Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: công chúa

Thẩm Lạc Lạc càng lớn tánh khí càng giống ba nhỏ Cao Đồ riêng Thẩm An An lại hoàn toàn trái ngược lại. Dù sở hữu nhan sắc hoàn toàn của ba nhỏ nhưng tánh khí thì lại hoàn toàn bê từ ba Thẩm sang, hay khó chịu và cực kỳ cáu gắt.

"Thẩm An An, buông cô Hân ra!"

Cao Đồ bất lực từ phòng thư ký sang chỉ để ôm con cáo nhỏ này về lại phòng tổng giám đốc cho ba lớn ẻm chăm.

"Tại sao con phải buông, cô Hân lấy tệp hồ sơ của ba Lang"

"Thẩm An An. Ba đã nói bao nhiêu lần, đây là công việc của cô, ba lớn nhờ cô đem ra chỉnh sửa, cô không có tự ý lấy"

"Không được, của ba Lang là của ba Lang"

Trái ngược với anh trai Lạc Lạc, An An cực kỳ lanh lợi và có chút "bướng", nói năng lại siêu trôi chảy nên thỉnh thoảng em khiến ba nhỏ Cao Đồ thực sự phải cảm thấy nhức đầu.

"Thẩm An An! "

Tone giọng trầm ấm vang lên khiến cả phòng im bậy, An An nghe giọng ba lớn từ đanh đá chuyển sang nũng nịu.

"ba lớn ơi, cô Hân lấy đồ của ba"

Cao Đồ nghe con nói vậy thì đầu óc choáng cả lên, cái gương mặt hệt cậu đang vươn hai tay về phía Thẩm Văn Lang muốn được bế.

"An An tự đi lên phòng ba con!"

Nghe người thương nhắc nhở, anh khựng lại vài giây sau đó nhìn sang cô con gái đang có dấu hiệu khóc nháo lên.

"Mau lên phòng ba, cô chỉ làm việc theo ba nói thôi, cô không hề lấy đồ của ba, đi thôi con"

Thẩm Văn Lang nhìn vợ yêu đang tức mà có chút kiêng dè, anh biết lúc này mà anh bênh con thỏ con trước mặt cả anh và con thật sự sẽ không xong mất.

Hai ba con dắt tay nhau kè kè đi ra khỏi phòng, Cao Đồ đành miễn cưỡng thở dài nhìn theo bóng lưng lớn nhỏ đó sau đó quay sang xin lỗi mọi người trong phòng. Ai nấy đều cố nén cười và vui vẻ gật đầu với Cao Đồ.

"chát"

Thẩm Văn Lang giật bắn người, anh vội đứng dậy nhìn hai con thỏ con mình yêu nhất căng thẳng với nhau.

"Đồ Đồ, anh thấy..."

"Anh im lặng ngay cho em! Còn con khoanh tay lại"

Dù vừa bị ba nhỏ khẽ tay nhưng chiếc em bé nào đó vẫn không hề rơi một giọt nước mắt nào, em chỉ cúi mặt khoanh tay ngoan ngoãn đi vào góc phòng làm việc của ba lớn.

Cao Đồ xoa xoa thái dương bực bội cầm sấp tài liệu đi thẳng về phòng thư kí vì cậu biết chỉ cần mình đóng cửa là hai cái con người bên trong lại ôm hôn nhau, và Thẩm Văn Lang sẽ bày biện những món ăn vặt đủ loại cho con thỏ con kia.

"đã sinh con gái rồi thì đừng để nó giống bản thân mình quá nha thư kí Cao, hahahaha"

Nghe đồng nghiệp nói vậy, Cao Đồ chỉ biết bẽn lẽn cười.

5h30 pm.

Cả công ty lần lượt ra về, từ ngày có 2 em nhỏ, Cao Đồ và Thẩm Văn Lang đều có khế ước không tăng ca trễ. Em nhỏ lúc này đã thấm mệt và đang gục trong hổm cổ ba lớn, mắt lim dim.

"qua ba này"

Cao Đồ chìa tay ra định ôm con nhưng em nhỏ đã chui rúc vào người ba lớn không chịu nhìn ba nhỏ lấy một cái.

"An An"

"Để anh bế con, anh điện tài xế riêng rồi, hôm nay anh không lái xe"

"Anh chiều con quá rồi đấy!"

.
.
.

Chiếc xe đỗ trước cổng trường quốc tế, Cao Đồ vừa bước xuống xe đã trông thấy dáng người quen thuộc của Thịnh Thiếu Du.

"thư ký Cao"

"Sếp Thịnh"

Đám trẻ lùa ra chạy toáng loạn tìm người nhà, hai chiếc em bé ung dung đi giữa đám đông như 2 phiên bản thu nhỏ của Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh.

"ba Du ơi"

"ba Đồ ơi"

Hai người đàn ông ôm hai cục chả tròn tròn đáng yêu vào lòng. Cả một ngày dài nhìn cái phiên bản nhỏ của mình bám lấy chồng mình quả là có chút mủi lòng, ai cũng có tình địch là phiên bản nhỏ của mình mà thôi!

"An An ơi anh hai nè"

Lạc Lạc với tay níu lấy váy của em mình, An An đang ngủ trên vai ba Thẩm giật mình ré lên.

"thôi mà con, anh hai mà"

Trái với anh hai Lạc Lạc thì Hoa Thịnh lại siêu trêu chọc Hoa Sảng, em nhỏ đang nằm gọn ơ trên tay Hoa Vịnh nhanh chóng bị túm lấy chân lắc qua lắc lại, cậu nhóc còn tháo luôn cả chiếc nơ trên chiếc váy lụa mềm mịn được may tỉ mỉ sau lưng của em gái xuống ngoe nguẩy khiến bé con và hai ông ba mặt đơ cả ra.

"Đồ đậu thúi này!"

Sau tiếng "PaPa" và "ba" thì "đồ đậu thúi" là dành cho anh trai lớn Hoa Thịnh. Tuy lúc còn là "con trai một" cậu bé đã nhiều lần xin xỏ có em nhưng em bé vẫn là em bé của hai ba, thỉnh thoảng cậu nhóc vẫn trên chọc em gái trước mặt Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du, đôi lúc còn bị hai ba phạt vì ăn hiếp và trêu chọc em gái khóc đỏ cả người. Những lần như vậy, trông không khác gì nhìn thấy một Hoa Vịnh nhỏ đang ăn hiếp một Thịnh Thiếu Du nhỏ.

"ba Hoa ơi..anh hai ức hiếp em"

Gương mặt mếu máo do cáu ngủ hệt Thịnh Thiếu Du lộ ra, hai hàng nước mắt nối nhau lăn dài trên đôi gò má uất ức nấc nghẹn.

"chậc... Hoa Thịnh con mà trêu em nữa là ba phạt đấy!"

Hoa Thịnh hí hoáy núp sau lưng ba Du, lè lưỡi về phía Hoa Sảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com