Người đẹp.
Lý Ngọc bước ra khỏi lớp đi xuống phía cuối hành lang đẩy cửa nhà vệ sinh rồi đi vào, cậu đưa tay vào túi áo lấy ra bao thuốc lá mở nắp hộp ngậm một điếu trong đó, ngọn lửa trên chiếc bậy lửa nhảy múa một cách không có quy luật.
Cậu dít một hơi thật sâu, Khói trắng từ miệng cậu phả ra ngoài, cậu đưa tay đẩy cửa sổ khói trắng len theo cửa sổ bay ra ngoài từ trên tầng hai có thể nhìn toàn bộ xuống phía dưới sân trường, mà người dưới kia lại không thể nhìn lên trên bởi trước cửa sổ nhà vệ xinh tầng hai bị ngọn cây sữa che khuất không thấy được, ánh mắt cậu lơ đãng liếc qua đám học sinh đang xếp hàng ngay ngắn.
Đột nhiên ánh mắt cậu va phải một người, người kia dáng người cao ráo bộ đồng phục có chút khác, hình như là người trường khác không phải trường cậu Lý Ngọc nheo mắt cậu nghĩ thầm Học sinh mới à nhưng mà cũng không quan tâm lắm bởi vì trường cậu cũng có khá nhiều học sinh khác chuyển tới học không có gì lạ nên cậu cũng không nhìn lâu.
Điếu thuốc bị cậu tàn nhẫn vứt xuống đất đế giày di qua tàn thuốc vương vãi ra sàn làm xong Lý Ngọc lấy ra một lọ sịt thơm miệng để khử mùi. Bình thường cách thông dụng nhất có thể sử dụng các loại kẹo hoặc nước trái cây để che đi mùi thuốc nhưng với Lý Ngọc cậu không thích dùng kẹo chính xác thì cậu ghét dùng những loại kẹo có cùng vị pheromon với bản thân.
Sau khi cậu ra ngoài bầu không khí bên ngoài dễ hít thở hơn rất nhiều. Lý Ngọc di chuyển xuống sân trường nơi chuẩn bị diễn ra buổi khai giảng đầu tiên.
Buổi khai giảng diễn ra trong vòng hơn một tiếng đồng hồ.
Học sinh được trả về các lớp học, tiết học lại được diễn ra như bình thường.
—————————————————
Lớp 12a4 cực kì ồn ào bàn tán chuyện.
Học sinh A: cậu ta là học sinh mới à? Đẹp quá.
Học Sinh B: đẹp thật đấy, là Omega à?
Học sinh C: không biết cũng có thể hoặc không, bình thường Omega ít khi cao lớn như này, tuy mặt cậu ta rất đẹp.
Học sinh A: phải ha, nhưng cậu ấy đẹp quá đi tim tôi sắp nổ tung rồi.
Người trên bục giảng là một nam sinh dáng đứng thẳng tắp như cây phong, đồng phục trên người phẳng phiu, sạch sẽ đến mức khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy chói mắt.
Đám học sinh bên dưới được một trận bàn tán.
"Được rồi, chật tự đi đây là lớp học không phải cái chợ." Lưu Mai Hoa nhắc nhở xong lại quay về dáng vẻ nhã nhận ngày thường cô nói với nam sinh đứng cạnh mình "Em giới thiệu một chút đi"
"Vâng" nam sinh ngoan ngoãn gật đầu, mắt đảo qua một vòng lớp học miệng treo nụ cười thân thiện "Chào mọi người tôi tên Lâm Thường từ trường trung học Chu Hoà chuyển tới đây nhà của tôi ở thành phố B cách thành phố A hơi xa vì một số lý do cá nhân nên tôi chuyển tới đây học."
Lý Ngọc người đang nằm sắp úp sấp trên bàn ngủ, lại bị tiếng bàn tán làm cho tỉnh vừa ngẩng đầu đã mắt đối mắt với người trên bục giảng. Người kia đang người cao ráo khỏe khoắn, quần áo đồng phục trên người không giống trường cậu, cái quan trọng nhất chính là gương mặt đẹp như được đẽo gọt tỉ mỉ, sống mũi cao, lông mi dài hơi cong cùng với đôi mắt phượng đẹp đến mê người đôi môi đầy đặn cùng với đôi đồng từ xanh thẫm tựa như đây biển sâu khiến người ta yêu thích không thôi, làn da trắng khi được ánh nắng chiếu lên khiến những người nhìn thấy yêu thích không thôi quá liều diễm.
Lý Ngọc khẽ cảm thán trong lòng 'Mẹ nó, đây thực sự là gương mặt của con người à? Hình như mình từng thấy ở đâu rồi thì phải.
Vốn dĩ Lý Ngọc không giỏi văn cho lắm cũng không biết tả như nào nên thấy thế nào thì nghĩ thế ấy một lần chạm mắt kia khiến tim cậu đập hẫng một nhịp, dù nghĩ thế nào thì nhìn xinh đẹp như vậy hẳn là Omega tuy vẻ ngoài không hề nhỏ nhắn mềm yếu như Omega, còn nếu không phải thì quả thực hơi tiếc.
Như là để chứng thực độ chính xác Lâm Thường trên bục giảng mấp máy đôi môi giọng nói ấm áp nhẹ nhàng "Giới tính phân hoá của tôi là Beta, mong được mọi người giúp đỡ." Kết thúc phần giới thiệu bản thân còn không quên kèm theo nụ cười rạng rỡ.
Lưu Mai Hoa hài lòng gật đầu tuy cô đã xem qua hồ sơ của Lâm Thường cũng biết hắn sinh ra trong gia đình thế nào, giới tính phân hoá lại là một beta bình thường cứng lại thật tiếc cho gương mặt này.
Phía dưới lớp có chút hụt hẫng, nhưng vẫn cố an ủi bằng cách lấy gương mặt xinh đẹp như thiên thần kia của Lâm thường làm nghĩ lực.
"Vậy giờ cô sẽ xếp chỗ cho em." Lưu Mai Hoa nói xong bèn đúng dậy nhìn quanh lớp một lượt lớp còn hai chỗ trống một chỗ gần lớp trưởng, chỗ kia không cần phải nói chính là nơi Lý Ngọc đang ngồi. Cô suy xét một hồi rồi quyết định xếp Lâm Thường ngồi cùng lớp trưởng.
Lưu Mai Hoa nói "Em xuống ngồi cùng với lớp trưởng đi, ngồi chỗ đó học sẽ thỏa mái hơn."
Lâm Thường nhìn theo phía cô nói hơi nhướng lông mày hỏi "Còn chỗ kia thì sao ạ? Chỗ đó có vẫn đề gì sao?"
"À chỗ đó...." Cô hơi ngừng lại một chút như đang tìm từ thích hợp để hình dung còn chưa kịp để cô kịp lên tiếng Lâm Thường đã nói trước "Em ngồi gần bạn nam trong góc kia được chứ?"
"A cái này..." đây rõ ràng là một câu hỏi nhưng cô lại nhanh nhạy cảm thấy đây không giống như một câu hỏi mà giống như đang đưa ra yêu cầu cần đáp ứng, cô không biết có phải do nghề nghiệp và môn học của mình hay không mà có thể nhanh nhạy nắm bắt được điểm này tuy có hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý "Vậy được rồi, em có thể xuống ngồi cùng Lý Ngọc, nếu có khó khăn gì học có vẫn đề gì khó giải quyết thì nói lại với cô."
Lâm Thường vui vẻ hướng cô gật đầu xong nhanh chóng đi chuyển xuống bàn cuối cùng trong góc.
Lý Ngọc người vẫn còn đang thất thần bỗng có cảm giác bên cạnh mình có động tĩnh, cậu theo phản xạ quay lại cái đầu tiên nhìn thấy là gương mặt đẹp tựa như thiên thần Đang gần ngay trước mắt.
Lý Ngọc:........
Tuy rằng Lý Ngọc hai năm đều chưa từng ngồi cùng ai cũng không phải ghét hay cấm ai ngồi, mà do đối phương có muốn ngồi hay không nhưng nếu là Lưu Mai Hoa xếp chỗ cậu cũng không thể tuỳ tiện đuổi người.
Mắt thấy Lâm Thường đã ổn định chỗ ngồi Lưu Mai Hoa dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Lý Ngọc như đang nói 'Cậu mà gây sự với người ta thì đừng trách tôi'
Lý Ngọc bất đắc dĩ thở dài. Nói có đúng là tính tình cậu không tốt nhưng cũng đâu có tới nỗi này. Sau khi xác nhận xong tiênt học mới được bắt đầu.
—————————————————-
End chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com