Chương 8
Đêm mùa hạ, so với cái nóng cháy như muốn thiêu trụi mọi vật vào ban ngày, tiết trời hiền dịu và mát mẻ hơn rất nhiều dẫu từng cơn gió thổi qua vẫn còn mang theo nguồn nhiệt âm ấm. Thời tiết vậy mà lại phù hợp với tình trạng đang phục hồi của Omega bây giờ, anh lựa chọn một chiếc ghế đá sạch sẽ gần mình rồi ngồi xuống, ánh mắt tập trung trên người Alpha đứng trước mặt, lặng lẽ quan sát từng biểu cảm rối bời mà gã trai đang cố che giấu.
Khuôn viên bệnh viện đẹp mắt vô cùng, phủ kín đủ loại cây cao bóng mát, thảm cỏ xanh được cắt tỉa tỉ mỉ điểm xuyết vài loại hoa nhỏ xinh, ánh sáng mỏng mảnh tỏa ra từ cột đèn cao áp xoa dịu bớt nỗi âu lo trong lòng người. Bởi thế, thỉnh thoảng lại thấy lác đác vài cặp vợ chồng, vài gia đình ra đây thủ thỉ tâm tình nhưng đây là tòa nhà dành cho bệnh nhân lắm tiền nên số lượng người ở đây không nhiều lắm, khoảng cách lại đủ xa để đảm bảo những cuộc trò chuyện riêng tư không bị lẫn vào nhau.
Nhưng Alpha lại muốn nhiều hơn thế.
"Sao chúng ta không ra quán cà phê hay một chỗ khác kín đáo hơn? Phòng bệnh của em chẳng hạn?"
Omega chỉ lắc đầu.
"Em không thể đi ra ngoài với bộ quần áo bệnh nhân và cái cây treo truyền dịch này được. Hơn nữa, nếu về phòng bệnh của em thì mười lăm phút nữa anh phải đưa Omega tên Nhiên đó chuyển sang khoa nội trú kiểu gì?" Omega dùng giọng điệu giễu cợt nhấn nhá ba chữ kia khiến Alpha cứng họng. "Vả lại, em đoán chắc lần này anh cũng chẳng làm gì sai, tất cả lại là em hiểu lầm, nhỉ?"
"Em học cái kiểu nói chuyện kiêu căng như thế ở đâu ra đấy?" Alpha nhíu chặt lông mày.
"Nếu anh cứ muốn phí hoài thời gian mười lăm phút quý báu vào việc tìm hiểu nguyên nhân tại sao em lại nói chuyện kiểu này thì em rất sẵn lòng." Omega nở nụ cười khiêu khích. Nỗi tủi thân, cơn tức giận và cả sự nghi hoặc đang đè nén con tim anh đến nghẹt thở.
Tuy ngày thường Omega luôn khoác lên dáng vẻ dịu dàng, hiểu chuyện nhưng anh không ngốc để chẳng nhận ra bản thân mình đã khúm núm, hạ mình đến nhường nào khi ở bên Huy Phong. Dẫu có thế nào, dòng máu chảy trên người anh cũng thuộc về nhà họ Nguyễn quyền thế, cả cái tính cách kiêu ngạo vốn khắc ghi trong máu xương của anh cũng thế.
Chỉ là, khi ở bên Huy Phong, anh luôn cố gắng ẩn giấu những thứ xấu xí của bản thân, khát cầu tình cảm chân thật và sự trung thực từ hắn. Đó cũng là giới hạn cuối cùng mà anh có thể chịu đựng được.
Thái độ lúc mặn lúc ngọt của Alpha trong suốt nửa năm qua, tin nhắn lạnh lùng của gã hôm nay, sự thờ ơ mỗi lúc anh cần hắn, cả sự đối lập đối xử giữa anh và một kẻ chẳng rõ lai lịch và cái hương linh lan xa lạ kia chen ngang giữa không gian này; tất cả tụ lại thành một ngọn lửa cháy rực thiêu đốt kiên nhẫn nơi anh.
"Anh chẳng có gì mờ ám cả. Nhiên là nhân viên mới đến công ty anh, lúc bọn anh đang bàn chuyện thì cậu ấy phát tình nên anh đưa đến bệnh viện, vậy thôi. Em đừng có suy nghĩ nhiều." Huy Phong cũng chẳng giữ được kiên nhẫn, ngày hôm nay của gã quá nhọc nhằn, chẳng muốn bước vào một cuộc tranh cãi với người yêu lúc này.
"Em cũng phát tình thì phải dùng thuốc ức chế, còn người ta phát tình anh lại đôn đáo đưa đi bệnh viện." Nguyễn Huy thấy cổ họng mình đắng ngắt.
"Cậu ấy bị hen suyễn từ nhỏ, sao so với Omega cấp S+ khỏe mạnh như em được. Anh chỉ giúp đỡ người ta thôi. Ba má người ta còn chẳng có ai đếm xỉa đến cậu ấy kia kìa nên anh mới phải ở lại chăm nom."
Bàn tay Omega siết chặt mép ghế đá, lực mạnh đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch, cố sức giữ cho giọng mình nghe có vẻ bình thường nhất.
"Em có.. có... có người..nhà...ba má.. quan tâm sao Phong?" Dù đã rất gắng gượng nhưng những từ ngữ ấy trôi khỏi cổ họng mới đớn đau làm sao. "Omega cấp S+ thì sao? Chẳng phải em vẫn là Omega, vẫn cần đến Alpha trong kỳ phát tình à? Lý do em phải nhập viện anh không cần biết sao? Hay những gì anh quan tâm chỉ là nhân viên tên Nhiên của anh thế nào?" Nguyễn Huy cất cao giọng, tuôn hết lời chất vấn mà mình đã cố gắng để chúng ngủ vùi theo thời gian nói ra một hồi.
"Chẳng nhẽ, vị trí của em trong lòng anh còn thua xa cả một nhân viên mới đến sao?"
Thời khắc Nguyễn Huy thốt ra câu này, dường như giọng anh hơi lớn nên bị một vài người xung quanh tò mò nhìn sang bên này. Alpha thấy vậy vội đưa ngón tay cái lên môi làm động tác suỵt, gã nhỏ giọng, gấp gáp nói.
"Em be bé cái mồm thôi. Chuyện hai đứa với nhau định cho bàn dân thiên hạ biết à?"
Omega chỉ nhìn gã một thoáng rồi im lặng. Huy Phong sốt ruột nhìn đồng hồ trên tay, thời gian đã trôi qua quá nửa, gã sắp phải đưa An Nhiên chuyển từ phòng cấp cứu sang khu nội trú. Tình hình bên này lại đang căng thẳng, gã vò đầu bứt tai chẳng biết làm sao để xoa dịu người yêu nhanh nhất để đến chỗ của người tình bí mật.
"Thế sao em phải nhập viện đấy? Không phải kỳ phát tình chỉ cần tiêm thuốc ức chế là xong à?" Loay hoay một lúc, đầu óc Alpha mới bắt được trọng điểm chính.
Gã luôn biết Omega cao ngạo trên thương trường cũng chỉ là một đứa trẻ không ngừng van nài chút tình cảm dù chỉ là nhỏ nhoi của bất cứ ai. Bởi tiền tài, địa vị, danh tiếng là những thứ trước nay Nguyễn Huy luôn đủ đầy đến nỗi kẻ khác phải đỏ mắt ghen tị. Dẫu phượng hoàng có ngã xuống từ vực cao xuống hố sâu thẳm thì cũng sẽ tái sinh ngay chính nơi mình sa lầy để rồi lại rực rỡ tung cánh vùng vẫy trên vùng trời xanh.
Bất luận là Alpha hay Omega, Nguyễn Huy đều có thể ngẩng cao đầu ngạo nghễ như một vị vua bằng những chiến tích chói lọi trên thương trường. Duy chỉ tình cảm, anh thiếu thốn đến mức đáng thương. Vì vậy, một khi anh đã tin tưởng và trao lòng cho ai, anh đều sẽ cố gắng đáp lại nhiều hơn những gì mình nhận được, thể hiện giá trị bản thân cho người đó thấy là anh quan trọng thế nào chỉ xin người đó đừng bỏ lại anh đơn độc trong sự cô quạnh.
Bởi thế, chỉ bằng một câu nói quan tâm, con báo uy mãnh của rừng xanh sẽ trở lại thành con mèo với bộ lông và trái tim mềm mại.
"Em tiêm thuốc ức chế nhưng không có tác dụng gì, trên đường về nhà suýt bị mấy tên Alpha chặn lại đánh dấu. May là có người cứu giúp rồi đưa em vào phòng cấp cứu, bây giờ em mới tỉnh lại."
Alpha nghe giọng Omega mềm hơn lúc trước, đoán chừng anh đã xuôi xuôi mà giờ lòng dạ gã lại nóng ran vì người ở trong bệnh viện kia, gã không kìm được cảm xúc mà nói toạc.
"Thế chẳng phải em cũng đã được người khác cứu sao? Nhìn em lúc này xem, vẫn bình an vô sự có chuyện gì đâu. Sao em không thử nghĩ nếu Nhiên rơi vào tình cảnh như em, anh lại không cứu giúp, cậu ấy sẽ bị đám Alpha xâu xé ra sao cơ chứ. Em là Omega cấp cao mà còn như thế này, cậu ấy chỉ là cấp A thôi đấy."
"Ra là anh Phong luôn nghĩ như vậy." Nguyễn Huy ngẩng mặt, đôi ngươi trong suốt đã phủ lên một tầng hơi nước, dưới ánh sáng đèn cao áp, giọt nước như những vì tinh tú sáng lấp lánh, đẹp mà thảm thương đến kỳ cục.
"Chỉ vì em là Omega cấp cao nên em xứng phải gánh chịu mọi thứ, mọi hậu quả tệ nhất đúng không? Em chẳng có quyền được nhờ vả ai, kể cả người yêu mình đúng chứ?"
Huy Phong ngẩn người đôi chút, rồi đôi mày gã lại dính chặt vào nhau.
"Em đừng có suy diễn những lời anh nói. Cách hành xử hôm nay của em khiến anh rất thất vọng."
"Đúng rồi. Anh nói em mới nhớ ra, tại sao em phải cư xử khiến anh hài lòng nhỉ? Sao chỉ có mình em là phải là người như thế?" Ánh mắt Nguyễn Huy chất chứa vài tia lạnh lẽo, phần còn lại là thất vọng và tổn thương. "Cảm ơn anh đã khiến em nhận ra bản thân trong những ngày tháng qua nực cười đến độ nào."
"Em nói linh tinh cái gì thế?"
Rốt cục Alpha cũng nhận ra hôm nay Omega không giống với thường ngày, đến cả khi gã đã chịu xuống nước dỗ dành mà cơn giận dỗi này vẫn chưa nguôi ngoai.
"Chúng ta nên tạm xa nhau một thời gian để cả hai thấu hiểu nhau hơn. Có lẽ chúng ta ngày nào cũng ở cạnh nên không thể nhận ra vấn đề của đối phương lẫn bản thân mình nữa rồi. Dinh thự anh đang ở là do bà ngoại trước khi mất để lại cho em." Omega đưa tay xoa lên hai mắt nhằm che đậy đôi mắt mà anh biết chắc đang ửng đỏ của mình. "Vì thế em sẽ bảo cô Ba sửa sang lại hành lý rồi đem về nhà cho anh, anh chẳng cần phải về nhà lấy đồ đạc đâu."
"Em biết mình đang nói gì không Huy?" Gã Alpha gần như rít lên, những người cách đó không xa một lần nữa lại nhìn về hướng này và xì xào.
"Anh đang khiến mọi người chú ý đến hai ta đấy." Nguyễn Huy khẽ xoay chiếc nhẫn, đột nhiên anh thấy chiếc nhẫn này có hơi khó coi.
"Em muốn đuổi anh đi sao?" Alpha vẫn không tin vào những lời Omega vừa thốt ra.
"Anh bảo em đừng suy diễn lời anh nói nhưng có vẻ giờ người thực sự suy diễn mới chính là anh." Nguyễn Huy chậm rãi đứng dậy, vỗ vai Alpha. "Chỉ là tạm xa nhau mà thôi. Chắc cũng tới giờ chăm Nhiên bé bỏng rồi đó, đi thôi chứ anh."
Huy Phong nhìn đồng hồ, quả đúng đã đến giờ thay bình truyền dịch rồi chuyển An Nhiên sang khoa nội trú. Gã vội vàng bước đi, còn kịp để lại cho An Nhiên một câu.
"Em cứ chờ đó, chuyện này chưa xong đâu."
Nguyễn Huy chẳng chậm trễ một phút giây nào, lấy điện thoại từ túi áo bệnh nhân ra, nhắn một tin cho cô Ba.
"Mai nhờ cô dọn đồ đạc của anh Phong rồi đặt trước cửa nhà giúp con nhé ạ. Bọn con sẽ tạm xa nhau một thời gian để giải quyết hiểu lầm."
____TBC____
Cả một chương chỉ có cãi nhau và không thấy Enigma của tôi đâu. Mọi người đọc tạm nhé, chương sau tôi bù tại nay oải quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com