Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Hắc đạo 8 năm trước từng có một tên sát thủ lộng hành tới mức khiến cho mây mù nơi đây như bị quét sạch, những kẻ trong giới thượng lưu hay kể cả những tên trùm hắc đạo đều muốn có được người này. Đáng tiếc nhất là người này làm việc lựa chọn đơn hàng không những thế muốn thuê được còn phải dùng một số tiền lớn tới không thể ngờ được, thậm chí bỏ tiền ra chưa chắc đã thuyết phục được người này. Thế nhưng chỉ sau 3 năm hoạt động sau khi tiêu diệt được vô vàn tổ chức lớn nhỏ người này đột nhiên biến mất, sự biến mất bất thường này khiến người ta cho rằng tên sát thủ này quá kiêu ngạo đã đắc tội với hắc bang to lớn nào đó rồi bị thủ tiêu cũng có người cho rằng tên sát thủ này đã chán ghét việc máu tanh nên đã lui về ở ẩn. Điều duy nhất được lưu lại là tên của sát thủ này … Keria.

--------------------------------------------

Nước Pháp lãng mạn và xinh đẹp, nơi góc phố có một tiệm bánh nhỏ xinh trang trí theo concept vintage thu hút kha khá khách hàng bởi những chiếc bánh trang trí xinh xắn, thu hút khách không chỉ nhờ trang trí và vị trí địa lý mà một phần còn nhờ cậu chủ tiệm bánh. Cậu thiếu niên với nụ cười dễ mến có nốt ruồi nhỏ dưới mắt, ngay cả em nhân viên duy nhất của tiệm cũng là một em nhỏ ngoan xinh yêu vừa khéo léo vừa năng động vậy nên dù cho tiệm bánh chỉ có hai người vẫn thu hút được kha khá khách hàng.



- Wooje, em đem bánh ra cho khách giúp anh nhé ? – Ryu Minseok đứng ở quầy làm bánh mở, cầm túi bắt kem khéo léo tạo hình trên chiếc cupcake làm ra gương mặt một chú thỏ trắng với đôi tai và chiếc má hồng xinh xắn. Bên ngoài quầy mấy đứa trẻ con nhón chân lên nhìn vào trong thi thoảng lại ồ lên như nhìn thấy phép lạ, đôi mắt tụi nhỏ sáng rực như nhìn thấy nhà ảo thuật đại tài đang hô biến những con vật dễ thương đặt lên bánh cupcake nho nhỏ.

- Vâng ạ - Choi Wooje tươi cười với mấy vị khách sau đó lại nhanh chóng bê khay bánh ra đặt vào quầy để bánh phía trước nơi có đủ các loại từ cookie, brownie đến bánh kem sinh nhật và cupcake hình các chú động vật ngộ nghĩnh đáng yêu. Em nhỏ nhanh nhẹn này chính là nhân viên duy nhất của quán và vì quán chỉ có hai người thôi nên cũng khá chật vật, nhưng Choi Wooje thích lắm, em thích được ngắm nhìn nụ cười của mấy đứa trẻ con khi ăn bánh ngon, thích giúp đỡ cho người anh nhỏ nhắn Ryu Minseok nữa. – Ah, xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ ?

- Cho tôi một cà phê đen là được, cảm ơn – Giọng nói trầm ấm như mật ngọt rót vào tai Wooje khiến em nhỏ có chút khựng lại, tiếng Pháp vốn đã là một thứ tiếng lãng mạn giọng người này vừa hay lại đúng gu của em nhỏ.

- Ah… vâng, có ngay ạ - Choi Wooje hồi thần đáp lại em nhanh tay nhận thẻ và thanh toán rồi gửi thẻ rung tự phục vụ cho người nọ, nhìn từ đằng sau người nọ một thân cao lớn gu ăn mặc rất ấn tượng còn có mái tóc trắng nổi bật vô cùng thu hút ánh nhìn, những ai là phụ nữ trong quán đặc biệt là mấy đứa nhóc còn độ tuổi học sinh đều kìm không được mà quay sang nhìn một cái thậm chí còn lấy điện thoại ra lén lút chụp lại.


Tiệm bánh tuy nhỏ nhưng bán khá đa dạng các loại cũng vì vậy nên các loại nước đều là mấy loại không quá cầu kì hầu hết chỉ cần thao tác đơn giản là xong, thời gian mở tiệm cũng chỉ từ 8 giờ sáng tới 4 rưỡi chiều. Có những hôm em nhỏ Wooje phải ôn thi sẽ không đến được thì quán cũng sẽ đóng cửa buổi sáng chỉ mở buồi chiều vì không thể phục vụ hết được khách hàng. Bản thân Ryu Minseok khi mở quán cũng không ngờ quán có thể phát triển tốt như vậy chỉ là dạo này lượng khách ngoài tăng khá nhiều có chút vượt ngoài tầm kiểm soát rồi.

Mấy đứa nhóc trong quán chạy vòng quanh chơi đuổi bắt vô tình va phải bàn của người đàn ông cuốn hút kia làm cốc nước chờ đang ở mép bàn rơi xuống.

- Ôi chà, cẩn thận chút nhé mấy đứa đừng chạy loạn lên trong quán như vậy – Minseok nhanh chóng đỡ lấy chiếc cốc rồi quay sang nói mấy đứa nhỏ phải cẩn thận cũng đưa mắt nhìn mấy phụ hyunh những đứa trẻ ngay gần đó với đôi mắt "Nếu không trông được con thì vui lòng ra khỏi quán, đừng để con mình làm phiền chuyện làm ăn của người khác". Dù gì cũng là người kinh doanh làm ăn Ryu Minseok hoàn toàn không khách khí hay nhượng bộ, nếu nhịn thì sẽ chỉ chịu thiệt thôi và cậu biết điều đó. – Anh có sao không ? Để tôi đi thay cốc nước khác - Cảm thấy ánh nhìn của gã tóc trắng lướt trên người mình Minseok nở một nụ cười công nghiệp nhìn từ trên xuống bộ đồ có vẻ đắt tiền của gã, có vẻ chưa chỗ nào bị ướt cũng hên là phản xạ của cậu nhanh hơn người thường.

- Em mang cốc nước mới rồi đây ạ, đúng lúc cà phê của vị khách này xong rồi – Wooje đặt xuống bàn ly cà phê đen rồi cầm chiếc thẻ rung tự phục vụ đi, lúc cúi người đặt ly cà phê xuống bàn còn nhân tiện lén liếc mắt nhìn gương mặt điển trai kia ở cự ly gần. Đúng thật là rất bảnh trai, nhìn rất đã mắt nếu người này thường xuyên lui tới tiệm chắc hẳn lượng khách lạ sẽ tăng lên không ít lúc đó Choi Wooje có thể làm nũng với Minseokie hyung tăng lương cho nhóc rồi. – Chúc quý khách ngon miệng ạ.

- Cậu chủ tiệm phản ứng tốt quá nhỉ, rất ít người có thể đỡ lấy một ly nước đang rơi ở cự ly thế này đấy – Người kia vắt chéo chân phong thái ung dung ngả ra sau nhìn chằm chằm vào Minseok

- Làm nhiều thì quen thôi, chúc quý khách ngon miệng... Tôi xin phép – Ánh mắt của người này ở lâu trên người khiến Ryu Minseok cảm giác bất an và khó chịu, giống như ánh mắt của những tên đã tắm máu tươi nhuộm đỏ đôi tay vậy, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo lại như muốn xăm soi từng chút một trong cậu. Thực ra ánh mắt kiểu này không khiến cậu cảm thấy sợ hãi bởi Ryu Minseok đã quá quen với loại người thế này rồi nhưng chính ánh mắt như vậy khiến cậu nảy sinh cảm giác chán ghét cùng phòng bị nên chỉ đáp lại qua loa rồi nhanh chóng quay lại quầy bánh.

Ryu Minseok không muốn quay trở lại cái thế giới hôi mùi máu tanh ấy thêm một lần nào nữa.

Nhìn hai người ở trong quầy, đôi ưng nhãn khẽ nheo lại có thể dựa vào pheromone thoang thoảng trong không khí dù mùi bánh ngọt đã át đi gần hết nhưng vẫn có thể phán đoán người xưng em kia là một Omega còn người phản xạ nhanh nhạy vừa rồi khả năng cao là một Beta vì không thấy miếng dán che tuyến thể cũng không thấy đeo vòng chống cắn. Suy cho cùng mà nói một Omega và một Beta cũng chẳng đáng để vào mắt, cũng chẳng hiểu vì sao đang được nghỉ ngơi mà gã lại suy nghĩ luẩn quẩn như vậy chắc là bị bệnh nghề nghiệp rồi.

Nhưng làm gì có ai gọi Mafia là một nghề chứ ?

Tưởng rằng chỉ nhất thời bị thu hút bởi tiệm bánh nhỏ nơi góc phố thế nhưng ai mà có ngờ gã tóc bạc đó lại ghé đến vô cùng thường xuyên có khi ngồi cả buổi chiều cũng có khi chỉ mua một ly cà phê đen sau đó liền rời đi. Cho dù là vô tình hay cố tình ghé tiệm cũng đã trở thành một khách quen, em nhỏ Choi Wooje thậm chí còn biếc được tên của hắn là Moon Hyeonjoon, một Alpha trội còn lại trừ giọng nói mỗi khi gọi tên em vô cùng mềm mỏng ôn nhu ra thì Wooje không biết gì về gã, hay thật ra là vì anh Minseok đã nói em nên cẩn thận gã nên Choi Wooje chỉ dừng ở việc biết tên gã thôi.

Em nhỏ không muốn em lẫn anh trai mình bị lộ đâu, thủ tục chuyển nhà phiền phức lắm đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com