CHƯƠNG 3
Suốt một tuần sau cuộc gặp gỡ đó theo lời khuyên từ Kim Hyukkyu tiệm bánh đã dán thông báo tạm nghỉ, ban đầu Choi Wooje cùng Ryu Minseok dự tính sẽ nghỉ bán buổi sáng chỉ mở trưa chiều nhưng sau đó nghe theo lời đàn anh đã tạm thời đóng cửa cả hai buổi.
Lúc đầu dự tính nghỉ bán buổi sáng là vì em nhỏ phải thi thành phố Ryu Minseok lại không thể một mình đảm đương hết công việc ở tiệm bánh nên nghỉ bán cũng vừa hay cho cậu một khoảng thời gian nghỉ ngơi…
Choi Wooje là một thiên tài, nhìn vẻ ngoài khù khờ hiếm ai nghĩ tới việc em nhỏ này là người nhiều năm đứng đầu các cuộc thi toán học của thành phố chỉ cần Choi Wooje xuất hiện trong phòng thi sẽ có không ít người ngay lập tức bỏ quyền tham gia thi.
Choi Wooje thực chất là đứa trẻ được Ryu Minseok nhặt về, em còn nhớ như in ngày hè nắng oi ả khi cơ thể em đã không còn có thể di chuyển vì mất nước quá nhiều tưởng chừng như số phận định sẵn cuộc đời em sẽ chấm dứt tại đây thì một bóng người xuất hiện. Ryu Minseok đã tìm thấy em từ trong bụi cỏ tại công viên cũng chẳng biết vì sao em hấp hối nằm đây mà không một ai phát hiện ra, em Choi nghe được tiếng thở dài của người nọ cơ thể bỏng rát vì nắng nóng được che ô bất ngờ cảm thấy mát lạnh. Em không thể mở miệng nói một câu hoàn chỉnh mà chỉ có thể thều thào những chữ vô nghĩa, trước khi mất đi ý thức em thấy người nọ cúi xuống lầm bầm một câu nói gì đó mà ngay cả ở khoảng cách gần em cũng chỉ nghe được tiếng gió lạo xạo.
Ryu Minseok không lựa chọn nuôi nấng em như một đứa trẻ bình thường vô lo vô nghĩ, anh dạy cho em rất nhiều bài học về thế giới của anh, cách tấn công phòng thủ hợp lý nói thẳng ra anh ấy đã huấn luyện em như một đệ tử, bản thân em cũng chưa từng tự hỏi vì sao Ryu Minseok lại lựa chọn nói hết tất cả với em, vì sao lại dạy em những thứ như vậy hay lý do anh ấy hướng cho em vào cái nơi đầy máu tanh tội lỗi này. Nhiều khi Choi Wooje tự hỏi liệu Ryu Minseok có đang giấu diếm em điều gì hay không nhưng rồi câu hỏi ấy nhanh chóng bị gạt đi, có lừa gạt thì đã sao mà không lừa gạt thì đã sao mối quan hệ của em và anh ngay từ ban đầu đã khó có thể dùng từ ngữ để miêu tả.
Choi Wooje tôn trọng Ryu Minseok
Như một người cha
Như một người anh trai máu mủ ruột thịt
Như một người thầy
Như một ân nhân cứu mạng
Nhưng
Tất nhiên sau từng ấy năm chung sống Choi Wooje cũng biết được
Ryu Minseok là một kẻ chuyên nói dối
Và Choi Wooje ngay từ ban đầu vốn chưa từng hoàn toàn tin vào lời nói của Ryu Minseok
Choi Wooje đứng trên sân khấu tay cầm chiếc cúp vàng đại diện cho giải nhất của cuộc thi em nhỏ nở nụ cười tươi rói, gió khẽ lùa qua làn tóc em trêu đùa gò má hôn lên chóp mũi tựa như một sự ban phước cầu cho tưởng lai em nhỏ này luôn sáng rực rỡ như ban mai.
Ryu Minseok đứng bên dưới nhìn lên đôi mắt tăm tối bấy lâu như chợt bừng sáng trong giây lát, dù chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng sau khi đã dành gần nửa đời người đắm chìm trong màu đỏ dơ bẩn thì nhìn thấy ánh sáng chói mắt như vậy Ryu Minseok có chút không khỏi cảm thán. Choi Wooje trong sáng tới vậy dù cho em nhỏ có được nuôi nấng trong bóng tối thì cục sữa bột hay khóc ngày nào giờ đây còn dũng cảm đứng ra ánh sáng hơn cả cậu, em tắm mình trong ánh nắng ấm áp cùng cơn gió thu se lạnh lá vàng bay đậu cả lên mái tóc đen bồng bềnh. Đứa nhỏ cậu nhặt về ngày nào giờ đây đã bước ra ánh sáng rồi, Ryu Minseok bỗng nhiên có chút ngưỡng mộ Choi Wooje, dù cho được nuôi dưỡng trong môi trường không đầy đủ thời gian đầu còn không có chỗ ở cố định thì giờ đây em đã tự mình tìm được con đường riêng, tự mình bước ra nơi có tia nắng ấm áp.
Giờ đây ánh sáng ấy không còn có thể làm hại em được nữa rồi.
- Bây giờ xin mời nhà tài trợ lên trao tiền thưởng cho những em đã đạt giải trong cuộc thi này, xin mời ngài Moon Hyeonjoon
Mắt em Choi tròn xoe nhìn người tóc trắng mặc vest vô cùng bảnh trai đi lên từ dưới sân khấu, hôm nay gã vẫn mang một màu đen huyền ảo ấy còn mỉm cười khi đưa bảng giải cho em khiến trái tim nhỏ bé của em Choi đập loạn xạ.
Mọi khi tới quán thì lúc nào cũng mang khuôn mặt cứng nhắc nếu có cũng chỉ nhếch mép hôm nay em đã thấy hắn cười rồi, tuy có chút thương mại nhưng có lẽ vì có một gương mặt đẹp nên vẫn khiến nữ sinh bên dưới hò hét mãi không thôi.
Đang mải nhìn theo động tác của gã điển trai tóc trắng thì một âm thanh chói tai vang lên theo sau đó là giàn giáo bất ngờ sập xuống các thanh sắt đè lên nhau, đè lên người trên sân khấu. Choi Wooje phản xạ tốt nhanh nhẹn xoay người tránh xa vị trí nguy hiểm, bên dưới sân khấu đã có người hét lên thất thanh.
Giàn giáo sập khiến tất cả mọi người náo động, lúc này ánh mắt của Moon Hyeonjoon lại nhìn trúng Choi Wooje đã thoát được giàn giáo không đổ lên người, gã nheo mắt nhìn em. Người bình thường có ai phản ứng nhanh được như vậy sao ? Đến hắn còn giật mình chút nữa cũng bị sắt nặng đè lên một học sinh bình thường không thể có được phản xạ nhanh nhạy đến vậy được huống hồ còn là Omega.
Ryu Minseok không sợ Choi Wooje bị giàn giáo đè trúng bởi cậu biết rõ khả năng của Choi Wooje tới đâu thế nhưng lại không hề mong muốn cái gã đầu trắng Moon Hyeonjoon kia xuất hiện tại đây, nhìn em của cậu như vậy. Vội vàng tới gần sân khấu, Ryu Minseok dùng khẩu hình miệng nhân lúc nhiều người tình thế hỗn loạn mau chóng rời đi.
Một màn này đều bị Moon Hyeonjoon ở bên nhìn thấy trông từ sau dáng người của cả hai lại vô tinh khiến hắn nhớ lại dáng người của hai kẻ đeo mặt nạ quỷ đi cùng Deft tối hôm trước.
- “ Này, đã xong chưa ? Chỉ là trao giải thôi mà lâu vậy à?”
- Bình tĩnh đi, vừa tìm ra được vài chuyện thú vị lắm nhưng phải từ từ điều tra rõ ràng xong mới có thể nuốt trọn … có lẽ cũng sẽ tìm được người đó đấy
- Ồ ?
Hôm nay đúng là một ngày vốn phải vui vẻ lại trở thành xui xẻo vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com