Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

Hắn trở lại phòng.

Cánh cửa phòng mở ra, trước mắt hắn là hình ảnh của cậu đang cuộn mình trong chăn, chừa mỗi phần tóc và đôi mắt đang nhắm chặt.

Bước đến tủ quần áo, chọn cho mình 1 bộ đồ ngủ. Sau đó bước vào nhà vệ sinh để thay ra bộ vest nóng bức đã khoát trên người từ sáng.

Tối nay hắn quyết định sẽ ngủ ở sofa, đối diện chiếc giường Dương đang ngủ. Đây là lần đầu tiên hắn ngủ qua đêm ở sofa trong chính căn phòng của mình. Nhưng vì nghĩ cho Dương, sợ rằng khi thức dậy cậu sẽ khó xử khi thấy cả hai nằm chung giường.

Cả đêm hắn cứ liên tục trở mình vì cảm thấy không được thoải mái khi nằm ở sofa. Vì thế mà khi đồng hồ chỉ vừa điểm đến 5h sáng hắn đã tỉnh giấc không tiếp tục ngủ nữa.

5h45 phút sáng

Hắn bước ra khỏi nhà vệ sinh, đoán rằng cậu sắp thức giấc. Hắn xuống bếp tự tay nấu cho cậu 1 ly trà gừng nóng, giúp cậu giải rượu và tránh đau đầu sau khi thức dậy.

Khi trở lại phòng, mở cánh cửa ra thì thấy cậu cũng đã thức, dáng vẻ thì trong vô cùng ngơ ngác và đôi mắt thì đang lơ mơ nhìn vào 1 khoảng không vô định nào đó.

Nghe có âm thanh. Cậu, Tùng Dương theo quán tính xoay đầu nhìn về nơi phát ra ấy, thì thấy hắn trên tay đang bưng ly nước gì đó tiến về phía mình.

- Đây là trà gừng, cậu uống đi để khỏi phải bị đau đầu.

Hắn đặt ly trà gừng lên chiếc tủ đầu giường, kế chỗ cậu đang ngồi.

- Ơ, đây là nhà chủ tịch ạ? Mà sao tôi lại ở đây vậy?

Cậu đặt ra những câu hỏi khúc mắc trong lòng mình. Vì khi thức giấc cậu vô cùng bất ngờ khi khung cảnh của căn phòng này không giống căn phòng ở căn hộ của cậu.

Lối thiết kế căn phòng vô cùng hiện đại và những vật dụng trang trí cho căn phòng nhìn sơ qua cũng biết là đồ rất có giá trị.

Tiêu biểu nhất trong đó là bức tranh tĩnh vật về 1 bình hoa hoa hướng dương, của họa sĩ người Hà Lan Vincent van Gogh. Được thực hiện ở Paris thủ đô nước Pháp.

Giá trị thật cho Bức tranh "Hoa hướng dương" của danh họa Van Gogh, ước tính trị giá 72,5 triệu Bảng khoảng
1 674 360 000 vnđ.

- Hôm qua cậu uống say nhưng tôi lại không biết nhà cậu ở đâu nên tôi mang cậu về đây.

- Lần sau nếu uống không được thì đừng uống, tìm cách mà từ chối khéo họ đi. Hôm qua may là có tôi, không lại không biết cậu đang ở đâu đâu.

Hắn dặn dò cậu với vẻ mặt rất nghiêm túc, như 1 người bố đang dạy dỗ con mình.

- Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn chủ tịch

- Không cần cảm ơn thế đâu. Mà cứ gọi là anh hay tên là được rồi không cần phải suốt ngày gọi chủ tịch chủ tịch đâu

- Cậu uống xong ly trà gừng, vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng, vật dụng cá nhân của cậu tôi đã bảo người làm chuẩn bị và đặt trong nhà vệ sinh rồi. Dù gì cũng cùng đường đến công ty, tôi đưa cậu đến đó luôn.

Nói rồi hắn ra khỏi phòng, đi xuống phòng bếp. Còn cậu thì sau khi uống xong ly trà gừng, cậu vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân

Cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, cậu có hơi bất ngờ vì hắn đã chuẩn bị rất chu đáo những vật dụng cá nhân mới sử dụng 1 lần cho cậu. Nào là bàn chải, khăng mặt, khăn tắm, dao cạo râu và cả 1 bộ quần áo mới.

Khi mọi thứ đã xong xuôi, hắn lái xe đưa cậu đến công ty.

Đến công ty, cậu đang xử lí công việc của mình, thì điện thoại của cậu hiện thông báo đến. Là tin nhắn từ cô người yêu của cậu, Tuyết Mai.

- Anh đang làm gì đấy? Tối nay anh rảnh không, mình gặp nhau nhé!

Cậu có hơi bất ngờ vì rất ít khi cô người yêu mình lại chủ động hẹn gặp nhau. Cậu rất vui mà trả lời tin nhắn lại với cô.

- Được, tối anh rảnh. Anh sẽ đến đón em.

Cả ngày hôm ấy cậu cứ tủm tỉm cười vì sắp được gặp người yêu mình. Ai lại chẳn vui khi được gặp người yêu sau những ngày bận rộn công việc mà còn là do cô ấy chủ động mở lời hẹn trước.

Giờ ăn trưa, chị Tuyết thấy cậu hôm nay hơi lạ, lâu lâu lại thấy cậu mở điện thoại lên mà cười tủm tỉm.

- Này Dương nay có gì vui à, sao cứ thấy nhìn điện thoại rồi cười mãi vậy?

- Đúng đấy, hay hôm nay có hẹn với người yêu à?

Anh Quân thấy vợ mình chị Tuyết hỏi cậu thì cũng theo sau dí cậu vài câu

Còn cậu thì bị nói trúng tim chẳng biết trả lời thế nào chỉ biết cười ngượng ngùng.

- Ôi, coi nó ngại ngùng kìa. Vậy là đi gặp người yêu là chắc rồi

Cứ thế kẻ tung người hứng vợ chồng chị Tuyết anh Quân cứ dí cậu cho đến hết bữa cơm trưa.

Đến chiều khi tan làm, cậu lái xe về nhà chuẩn bị thật chỉnh chu tất cả, từ tóc tai đến quần áo. Rồi lái xe đến nhà đón cô, mua tặng cô 1 bó hoa, dẫn cô đi ăn uống nơi cô muốn, mua sắm những đồ cho cô thích. Khi trở lại về nhà cũng là 11h đêm.

Cậu lái xe trở về căn hộ của mình. Đêm đó khi nằm trên giường mình, cậu nhớ lại bữa hẹn cùng cô ngày hôm nay. Thật sự buổi hẹn hôm nay rất vui nhưng cậu lại cảm giác như có 1 vách ngăn vô hình nào đó khiến cậu không còn cảm thấy được thoải mái như những lần hẹn hò trước. Nhưng rồi cũng cho qua vì nghĩ chắc dạo này công việc nhiều nên khiến cậu không được thoải mái như mọi khi, ngủ 1 giấc thật ngon sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn.

Còn tiếp.

___________________
Cảm ơn mn đã đọc hết nhé:33

Nếu thấy hay hãy bình chọn, được thì hãy theo dõi mình để tạo động lực cho mình nhé. Đây là lần đầu mình viết truyện nên mn có ý kiến gì hay hãy bình luận góp ý cho mình, mình sẽ đọc và sửa chữa ạ.

Cảm ơn mn 1 lần nữa ạ🤍

Xin lỗi mọi người vì đã để mọi người đợi. Một do wattap của tớ bị lỗi và phần bận việc cá nhân nên không thể ra chap mới liên tục được. Mong mọi người thông cảm ạ.

_______________________________

Nói sao nhỉ, mình thật sự rất xúc động khi thấy tình cảm của Chú và Anh dành cho nhau .

Mình đã thấy các video hình ảnh mà mọi người đăng trên các nền tản mxh lúc đó cảm xúc của tớ vẫn ổn nhưng cho đến khi thấy được những bức ảnh chính Chú và Anh đăng và chia sẻ lên thì tớ đã bật khóc. Mình cũng chẳng biết rõ nguyên do mình khóc là gì, nhưng nước mắt cứ rơi liên tục không ngừng được.

Hai người họ cho mình thấy rằng "yêu và được yêu" là như thế nào. Cái cảm giác bản thân được đắm chìm trong đôi mắt của đối phương ra sao.

Mong hai người sẽ luôn hạnh phúc như ngày đầu yêu nhau dù là 10 hay 100 năm nữa 🏀🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com