Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: kén ăn

"Sao vậy con?"

Thịnh Thiếu Du nhìn chiếc em bé nhỏ xíu trước mặt mình đang chu chu chiếc môi đo đỏ biểu tình với bát cháo mà ba Hoa đặt trên bàn ăn của bé.

"con không muốn ăn đâu"

Cái gương mặt mini mếu máo của Hoa Vịnh dụi dụi mắt liên tục bắt đầu giở trò ăn vạ hai ba.

"Hoa Thịnh"

Được gọi tên cúng cơm khiến nhóc con đang mếu máo khẽ im bặt, em đưa đôi mắt còn ửng đỏ về phía Thịnh Thiếu Du nấc lên vài tiếng rồi cầm chiếc muỗng lên tay ngoan ngoãn múc từng thìa cháo cho vào miệng.

Đậu Phộng Nhỏ là đứa con duy nhất của hai ông chủ lớn sở hữu hai tập đoàn đứng đầu Giang Hỗ và nước P, em nhỏ dù được hai ba chăm sóc rất kỹ càng, chiều chuộng không thiếu thứ gì nhưng do tính cách dạy con theo kiểu truyền thống nên ba Thiếu Du thỉnh thoảng sẽ rất nghiêm khắc để ức chế bù cho cái tính thoải mái, tùy hứng dạy con của bố Hoa Vịnh.

"hic.."

Nhìn con trai bị vợ yêu ức chế lại, Hoa Vịnh vừa buồn cười vừa thấy thương. Càng lớn  Đậu Phộng Nhỏ càng kén ăn, mỗi tháng phải năn nỉ bố Hoa đừng mách và đưa giấy khám sức khỏe cho ba Du nhưng mà làm sao mà giấu được, dù ba Du hay bố Hoa bận cỡ nào, chú Thường Tự vẫn báo rõ ràng và không thiếu chi tiết gì.

"em ngồi đàng hoàng ba xem. Lau nước mắt!"

"Hoa Vịnh ơi...hức"

Hoa Vịnh nghe con gọi cũng chỉ biết giả vờ không nghe thấy, cậu biết nếu mà chen vào mấy lúc như vậy thì bản thân cũng là người chịu thiệt.

"khỏi kêu bố con. Không ai mà như con hết, nhìn Lạc Lạc nhà ba Thẩm xem, bạn ăn uống ngoan ngoãn, không kén ăn. Còn con thì sao? Đợi ba hoặc bố căng thì mới chịu ăn đàng hoàng, tay chân gầy guộc, lon ton chạy khắp nơi! Tháng nào ba với bố cũng nhận được mấy cái chỉ số sức khỏe thấp lè tè từ con"

"hức"

Chuyện ba Thịnh cọc cũng rất là đơn giản, con đứt ruột đẻ ra nhém tí là đi theo ông bà, bố là Enigma còn ba là Alpha cấp S thế mà nuôi bạn nhỏ ngày càng nhỏ xíu. Thật mất mặt!

Hoa Vịnh nhìn nhóc con khiến anh yêu mình nóng giận, dĩ nhiên là xót nhưng xót ba nhiều hơn xót con.

"em thấy là..."

Thịnh Thiếu Du chưa nghe cậu nói hết câu đã đưa anh mắt lạnh lùng về phía cậu khiến vài chữ định thốt ra nhanh chóng được nuốt vào bụng.

"Con mau ăn ngay cho bố"

Bé con bị cả hai người thương yêu mình mắng nên vẫn nức nở không thôi. Cháo chang nước mắt cứ thế được em cố gắng nuốt vào bụng.

.
.

"Hoa Vịnh, bế con"

Hôm nay, hai ông ba đưa em nhỏ vào trung tâm thương mại chọn mua vài món đồ ăn và quần áo cho ba Du. Lúc đang lựa vài món thực phẩm tươi cho chế độ ăn uống của con, chiếc em bé đang nằm rũ rượi úp mặt vào hổm cổ của bố Hoa bị thu hút bởi vài miếng kiwi được cắt ra dùng thử ở gần đó.

Nhìn gia đình toàn cực phẩm trước mặt, các bạn tiếp thị nhanh chóng tiếp cận và đưa mẫu dùng thử về phía Hoa Thịnh nhằm muốn hai ba của bé bị thu hút.

"Ba, Hoa Vịnh ơi, con muốn ăn cái đó"

"Dạ em mời cả nhà mình dùng thử kiwi bên em ạ"

Cậu và anh đều bất ngờ nhìn về hướng bàn tay nhỏ xíu của con chỉ điểm. Hai hàng chân mày của cả hai đều nhíu chặt lại đánh giá vật thể trước mặt. Vốn dĩ,  rất kỹ tính, con lại càng khó ăn khó uống, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của con nên rất nhiều lần Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du chi số tiền khủng đổi rất nhiều đầu bếp dinh dưỡng nhằm cải thiện sức khỏe cho em nhỏ. Trông thấy em nhỏ lần đầu vòi vĩnh muốn ăn cái gì đó dĩ nhiên hai ông ba rất ngạc nhiên và e ngại.

"Cảm ơn"

Cuối cùng ba Thịnh vẫn quyết định lấy chiếc li bằng giấy từ tay tiếp thị, bên trong chiếc li ấy là miếng kiwi vàng mọng nước , được cắt tỉa gọn gàng.

Trông thấy Đậu Phộng Nhỏ chịu nhai nhai miếng kiwi, hai ông ba đều vui vẻ hẳn ra.

"Con ăn được hả? Ngon không?"

Em nhỏ gật đầu, tiếp tục đưa tay về hướng khay đựng kiwi.

"Mỗi người chỉ một miếng thôi, ba mua về cho con ăn nha, chịu không?"

"dạ"

Vừa nói em nhỏ vừa gật đầu, nhưng tay vẫn chỉ về hướng khay đựng. Nhân viên trông thấy khuôn mặt đáng yêu của em liền nhanh tay đua cho Hoa Vịnh thêm một li giấy.

"cảm ơn cô"

Đáng yêu chết rồi.

Cuối cùng, ba Thịnh và bố Hoa chi khoảng 2000 tệ cho 6 trái kiwi thượng hạng cho cậu con trai cưng. Hai người vừa đi nhân viên liền hí ha hí hửng cười thầm với nhau vì đạt KPI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com