Chương 9
Nguyễn Huy ngồi ngây như phỗng trên chiếc ghế đá, ngay cả mi mắt cũng không chớp, giống một con robot bị rút cạn cạn năng lượng, chỉ biết ngồi đó chờ đợi ai đó đến và đem nó đi, có thể là đưa về nhà hoặc có thể quẳng ra ngoài bãi rác giống một thứ dư thừa.
Y hệt ba má đã nói, thông minh đến mấy, tài giỏi đến đâu nếu phân hoá thành Omega thì cũng chẳng còn tư cách tranh đoạt gia sản, là thứ vô dụng.
Cũng chẳng khác những gì Huy Phong thốt ra khi nãy, Omega cấp cao không nên so bì với người có pheromone cấp thấp hơn mình, phải biết rộng lượng và thấu hiểu, nếu không có những điều ấy sẽ lại trở thành thứ chẳng ai cần.
Nguyễn Huy tựa đầu vào thành ghế đá, ngóng mắt nhìn lên bầu trời không trăng cũng chẳng sao, chỉ độc một màu đen quạnh hiu, nhàm chán và vô vị. Anh thấy mắt mình ươn ướt, tầm nhìn bị mờ đi, tư thế ngồi này thật tốt, nước mắt chảy ngược vào trong, lặng lẽ chôn vùi buồn đau vào một góc chỉ riêng anh biết.
Hoặc có thể thêm một người nữa biết.
Khuôn mặt phóng to của Nhật Hoàng chiếm trọn tầm mắt anh, tựa tấm vách ngăn chia anh và bóng tối thành hai nửa phân biệt. Nguyễn Huy sững người, hồn anh còn chưa kịp trở lại thân xác thì một gương mặt khác lại chen thêm vào khung cảnh, chính là vị bác sĩ vừa mới thăm khám cho anh.
Ông nở nụ cười hiền từ, vỗ vai Enigma bên cạnh.
"Tôi nói đúng chứ, bị vợ giận thì cứ ra khuôn viên bệnh viện này một lượt tìm kiểu gì cũng thấy."
Ông lại giơ bàn tay trái lên khua khua ngay trước mắt Omega.
"Cháu trai này có giận chồng cỡ nào cũng đừng đùng đùng bỏ đi như thế chứ. Ban nãy thằng nhóc này thiếu điều muốn lật tung cái bệnh viện này tìm cháu rồi ấy."
Omega ngẩn ra thoáng chốc mới hiểu được tình hình hiện tại, anh vội lau tạm nước mắt, sau đó lại vội vàng ngồi ngay ngắn, định mở miệng giải thích gì đó thì vị bác sĩ lại xua tay.
"Chú đi trước đây, lo mà làm lành đi nhé."
Bóng dáng bác sĩ nhanh chóng lẩn vào đoàn người, không gian trống trải ban nãy trở nên chật chội vì có thêm sự xuất hiện của Nhật Hoàng. Mặt mày Enigma căng chặt, ánh nhìn hắn lạnh đi khác hẳn với vẻ mặt tươi cười ngày thường, tóc mái trước trán đã bết dính, từ thái dương xuống cổ đâu đâu cũng thấy mồ hôi chảy thành từng dòng, ngọn gió đêm thổi qua mang theo chút hương khói súng hơi nồng gắt quẩn quanh cánh mũi Nguyễn Huy, nó cũng từa tựa tâm trạng Enigma lúc này.
"Anh xin lỗi, tự dưng chạy đi lung tung khiến em phải mất công đi tìm." Omega chỉ dám len lén nhìn hắn chốc lát, anh cúi đầu giống như một đứa trẻ phạm phải sai lầm.
"Đúng rồi. Anh phải xin lỗi chứ." Giọng Enigma đanh lại, biểu cảm trên gương mặt hắn càng lúc càng khó coi khiến cảm giác tội lỗi trong Nguyễn Huy lại dâng đầy. Anh tự trách bản thân làm gì cũng chẳng xong, làm gì cũng khiến người khác ghét bỏ mình, giờ thì hay rồi đến người tốt như Enigma đây cũng khó chịu với anh.
"Xin lỗi bản thân anh đi, xin lỗi em làm gì. Vừa mới hồi phục sau kỳ phát tình mà anh nghĩ mình khoẻ lắm à? Gió đêm này độc cỡ nào anh biết không?"
Enigma ngồi xổm xuống trước mặt anh, bàn tay to chạm lên mu bàn tay anh khiến Nguyễn Huy khẽ giật mình, toan định dịch tay ra hướng khác thì cánh tay lại bị nắm gọn.
"Yên nào. Kim truyền bị lệch, máu chảy rồi đây này." Dường như nhận thấy ngữ điệu của mình nghe có vẻ gắt gỏng, hắn dịu giọng xuống. "Anh ngồi yên đấy, để em chỉnh lại cho."
Nguyễn Huy ngơ ngác nhìn mái tóc đen tuyền đang lúi húi chỉnh lại kim truyền dịch cho anh tỉ mẩn và kỹ lưỡng, đôi mày hắn vẫn nhăn lại chẳng hề giãn ra chút nào.
Lần đầu tiên, Nguyễn Huy bị người ta mắng mà chẳng hề cảm thấy một chút khó chịu hay tức giận nào, tương phản, trái tim khô cằn của anh như được rưới lên dòng nước mát lành, cảm xúc tiêu cực khi nãy hòa hoãn đôi chút.
Khuôn miệng anh vô thức cong lên, tạo thành một nụ cười nhợt nhạt. Nhật Hoàng chỉnh kim truyền xong xuôi, ngước mắt lên nhìn thấy Nguyễn Huy đang cười thì mặt hắn càng đen hơn.
"Anh cười cái gì chứ? Vui lắm à? Muốn đi ra ngoài sao không chờ em về rồi đi cùng?"
"Anh chỉ muốn đi ra ngoài hít không khí cho đỡ bí bách thôi." Nguyễn Huy cụp mắt, nhìn xuống những viên gạch lát quanh chân mình. "Anh cũng định về sớm trước lúc em quay lại ấy chứ, cơ mà cảnh đêm đẹp quá nên cố nán lại."
Giọng nói của anh càng lúc càng nhỏ dần, Nhật Hoàng nhìn đôi vai anh hơi run run, bàn tay anh chẳng hề yên ổn mà cứ liên tục lần mò rồi lại bóc mảnh da ở đầu ngón. Hắn nhớ tới lúc nãy mắt anh thấp thoáng những giọt nước trong suốt nhưng vì quá lo lắng cho sức khỏe của anh nên đầu hắn khi ấy không nghĩ ra được gì.
Tim Enigma quặn thắt lại, hắn bất chấp thứ gì gọi là lễ nghi, thứ gì gọi là phép tắc xen ngang giữa mối quan hệ của họ. Giây phút này, trước mắt hắn, Nguyễn Huy chỉ là người mà hắn đem lòng yêu từ rất lâu rồi.
Vì vậy, hắn tiến đến, ôm chặt gương mặt anh áp vào cơ bụng săn chắc của mình, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng anh, giọng hắn khàn đặc lại.
"Em xin lỗi. Lẽ ra em không nên đi lâu đến thế."
Ngày hôm ấy, Enigma cứu vớt con mèo đáng thương chẳng ai cần về lại phòng bệnh. Nguyễn Huy ngoan ngoãn đi theo hắn, thỉnh thoảng lại nhớ tới cái ôm thân mật khi nãy của hai người, cách hành xử của Nhật Hoàng rõ là không phải phép.
Không kể tới giới tính quá mức khác biệt giữa Enigma và Omega thì xét theo thân phận của họ, cả hai đều đã có đối tượng sắp kết hôn, phải hạn chế tối đa tiếp xúc thân mật mới đúng. Ấy thế mà, anh cũng chẳng có ý định đẩy Enigma ra.
Nguyễn Huy tự nhủ, em ấy chỉ muốn an ủi mình thôi, anh lại đang trong lúc yếu lòng nên anh cũng xuôi theo cái ôm ấm áp ấy. Họ ôm nhau cũng chẳng lâu lắm, Nhật Hoàng là người buông ra trước bởi càng về đêm, tiết trời càng lạnh lẽo
Vừa bước chân vào phòng bệnh, Nhật Hoàng đã đưa cho anh bộ bàn chải và kem đánh răng mới tinh, giục anh nhanh đi đánh răng, Omega răm rắp làm theo. Đánh răng bằng một tay cũng không bất tiện mấy nên anh cũng chẳng cần nhờ đến sự giúp đỡ từ Enigma.
Nhưng lau người lại là một việc khác nhất là trong tình trạng mu bàn tay anh đang truyền dịch như thế này. Nhật Hoàng dùng màng bọc thực phẩm vừa mới mua về, cẩn thận quấn lên bàn tay anh để đảm bảo trong lúc lau người vị trí của kim truyền không bị xê dịch.
"Anh không cần cởi đồ ra mới lau được người đâu, chỉ cần lau cổ ngực, tay chân là được."
Nói xong lại như nhớ ra gì thêm liền bổ sung.
"À còn về thời gian xuất viện, bác sĩ nói anh cần phải theo dõi ít nhất bốn ngày để theo dõi hiệu quả thuốc ức chế liều mạnh lần này kéo dài bao lâu. Sau đó sẽ nghĩ ra biện pháp điều trị chứng rối loạn pheromone của anh."
Omega gật đầu, rảo bước vào phòng tắm. Còn chưa kịp quay người đóng cửa đã thấy Enigma đứng ngay cạnh mình, đôi mắt anh mở to vì ngạc nhiên.
"Tay anh như thế không tiện để lau người. Bác sĩ bảo cần người trợ giúp."
Dù thuộc khu VIP nhưng phòng tắm cũng chỉ dành cho một người, lại là ở bệnh viện đương nhiên sẽ không rộng rãi bằng nhà riêng, sự hiện diện của Enigma khiến diện tích nơi đây càng thêm chật chội, khoảng cách giữa hai người đàn ông cao nhòng chỉ cách nhau vài bước chân.
"Em chỉ lau người hộ anh thôi. Yên tâm, em sẽ không làm gì quá phận với anh đâu."
Giọng hắn trầm xuống hòa quyện cùng hơi nước ẩm ướt quẩn quanh phòng tắm như lời nỉ non của tình nhân khiến Omega không được tự nhiên.
Bàn tay hắn đặt lên cúc áo trên cùng của bộ đồng phục bệnh nhân chậm rãi cởi ra, đến cúc thứ hai thì bị Nguyễn Huy giữ lại.
"Không cần đâu, anh tự làm được. Em ở đây chẳng tiện lắm đâu, ra ngoài trước đi."
Cánh cửa phòng tắm cứ thế khép lại trước mắt Enigma, hắn đi đến bên chiếc ghế cách mình gần nhất ngồi xuống, lấy ra điện thoại từ trong túi quần.
Một tin nhắn được gửi đến từ số lạ, thời gian là vào mười phút trước.
"Anh ta và Omega kia cãi nhau. Hình như còn bị đuổi khỏi nhà, nói là tạm xa nhau một thời gian."
Quả nhiên, hắn đoán không sai. Kẻ có thể khiến tâm tình của Nguyễn Huy xuống dốc nhanh chóng như thế, giờ cũng chỉ tồn tại một người.
"Cầm chân anh ta đi, tôi không muốn anh ta xuất hiện tại nhà anh Huy thêm một lần nào nữa đâu."
"Tôi biết rồi."
____
Tại căn phòng điều trị nội trú khoa hô hấp, An Nhiên ngồi một mình trên giường bệnh nắm chặt điện thoại trên tay, ánh nhìn rét lạnh liếc đến Alpha đang ngủ say như chết trên chiếc sofa cạnh đó.
Để nhận lấy được sự thương hại từ tên Alpha ghê tởm này, cậu buộc phải sử dụng thuốc thúc giục kỳ phát tình ở chợ đen, loại thuốc mà Nhà nước đã ra lệnh cấm từ lâu bởi tác dụng phụ có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nó quá lớn và cũng bởi nhiều vụ án cưỡng hiếp Omega xảy ra có dính líu đến thứ thuốc này.
Không hiểu sao một Omega cao cấp như Nguyễn Huy lại nhìn trúng tên Alpha kia. Mỗi lần gã ta chạm vào người cậu, An Nhiên chỉ cảm thấy dạ dày sôi trào, cậu muốn nôn hết những thứ nhơ nhuốc, dơ dáy mà bản thân phải tủi cực nuốt vào, gắng gượng đóng vai một Omega nghe lời hiểu chuyện, sẵn sàng hiến dâng tất cả để xin chút tình yêu từ gã.
Ngẫm lại, Nguyễn Huy cũng chẳng phải chịu cái tên này bao lâu nữa, cậu mới là người cuối cùng phải hứng trọn những cay đắng, những bẩn thỉu để cuộc đời Omega kia chỉ còn lại hạnh phúc.
Bởi anh ta là Nguyễn Huy, sinh ra trong gia tộc quyền thế, từ nhỏ là cậu ấm được nuông chiều, sau này phân hóa thành Omega lại được đường hoàng mà xây dựng đế chế riêng. Đến nỗi, người thích anh ta nhiều không đếm xuể, thậm chí Enigma kia có thể vì anh ta mà đánh đổi tất cả, quãng đời về sau muộn phiền sẽ chẳng thể chạm tới người anh ta.
Nguyễn Huy. Nguyễn Huy. Nguyễn Huy.
An Nhiên lẩm bẩm tên này vài lần, cùng là Omega tại sao cuộc đời tôi lại thảm thương thế này? Tại sao anh không giống tôi?
Đèn trong phòng đã tắt, ánh sáng từ cột đèn cao áp ngoài kia chen vào căn phòng bệnh qua khe hở từ khung cửa sổ chưa đóng kín, chiếu lên đôi mắt chất chứa sự ngoan độc của An Nhiên.
_______
Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Huy ngủ đủ giấc thì tự nhiên tỉnh. Sofa trống không, Nhật Hoàng đã rời đi từ lúc nào, căn phòng chỉ còn lại một mình anh.
Chiếc bàn cạnh sofa đặt hộp cháo vẫn còn ấm ấm, tờ giấy ghi chú màu vàng để ngay cạnh đó, nét chữ Enigma nghiêm chỉnh và ngay ngắn, khá đẹp theo tiêu chuẩn của nền giáo dục cao cấp mà bọn họ được dạy dỗ.
"Chú Nam bị hôn mê nên em qua đó một lúc, đến trưa em sẽ về. Bữa sáng em đặt ở trên bàn, anh tỉnh dậy nhớ ăn ngay cho nóng.
Số điện thoại em là xxxxx, nhớ lưu, không được quên."
Nguyễn Huy còn chưa dùng bữa sáng đã lấy điện thoại gõ số Enigma vào rồi nhấn lưu vào danh bạ.
Đây là thói quen làm việc thường ngày của anh, nhanh chóng và gọn lẹ, anh khá kiêng kỵ sự trì hoãn nên luôn cố ưu tiên các hạng mục gấp gáp hoặc cần ít thời gian để hoàn thành trước. Lần này cũng tương tự như thế.
Khi Nguyễn Huy vệ sinh cá nhân rồi dùng bữa sáng xong xuôi, anh muốn tản bộ cho thức ăn nhanh được tiêu hoá nhưng lại nhớ tới ký ức chẳng mấy vui vẻ gì tối qua nên đành tạm hoãn ý định này lại.
Omega thả mình lên sofa, trên tay cầm điện thoại, quyết định lựa chọn một bộ phim hài để xem cho đầu óc thư thái đôi chút.
Nhưng có vẻ hôm nay không phải là một ngày lành, bộ phim mới đang chiếu một nửa, trên màn hình điện thoại lại thông báo có tin nhắn mới.
"Em nằm ở phòng nào? Hôm qua cãi nhau anh cũng có sai. Vì biết em không muốn gặp mặt anh lúc này nên anh nhờ trợ lý Kiệt sẽ chăm sóc cho em mấy ngày nằm viện này."
Là của Huy Phong, trợ lý mà anh ta vừa nhắc là Tuấn Kiệt, trẻ măng hơn hai mươi tuổi và là một Beta, vừa mới vào làm dưới trướng Huy Phong được tầm ba tháng.
"Không cần. Anh cứ lo cho cậu Nhiên đó đi."
Nguyễn Huy nhanh chóng nhắn lại.
"Đừng bướng. Em đâu thể ở viện một mình không có ai chăm lo?"
Vài giây sau, đối phương phản hồi.
"Em là Omega cấp S+ em làm được."
Nhắn xong tin, mặc kệ tiếng chuông báo có tin nhắn mới liên tiếp gửi đến, anh bỏ điện thoại sang một bên, bật chiếc TV treo đối diện giường bệnh lên bằng điều khiển từ xa, chọn đại một kênh truyền hình đang phát sự kiện âm nhạc nào đó. Âm lượng được vặn to hết mức, thứ Nguyễn Huy cần nhất lúc này là một cái gì đó có thể khiến tâm trí anh xao nhãng, chỉ thế mà thôi.
Chốc sau, tiếng gõ cửa phòng bệnh vang lên, Nguyễn Huy tưởng là Enigma quay lại nên nhanh chóng ra mở cửa.
"Chào anh Huy, sếp Phong bảo em qua đây chăm sóc cho anh."
Bên ngoài cánh cửa, cậu trợ lý trẻ tuổi cười toe, trên tay lỉnh kỉnh nào là hoa, nào là trái cây, ngang nhiên đi vào phòng bệnh.
Y hệt như sếp của cậu ta.
Trong một khoảnh khắc, Nguyễn Huy cảm thấy bạn trai hiện tại kiêm chồng sắp cưới của mình thật phiền phức.
___TBC__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com