Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Toại Phác hơi sững người trước câu phản pháo đầy khí thế kia, sau đó bật cười thành tiếng, cười đến mức cả bờ vai khẽ run.

Hắn nghiêng người về phía trước, chống tay lên đầu gối, đôi mắt nheo lại như hồ ly bắt được mồi.

"Ồ? Không cần tôi vớt? Vậy lúc ngoi lên sao không nói luôn cho dứt khoát"

Diệu Uy nghe vậy nghẹn họng, mặt đỏ bừng, không biết vì tức hay vì xấu hổ, chỉ muốn lôi cái áo đang khoác trên người vứt thẳng vào mặt hắn.

"Cậu ôm tôi như ôm phao cứu sinh, tôi còn tưởng mình là thần tiên cứu mạng của cậu"

"Câm miệng!"

Cậu rít lên, gần như gào khe khẽ, hai tai đỏ rực.

"Tôi..tôi chỉ là bản năng thôi"

Toại Phác vẫn cười, nhưng lần này có phần thu lại chút đùa cợt, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt ửng đỏ của Diệu Uy.

"Bản năng? Tin tôi thế cơ à...?"

Câu hỏi nhẹ tênh rơi vào không khí, khiến Diệu Uy đột ngột im lặng. Cậu không biết phải trả lời thế nào, cũng không dám trả lời.

Không khí trong lều chợt lắng xuống, tiếng gió ngoài kia vẫn rít lên khe khẽ qua những tán cây, nhưng bên trong chỉ còn lại hơi thở của hai người.

"Được rồi, cởi đồ thay ra"

"Quay..anh quay đi"

          Toại Phác nhướng mày, vẻ mặt vẫn vướng nét trêu chọc, nhưng lần này hắn không tiếp tục buông lời trêu chọc nữa. Quay lưng với cậu, tấm lưng thẳng tắp, khiến cậu có chút ngẩn người, tấm lưng này từng đối diện với cậu lúc cậu tuyệt vọng nhất. Cậu chiền miên nhìn chằm chằm nó cho tới khi giọng nói của hắn vang lên.

"Xong chưa?"

          Cậu giật thót, vô thức quát lên

"Chưa!"

          Hắn khưng lại, bật cười giọng trần thấp mang theo một chút ý vị nhàn nhạt.

"Cậu thay đồ hay dựng lều mà lâu thế?"

          Cậu nghiến răng thiếu chút cắn trúng đầu lưỡi. Cậu kéo vội quần áo ướt trên người xuống. Rồi thay vào chiếc áo bông nỉ khô, kéo vội tay áo còn xộc xệch, mặt cậu nóng rực như bốc khói, vừa bối rối lại xấu hổ mẹ nó thật muốn tự đào hô mà chui vào.

"Cậu im đi..tôi..tôi không quen thay đồ khi có sự hiện diện của người khác thôi"

          Toại Phác không đáp chỉ gật đầu nhè nhẹ, vai hơi rung lên vì nhịn cười. Lưng hắn vẫn quay lại với cậu, không hề quay đầu hay liếc trộm một lần. Điều đó khiến cậu lại càng bối rối hơn, không hiểu vì cái gì cái sự im lặng đứng đắn ấy khiến cậu căng thẳng hơn cả khi hắn đùa cợt.

          Sau một hồi luống cuống tay chân, cậu mới lên tiếng

"Xong rồi.."

          Toại Phác quay đầu lại, ánh mắt dừng lại trên người cậu lâu hơn mức cần thiết. Áo nỉ rộng che qua cả đùi, cổ áo trễ xuống gần như cả một bên vai lộ ra làn da vương chút đỏ vì lạnh, cái quấn xộc xệch như sắp tụt cả xuống, ống quần quét cả đất. Trông vừa thảm hại vừa buồn cười. Hắn không nói gì bước tới đặt vào tay cậu một cốc ngước ấm dùng một lần.

"Uống đi"

          Giọng nói lần này lại dịu dàng đến lạ, không còn vẻ đùa cợt. Cậu cầm lấy cốc nước nhấp vài ngụm. Cả hai cứ thế không nói gì nữa, trong lều ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn nhỏ, tiếng nước sôi lục bục trong bình, khoảnh khắc yên bình hiếm hoi mà cậu có thể cảm nhận được khi cả hai chạm mặt kêt từ trước khi trùng sinh đên hiện tại.

______________________________________________________
Lại một ngày chăm chỉ hẹ hẹ hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1x1#dammy