Chap 2: công chúa
"hức...hức...ba ơi ba"
Cả người em nhỏ giãy nảy làm loạn cả lên, Thịnh Thiếu Du vừa bất lực vừa cảm thấy buồn cười.
"ba Vịnh họp mà, ngoan...một lát ba rảnh ba bế em được không? Giờ papa với em đi ăn súp, chịu không?"
"hơm...hức.. Ba Vịnh ơi huhuhu... Ba bế em bế em... Ba ơi ba"
Gương mặt y sao của Thịnh Thiếu Du vì khóc mà đỏ lên, em quơ quạng hướng về phía Hoa Vịnh.
"ba ơi ba...huhu...con không muốn papa... Ba ơi ba"
Nhìn con như vậy dĩ nhiên Hoa Vịnh phải cảm thấy xót và càng xót hơn khi con cứ không chịu để cho người thương của mình bế.
"Hoa Sảng"
"hức..."
"Anh đưa con cho em.."
Cục bông mềm mại, trắng hồng y đúc anh Thịnh được cậu ôm vào lòng, cả người cún yêu chui thõm vào ngực ba lớn nấc lên mấy cái uất ức.
"ba ơi ba.."
"ba nghe... Em không khóc nữa nha, ba bế em rồi thì mình phải im lặng cho ba làm việc"
Em nhỏ gật gật đầu mếu máo dụi dụi vào ngực ông bô lớn, hít trọn pheromone hoa lan ngọt ngào.
Lúc này cuộc họp đã được tắt cam lẫn tiếng, Hoa Vịnh đeo tai nghe chăm chú lắng nghe những con người bên phía màn hình thảo luận.
Thịnh Thiếu Du kéo ghế ngồi cạnh cậu, trên tay anh là chén canh súp âm ấm được Hoa Vịnh nấu cách đây không lâu. Bạn nhỏ nghe mùi hương của súp liền bấu chặt lấy vạt áo của ba lớn, úp mặt nhất quyết không chịu quay sang Ba Thịnh.
"Cún con, quay sang đây, sáng giờ không chịu ăn miếng gì vào bụng. Ba cho con ăn đòn đó nha"
Bàn tay bé xíu lại tiếp tục bấu áo ba lớn và không có dấu hiệu cho ba nhỏ cái nhìn thiện chí nào.
"Không ăn thì buông ba con ra, qua đây!"
"hức...papa..Thịnh dữ"
Thịnh Thiếu Du nhíu mày, anh múc nhẹ muỗng súp lên và thổi nhè nhẹ cho súp dịu nhẹ đi phần nóng, sau đó đưa lên miệng em nhỏ nào đó đang cựa quậy trong lòng ba.
"Hoa Sảng!"
Mày đẹp của anh càng nhíu lại khi bé con vẫn có dấu hiệu kháng cự không chịu buông Hoa Vịnh ra.
"Sếp Tổng"
Đầu dây bên kia lên tiếng, Thường Tự chần chừ mở mic để lên tiếng vì cuộc chiến ngầm giữ cô con gái bảo bối của sếp và vợ sếp đang diễn ra căng thẳng.
Hoa Vịnh dai dai trán của mình, đỡ con ngồi thẳng dậy mặt đối mặt.
"Ăn súp hay ăn đòn ?"
"oaaaazzzzzzz...."
"ba đã bế rồi thì phải ngoan ngoãn nghe lời papa! Sáng giờ có ăn cái gì không mà papa bón súpkhông chịu ăn?"
"hức....hức"
"Dứt liền! Ba cho con ba giây"
Thường ngày ba Hoa cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, để ba Hoa cọc là tối không ai thèm ủ pheromone cho ngủ lúc đó khổ thêm khổ. Nhận ra ba sắp giận dữ nên bạn nhỏ cố gắng nín khóc nhưng do được hai ba cưng nựng quen thói dẫn đến đôi khi em uất ức thứ gì mà hai ba đều lớn tiếng thì Hoa Sảng sẽ dở thói cáu gắt, bướng bỉnh.
"Hức..."
"Làm sao?"
"oaaa"
"Một là ba vẫn ôm nhưng phải ăn, hai là ba không ôm qua bên kia ngồi ăn một mình"
"hức"
"nín!"
"ức... 1"
Hoa Vịnh nghe con ấm ức nói ra, dĩ nhiên là vừa thương vừa tội. Cậu liên tục xoa xoa lưng con và tỏa ra pheromone an ủi em.
"Sếp..."
"ùm.. Mở đi"
Giọng Hoa Vịnh lạnh lại liên tục tỏa vẻ khó chịu với để xuất của những người ở đầu dây bên kia.
Thịnh Thiếu Du thổi muỗng súp thứ 7-8 gì đấy anh không nhớ nhưng chén súp chưa vơi được 1/4 thì Hoa Sảng lại nhõng nhẽo úp mặt vào người ba lớn tiếp.
"Ba...ơi..ba"
Tiếng kêu non nớt lọt sang tận đầu dây bên kia, cả hội nghị điếng người im phăng phắc. Lần đầu tiên, các cấp cao X Holdings nghe được giọng người thừa kế tiếp theo của nhà họ Hoa ai cũng nhìn nhau đoán vội là một tiểu công chúa được cưng nựng đang nhõng nhẽo với sếp lớn .
"ăn ngoan nào, còn để papa Thịnh nghỉ trưa!"
Nghe đến chữ "papa" thì đầu dây bên kia đã không còn nhận được thêm thông tin gì nữa , nhưng quả thật cả hội nghị đều biết sếp lớn cưng chiều đứa con này đến cỡ nào vì độ lạnh của tone giọng đã vơi bớt rất nhiều.
"Tháng này mà đi khám chỉ số con mà thấp nhiều so với tháng trước là papa cho về nước P ở với cô Kiều đấy! Không có chú Thường càng không có ba ở đó luôn!"
Cô Kiều - Người chăm sóc tốt cho Hoa Vịnh khi cậu vẫn là một đứa trẻ cũng là bạn của mẹ cậu lúc sinh thời.
"không đâu"
Cuộc họp được cho vào khoảng nghỉ, Hoa Sảng bị ba Hoa bỏ xuống khỏi người, đôi chân ngắn củng đáp đất co ro không chịu đứng.
"Ăn vạ đúng không?"
"ba ơi ba"
"Ba đang không hài lòng con đấy!"
"hức.."
Em nhỏ vẫn ấm ức nấc lên, hai cánh tay nhỏ nhắn khoanh lại vào nhau, chu môi giận dỗi, bỏ qua sofa. Không thèm quay lại nhìn hai ba lấy cái nào.
"Dỗi ai đây?"
"....."
"Dỗi cũng phải ăn!"
Ba Thịnh nghiêm khắc lên tiếng.
"cái tánh này không có giống em à nha!". Hoa Vịnh nhìn dáng vẻ của con không khỏi bậc cười, cái nết này chắc chắn là bê y sì ba nhỏ ẻm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com