độ gần đây của gã.
Đến chiều, gã sẽ đến thăm An Nhiên, Omega yếu ớt kia chỉ có một thân một mình, không ai khóc cũng không ai thương.
May mắn cho Nguyễn Huy, có gã bên cạnh, sẵn sàng dung thứ cho cái hoài bão tự thân lập nghiệp, bỏ bê nghĩa vụ phải cung phụng Alpha mà bất kỳ Omega nào cũng phải làm.
Mấy khi mới có dịp ngồi trên xe người yêu, Omega ngựa quen đường cũ lại luyên thuyên đủ thứ chuyện từ chuyện công ty đến những mối quan hệ xung quanh. Trước đây, Alpha nghe hoài không thấy phiền chán nhưng giờ gã chỉ muốn cái âm thanh vo ve bên tai mau chóng biến đi. Sao cậu ấm nhà họ Nguyễn nổi danh với vẻ khó gần lại lắm chuyện như thế nhỉ? Chẳng so được với An Nhiên, lúc nào cũng an tĩnh ít lời, yếu ớt khiến người khác chỉ muốn bảo vệ.
Đột nhiên, Nguyễn Huy lơ đãng nhắc đến Nhật Hoàng - kẻ mà chỉ nhắc đến tên thôi cũng đủ để khiến cổ họng gã Alpha mắc nghẹn như xương cá, cố nuốt đến mấy cũng không trôi.
"Hôm qua, em có gặp cậu Hoàng, cái cậu Nhật Hoàng, tập đoàn Imperial Estate Holdings ấy. Cậu ấy bảo đợt này ra thăm thú Sài Gòn chút. Lâu lắm không gặp, thằng nhóc này càng lớn càng đẹp trai." Rồi lại liếc sang sắc mặt Huy Phong trầm xuống, Nguyễn Huy đoán cái tật ghen tuông của Alpha lại nổi lên vội đổi giọng. "Đương nhiên, không đẹp trai bằng anh."
Sắc mặt Alpha không vì câu nói này mà dịu lại, tranh thủ lúc xe đỗ chờ dừng đèn đỏ, gã quay sang bên cạnh, mặt mày nghiêm túc căn dặn Omega.
"Nghe nói cậu ta rất ghét Omega, Omega mà ba mẹ cậu ta chuẩn bị đính hôn cậu ta còn không liếc mắt một cái, cũng hai mươi tư tuổi rồi mà không Omega nào dám bén mảng đến gần cậu ta cả. Xu hướng tính dục của cậu ta là Alpha nhưng ba mẹ ép quá nên mới phải chấp nhận vụ đính hôn. Chuyện này trong giới thượng lưu đã lan truyền từ lâu rồi." Nói rồi lại dịu giọng, một tay đặt lên tay Omega. "Em cũng là Omega nên tránh xa cậu ta ra đi, kẻo cậu ta nổi điên sẽ khiến em bị thương. Đã có Omega bị pheromone của cậu ta làm cho bị thương, phải nhập viện rồi đấy. Thể lực và pheromone của Enigma không phải dạng xoàng xĩnh đâu, hơn Alpha kể cả là anh rất nhiều đấy."
Nguyễn Huy nhớ đến dáng vẻ thân thiện của Enigma buổi tối hôm qua, lại nhớ đến những lần chạm mặt người đàn ông kém hơn mình sáu tuổi trước kia, cảm thấy Nhật Hoàng không phải kẻ bạo lực, dễ nổi nóng hay tùy hứng đánh người. Tương phản, anh thấy cậu nhóc rất lịch sự và cởi mở, giới thượng lưu không hiếm các bí mật và mặt nạ nhưng những lời đồn không phải cái nào cũng đúng sự thật.
Nhưng nếu cậu ấy ghét Omega, vậy lần sau gặp mặt anh cố giữ khoảng cách là được.
__________
Tại bệnh viện thành phố, Huy Phong dẫn theo Nguyễn Huy đến thẳng khoa tai mũi họng. Dịch vụ khám chữa bệnh mà bọn họ đăng ký là VIP nên quy trình xử lý rất nhanh. Cơn cảm cúm của Nguyễn Huy không có vấn đề gì nghiêm trọng, dạo này chúng cứ dai dẳng là do sức đề kháng kém, có thể liên quan đến tuyến thể.
Người bình thường sẽ chỉ phân hóa giới tính một lần duy nhất, thường vào độ tuổi 12 đến chậm nhất là năm 19 tuổi. Nhưng Nguyễn Huy lại thuộc thiểu số, năm 25 tuổi anh phân hóa lần hai thành Omega cấp bậc pheromone vẫn không thay đổi so với khi còn là Alpha.
Sau đúng hai lần phát tình đau đớn như muốn xé toạc cả người ra kể từ ba năm trước, anh không còn kỳ phát tình lần nào nữa, thậm chí pheromone trên người anh tỏa ra rất ít phải dùng thiết bị y tế mới có thể đo ra được. Trong mắt người ngoài, Nguyễn Huy chẳng khác nào một Beta.
Bác sĩ nghe xong quá trình phân hóa của Nguyễn Huy thì nhíu mày, mặt nghiêm bảo.
"Đã ba năm rồi mà cậu cũng không kiểm tra lại à? Có biết là nếu cậu cứ mãi không phát tình như thế sẽ nguy hiểm đến độ nào không? Có thể ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của cậu sau này đó." Nói rồi quay sang Alpha ngồi bên cạnh. "Cậu là Alpha mà không biết nhắc nhở Omega của mình à? Sao vô trách nhiệm thế?"
"Là do cháu không muốn đi, bác đừng trách anh ấy." Nguyễn Huy vội nói đỡ lời. Huy Phong cũng theo sau gật đầu.
"Đúng đấy, cháu bảo suốt mà cái người này rất ương bướng, có chịu đi đâu."
Vị bác sĩ già lại cằn nhằn thêm một lúc về việc giới trẻ ngày nay chỉ lo làm ăn, chẳng chịu để ý sức khỏe gì cả rồi mới giục hai người mau đi làm xét nghiệm pheromone đi. Vừa mới bước ra căn phòng khám, Huy Phong đã nhận được điện thoại. Gã vội vàng nghe máy, khuôn mặt đang vui vẻ bỗng chốc trở nên căng thẳng. Y tá gã thuê để chăm nom cho An Nhiên gọi điện đến nói rằng An Nhiên đột nhiên lên cơn sốt cao đến hôn mê, miệng liên tục gọi tên gã.
Alpha lo đến nóng ruột, gã chỉ vội bảo Nguyễn Huy một câu công ty có việc đột xuất, chỉ là xét nghiệm pheromone cỏn con thôi mà em tự lo nhé, rồi bóng dáng gã dần dần hòa vào dòng người. Omega cứ nhìn vô định vào khoảng không, lúc sau anh mới thở hắt ra một hơi, lững thững bước đến quầy dịch vụ đăng ký xét nghiệm pheromone.
Nữ y tá mỉm cười đưa cho anh số thứ tự, rồi hướng dẫn anh cách đi đến phòng khám. Nguyễn Huy lịch sự cảm ơn lại cô khiến khuôn mặt nhỏ của cô gái đỏ lên, sao mà cùng là Omega với nhau mà cái nhan sắc chết tiệt trước mặt cô đây lại đẹp đến thế, trái tim cô cũng có chút rung động.
"Anh Huy đến đây để khám gì đấy ạ?"
Nguyễn Huy quay đầu lại về hướng phát ra âm thanh, lại là Nhật Hoàng. Hôm nay Enigma khoác lên mình chiếc áo khoác denim phối với áo thun trắng bên trong cùng chiếc quần bò màu ghi nhạt, trông vừa năng động vừa trẻ trung. Hắn đang đẩy xe lăn cho một người đàn ông trung niên, mái tóc đã lất phất những sợi bạc trắng.
"Con chào chú, con là Huy bạn của Hoàng." Omega lễ phép mở lời, rồi lại quay sang hỏi. "Hoàng đến để chăm sóc người ốm à?"
"Vâng ạ. Đây là chú Nam, là chú họ bên ngoại của em, chú bị đột quỵ cần phải ở viện lâu để theo dõi, tranh thủ dịp nghỉ ngơi này em qua nói chuyện với chú cho đỡ buồn."
Chú của Nhật Hoàng cười hiền từ.
"Nguyễn Huy đúng không, hồi con còn nhỏ chú cũng ghé qua nhà con chơi, ẵm con suốt đấy. Đợt sau đó là gia đình chú chuyển đi một thời gian, năm nay mới chuyển về Sài Gòn nên chắc mày không nhớ ra chú rồi"
Nguyễn Huy à một tiếng, hỏi han một vài câu quan tâm đến gia đình và sức khỏe của ông. Trước khi cuộc nói chuyện tiến triển sâu hơn, Nhật Hoàng phải cắt ngang.
"Thôi để dịp khác hai người nói chuyện cho có thời gian, giờ anh Huy còn phải đi khám nữa chú ạ."
"Ừ đúng rồi nhỉ, chú già rồi, nhanh quên lắm. Thế Hoàng đẩy chú về thôi rồi tạm biệt Huy." Vừa nói vừa đập vào tay Nhật Hoàng ra hiệu đẩy xe.
Nhật Hoàng vẫn đứng chôn chân ở vị trí cũ, không có dấu hiệu suy chuyển, hắn hỏi anh.
"Nãy anh Huy vẫn chưa trả lời câu hỏi của em, anh đi khám gì thế ạ?"
Mặc dù thằng nhãi này cứ một câu vâng, hai câu dạ nhưng anh có cảm giác rằng nếu mình không trả lời hoặc trả lời sai sự thật sẽ không dễ dàng gì mà thoát khỏi cặp mắt của nó được. Vì vậy, Nguyễn Huy đành trả lời thật.
"Đi xét nghiệm pheromone thôi mà, khám định kỳ thôi cũng không có gì."
Chú Nam nghe vậy thì thắc mắc.
"Con đi một mình thôi sao?"
"Dạ, mới đầu người yêu đưa con đi nhưng anh ấy lại có việc nên đi trước rồi."
"Thế này thì không được rồi." Chú Nam lắc đầu, tay đẩy Nhật Hoàng lên phía trước. "Cứ để nó đưa con đi khám, chú tự đi xe lăn về được, gì chứ mấy chuyện khám bệnh này không có đi một mình được."
Nguyễn Huy vội vàng xua tay.
"Chú bị tai biến, sao con dám để chú đi một mình được ạ? Con còn trẻ, khỏe re, đi khám có tí xong về thôi mà."
Hai bên còn đang tranh luận không ai chịu thua ai thì Nhật Hoàng lên tiếng.
"Thế này nhé, giờ con sẽ đưa chú về rồi lát quay lại đây với anh Huy."
"Vậy càng không được." Nguyễn Huy kiên quyết phản đối. "Khoa thần kinh cách chỗ này phải gần cả cây số, còn có chưa đến 20 phút nữa thôi là đến lượt anh, em chạy kiểu gì?"
"Yên tâm em sẽ có cách." Nhật Hoàng nháy mắt, thấy Nguyễn Huy hẵng còn đang bối rối thì lại nói tiếp.
"Nếu là em, em sẽ không để anh Huy phải đứng ở chỗ này một mình đâu, công việc làm sao quan trọng bằng anh được."
Nguyễn Huy còn chưa kịp phản ứng trước câu nói kỳ quái này thì chú Nam đã vội giục giã Nhật Hoàng đi mau lên. Nhật Hoàng chào tạm biệt anh rồi thong thả đẩy xe lăn tiến về phía trước.
Omega nhìn theo hai người có chút buồn cười. Vốn dĩ chú Nam bị tai biến nên Nhật Hoàng có cố đến mấy cũng chẳng thể đẩy xe nhanh hơn được, chỉ có thể dùng tốc độ chậm rãi để đi đến tòa nhà bên kia. Tính toán quãng đường thì lúc hắn quay về đây, anh đã vào phòng khám được 5, 10 phút rồi, trừ khi hắn chạy thục mạng, cơ mà người cũng chỉ được tính là quen biết dạng xã giao như anh thì hắn không cần nhiệt tình đến thế.
Dù sao người ta cũng có lòng tốt, Nguyễn Huy lặng lẽ ghi nhớ trong lòng, chờ ngày sau mời cậu nhóc một bữa cơm là được.
Khi màn hình điện tử hiển thị số thứ tự của Nguyễn Huy, anh nhìn xung quanh vẫn chưa thấy bóng dáng Nhật Hoàng,có hơi hụt hẫng một chút. Omega đứng lên từ hàng ghế chờ, mới định đi về phía cửa đã thấy giọng nói quen thuộc phía sau.
"May quá, em đến kịp lúc."
Đằng sau lưng anh, mặt mày Nhật Hoàng đỏ bừng, mồ hôi từng giọt đua nhau chảy xuống, mới nói với anh được một câu mà đã phải thở hồng hộc. Có lẽ do vừa mới vận động quá sức mà pheromone mùi khói súng của Enigma xuyên qua miếng dán ức chế phiêu tán trong không khí, mùi hương không nồng, rất nhẹ nhưng lại đủ mạnh để cuốn trôi nỗi tủi thân, hụt hẫng của Omega lúc này.
Lần đầu tiên, sau năm năm phân hóa thành Omega, rốt cục cũng có người bên cạnh anh, đưa anh vào phòng khám pheromone.
____TBC____
Chương sau hai ông chồng sắp cưới với chồng tương lai của anh Huy Mèo gặp nhau nhé mọi người. Tôi viết một lèo nên các bồ thấy có lỗi nào như chính tả thì cứ comt để tôi sửa nhé. Tại không có thời gian đọc lại fic thật. Mái iu =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com