Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13

Sau khi xác định mối quan hệ, đến nay cũng đã hơn ba tháng hai người bên nhau. Nhưng họ vẫn chưa và không cho ai biết về mối quan hệ của cả hai. Vì Dương không muốn mình bị mấy đồng nghiệp không biết tốt xấu nói và cho là cậu trèo cao hay là đến với hắn chỉ vì tiền, vì muốn đào mỏ. Mặc dù Ninh đã nói không sao cả hắn có thể chấp luôn cả cánh cho em bay và tình nguyện làm mỏ cho em đào không phải sợ nhưng Dương không muốn mà muốn dùng thời gian cũng như tình cảm của mình dành cho hắn để chứng minh nên hắn đã nghe theo cậu.

- Sợ gì chứ, ai giám nói em như thế anh lật tức đuổi việc họ. Xem ai còn giám nhận họ ở cái đất Hà Nội này không.

Lúc ở công ty, họ với vai trò là đồng nghiệp, sếp và thư kí không bị nghi vấn thân thiết quá mức, nhưng khi tan sở trở về nhà họ cũng như bao đôi tình nhân khác, đi ăn đi chơi, có những hành động thân mật, thể hiện tình cảm của mình với đối phương.

Nhưng một khi đã dính vào tình yêu rồi thì đâu phải lúc nào con người ta cũng nghiêm túc làm việc và tuân theo luật lệ được mà còn đặc biệt hơn khi mà phòng làm việc của người yêu mình lại đối diện phòng làm việc của mình.

Nhiều lần hắn lợi dụng, lấy lí do công việc mà gọi cậu đến phòng mình, rồi kẹp cậu lại vào mình mà thỏa sức ôm hôn. Đến khi cậu cáu lên cạp cho mấy cái hắn mới buông ra cho cậu về phòng tiếp tục làm việc.

Lúc mới quen nhau, hắn còn tỏa vẻ ngượng ngùng. Trước khi ôm hôn cậu, hắn lúc cũng hỏi xin phép " anh hôn em nhé " hay " anh ôm em nhé ". Làm cậu cảm thấy hơi xa cách trong mối quan hệ mà phải ngồi xuống tâm sự với hắn rằng không cần phải xin phép cậu như vậy khi muốn thể hiện tình cảm của mình cho đối phương dù gì giờ đây hai người đã là người yêu của nhau rồi.

 Nhưng có lẽ giờ đây, cậu nghĩ mình đã sai rồi. Hắn càng ngày càng ranh ma hơn, những lúc chỉ có hai người với nhau thì cậu đã nhiều lần bị hắn đánh úp, bị hắn kẹp trong lòng mà hôn đến khi hết hơi, chân như nhũn ra đứng cũng chẳng vững rồi mới vừa lòng buông cậu ra. Những lúc đó hắn lại cười lớn, trong rất khoái trí và vô cùng mất nhân tính.
_______
Hôm nay hắn cuộc hẹn cùng các bạn bè thân thiết thời cấp 3. Hắn muốn cậu đi cùng mình, nhưng cậu từ chối. Cậu cũng có nêu quan điểm của bản thân rằng đó là bạn của hắn cậu không biết ai hết, còn lớn tuổi hơn cậu nữa thì với tính cách hướng nội của cậu sẽ khiến cậu và cả bạn hắn bối rối thêm thôi. Nên cậu không đi đâu, trong lòng hắn thì cũng nguôi nguôi mà ngoài mặt thì phụng phụi làm nũng để bắt cậu phải thơm thơm mấy cái rồi mới tỏa ra hài lòng.

Nên mới có một màng đầy dấu chấm hỏi của của người đi đường cùng nhân viên và bảo vệ của nhà hàng, sao lại có một chiếc xe cứ đậu trước của mà chẳng có ai bước xuống.

Vì biết hắn cùng bạn bè sẽ uống rượu nên cậu xung phong sẽ là người đưa đoán hắn, còn hắn thì mừng còn chẳng hết nói chi là từ chối.

- Thôi mà, anh vào trong đi để mọi người đợi lâu sẽ không tốt đâu.

- Khi về anh cứ gọi em, em sẽ tới đoán anh.

- Ừm anh biết rồi. Anh vào trong đây.

Chụt

- Em về cẩn thận, yêu em.

Sau một màng sướt mướt làm nũng, ôm hôn thì hắn mới chịu bước xuống xe đi vào trong để cậu lái xe về.

Vì đã có người trong nhóm đặt phòng trước và đã nhắn số phòng vào nhóm chat nên hắn chỉ cần đến quầy lễ tân nói số phòng là đã được dẫn đến tận nơi.

Khi mở cửa bước vào, trong phòng đã có kha khá người nam nữ, Omega, Peta, Alpha có đủ.

- Ôi, Ninh tới rồi đấy à.

- Đây đây, mời Bùi Tổng vào đây.

- Tô thiếu gia lại khách sáo quá. Chào mọi người nhé.

Người vừa chọc ghẹo hắn là Tô Lâm là con trai duy nhất của tập đoàn Tô Thị hiện tại đang điều hành công ty gia đình của mình. Cũng là người bạn thân nhất của hắn thời cấp 3. Tô Lâm hắn là một Alpha rất vui tính xởi lởi nhưng những lúc quan trọng cần nghiêm túc thì hắn như một con người khác. 

Ngồi một lúc, chờ tất cả mọi người đến đông đủ, thì họ bắt dùng bữa. Chắc vì lâu ngày không gặp họ cứ nói chuyện và chúc rượu nhau liên tục không khí vô cùng vui vẻ, làm ai cũng say ngất. Khi đang ngồi nghe và nói chuyện cùng một vài người khác trong nhóm thì điện thoại hắn nhận được thông báo tin nhắn, là mẹ hắn.

Nội dung là bà muốn hắn về nhà vào cuối tuần tới, có cả chị hắn, anh rễ và các cháu. Còn úp mở bảo nếu đã theo đuổi được người kia rồi thì cũng nên dẫn về để dùng cơm cùng. Hắn thì chỉ cười cười rồi nhắn lại " vâng " một tiếng. Còn vì sao mẹ hắn biết hắn đã theo đuổi được người ấy thì cũng có lần mẹ hắn gọi đến kêu hắn rảnh không về nhà mẹ hắn có chút chuyện nhờ, thì hắn úp mở nói lại đang đi ăn cùng bạn trai, thế là mẹ hắn biết.

Vừa đặt điện thoại xuống lại bàn, thì có một người phụ nữ trong nhóm đến mời rượu hắn. Hắn không không nhớ rõ lắm về người này, mặt cứ nghệch ra dù gì cũng đã hơn 10 năm chứ ít ỏi gì, ai cũng thay đổi có nét trưởng thành và chững chạc hơn, làm sao mà nhớ nổi. Đến khi người này thấy buổi cảm của hắn thì mới cười rồi giới thiệu tên mình thì Ninh mới nhớ ra cô là ai.

- Ôi chào, Ninh quên tôi rồi sao. Tôi Liên, lớp phó văn nghệ của lớp 12a1 đây.

Cô là Trần Thanh Liên, một Omega thích thầm Anh Ninh năm lớp 11. Lên năm 12 tỏ tình hắn thì bị hắn từ chối. Cô là một Omega được khá nhiều người thích và biết tới, nhưng cô cũng chẳng đồng ý ai mà lại âm thầm thích và tỏ tình Ninh. Đến nay vẫn chưa có gia đình.

Vì không muốn mất lòng và mất đi bầu không khí vui vẻ trong ngày tụ hợp nên hắn cũng tỏ ra bình thường, như không đi quá giới hạn nên chỉ nói cùng cô đôi ba câu, lúc này hắn cũng thấy bản thân mình hơi say và cơ thể không được thoải mái cho lắm nên cũng gọi Tùng Dương đến đoán mình về. Hắn không muốn em người yêu đến đoán mình về trong tình trạng mình đang say ngất đâu, lúc ấy Dương phải cõng mình lên đến nhà thì khổ thân em ấy lắm.

Lúc Dương đến đoán hắn về cũng đã hơn 10 giờ đêm, cậu đưa hắn về căn hộ của mình, nơi đây từ khi nào đã có hai chiếc bàn chải, hai cái cốc đánh răng tất cả đều tăng từ một lên hai.

Khi đã thay đồ và vệ sinh xong, lúc cả hai lên giường cũng đã 11h30 phút hơn. Thì hắn mới vùi đầu mình vào ngực và vòng tay của Dương mà lè nhè.

- Em ơi...cuối tuần tới về nhà ăn cơm với anh nhé.

- Mẹ anh ngóng em lắm rồi.

Cậu nghe thế cũng rất bất ngờ, nhưng rồi cũng thôi. Cậu biết hai người cũng đã đủ trưởng thành và cũng xác định đến với nhau thì gặp mặt gia đình em hay gia đình hắn cũng là đương nhiên nên cậu cũng đồng ý sẽ về nhà cùng với hắn vào tuần tới.

Hắn nghe thế thì hí hửng ôm lấy mặt cậu hôn chụt chụt rồi tự cười hì hì.

- Được rồi đi ngủ thôi, trễ rồi.

- Ừm, chúc em ngủ ngon

Chụt

- Anh ngủ ngon.

Dù mắt đã nhấm nhưng miệng vẫn cười tủm tỉm, cậu nghĩ nếu không có tác dụng của rượu đang thấm dần làm hắn đến mở mắt chẳng nổi thì chắc giờ vẫn còn tủm tỉm mà luyên thuyên cả tối mất. Đúng là có tình yêu vào chẳng ai còn minh mẫn nổi cả, kể cả cậu.

Còn tiếp.
__________________________

Cảm ơn mn đã đọc hết nhé:33
Nếu thấy hay thì đừng quên bình chọn và theo dõi tớ nha🤍

Dạo này cày hết mấy bộ truyện rồi, mọi người có bộ nào mà theo kiểu mấy bộ tiểu thuyết bl bên trung được chuyển ver, thể loại vườn trường, tình yêu, kết HE đồ hong chỉ tui đọc chung với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com