123. Kim Taehyung nổi giận
Nửa đêm, ông bà Kim ở Daegu đang ngủ say thì bị tiếng chuông điện thoại reo lên dồn dập làm cho thức giấc. Bà Kim nhìn thấy người gọi là con trai mình, bực bội định mắng hắn nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bị Kim Taehyung ở đầu dây bên kia khóc lóc bù lu bù loa
" Mẹ mắng em ấy đi! Mẹ mắng em ấy đi! Con không mắng được... huhu mẹ ơi mẹ mắng em ấy đi!!!"
- Cái gì vậy Taehyung? Mắng cái gì cơ?
"Huhu... Jungkook đòi con trai... xin lỗi con gái... hức... em ấy xin lỗi con... con trai"
Bà Kim bật cả loa ngoài nên giờ đây người nghệch mặt ra khó hiểu không chỉ có mỗi bà. Ông Kim bên cạnh nhận lấy điện thoại từ tay vợ mình nghiêm giọng hỏi
- Kim Taehyung, có phải anh lại uống say bét nhè rồi không? Nói năng lung tung cái gì thế hả?
Ở phía bên kia điện thoại có vẻ rất hỗn loạn. Kim Taehyung vừa khóc vừa gào vừa dậm chân rất phẫn uất, bên cạnh hình như còn có tiếng người can ngăn
"Ba! Ba ơi ba mắng Jungkook đi, em ấy mang thai con gái mà lại... mà lại xin lỗi con, em ấy không thương con gái, em ấy chỉ muốn có con trai nối dõi Kim gia. Ba mắng Jungkook đi, con không thích con trai đâu"
"Kim Taehyung! Nửa đêm anh gọi cho ba mẹ làm cái quái gì thế hả? Đưa máy đây ngay!!!"
"Không!!! Em hư... anh không mắng em được, anh sẽ để ba mẹ mắng em! Hức... tại sao em lại suy nghĩ như vậy chứ? Anh... anh... huhuhu"
Jeon Jungkook giật được điện thoại từ tay hắn, vội vàng áp lên tai mình
"Ba mẹ ơi, là con Jungkook đây ạ. Xin lỗi vì đã đánh thức ba mẹ dậy, con sẽ xử tội Taehyung ngay ạ"
- J-J-Jungkook sao???
Ông bà Kim lập tức cuống cuồng
- Jungkook, là con thật sao? Con trở về rồi sao?
"Dạ... dạ..."
- Còn con trai con gái là sao? Chẳng lẽ... con mang thai cháu gái?
Jeon Jungkook mím chặt môi, một lúc sau mới dám đáp lời
"Dạ vâng... là con gái ạ. Con xi..."
- TRỜI ĐẤT ƠI, TRỜI ĐẤT ƠI LÀ TRỜI!!! BÀ ƠI TÔI CÓ CHÁU GÁI RỒI, TÔI CÓ CHÁU GÁI RỒI. CẢM ƠN TRỜI PHẬT, CẢM ƠN VÌ ĐÃ PHÙ HỘ CHO GIA ĐÌNH CON MAY MẮN THẾ NÀY. CÓ CHÁU GÁI RỒI, MẸ ƠI CÓ CHÁU GÁI RỒI!!!
Hai ông bà già ôm chặt lấy nhau mừng vui mà nhảy, giọt nước mắt hành phúc trào ra làm khoé mắt ai cũng ửng lên đỏ hồng. Ông Kim tung chăn vội chạy đi tìm điện thoại báo tin cho mẹ mình rằng bà sắp có chắt gái, còn bà Kim thì xúc động không ngừng cảm ơn Jungkook vì đã mang đến cho gia đình một món quà vô cùng quý giá.
Jeon Jungkook nhất thời không biết phản ứng như thế nào, chỉ thấy được người đàn ông kia gục đầu xuống bàn khóc nấc lên rất thê lương. Lúc nãy khi Jungkook nói xong lời xin lỗi hắn như lên cơn phát điên vậy, mặt mũi thì đỏ lên phừng phừng, mắt giàn giụa nước và đôi bàn tay thì siết lại rất chặt. Hắn không hề mắng em một lời nào, chỉ là như đứa trẻ tức tối cứ vừa gào khóc vừa dậm chân đành đạch xuống sàn rồi đi méc phụ huynh. Kim Taehyung uất ức nói từng chữ rời rạc
- Đã nói là... em không sai... tại sao... lại muốn con trai chứ? Anh không thèm, anh ghét con trai luôn rồi! Hức... chỉ vì thế mà em... không vui... em có thấy tội nghiệp con gái chúng ta không hả? Đáng ra em... phải mừng... vì có con gái chứ? Jungkook hư... em làm con gái chúng ta buồn... em hư... quá... huhu... con ơi...
- Kim Taehyung, đừng khóc nữa, nín đi
Omega xoa nhẹ lên đầu hắn, Enigma mặt mày phụng phịu quay sang ôm bụng Jungkook nói chuyện với con
- Công chúa của ba đừng nghe ba nhỏ nói bậy. Ba thương con nhiều lắm, gia đình mình ai cũng yêu con. Dâu Tây đừng giận ba nhỏ nha, ba nhỏ không cố ý làm con buồn đâu. Công chúa của ba sẽ là người thừa kế gia sản, tiền của ba cho con hết, đừng hòng có một đồng rơi vào tay thằng con trai nào. Ba thích công chúa nhất, ba yêu công chúa nhiều nhiều
Nói rồi hắn hôn chóc chóc lên bụng cậu mấy cái, sau đó vòng tay ôm người nhỏ vào lòng
- Jungkookie không được nói như thế thêm lần nào nữa đâu đấy, nếu không anh sẽ cắn môi em! Kim gia có bao giờ cầu khát con trai đâu? Em có biết em làm như vậy anh đau lòng lắm không hả? Đừng bao giờ suy nghĩ về chuyện nối dõi tông đường nữa, đừng cứ tạo thêm lý do để giày vò mình như thế. Jungkook mang thai con gái cho anh rồi, em là giỏi nhất, anh yêu em nhất trên đời.
- Tôi biết rồi, sẽ không nói nữa
- Hứa đi
- Hứa mà
- Móc ngoéo nữa
- Rồi rồi
Jeon Jungkook bất lực chiều theo hắn, dỗ mãi mới chịu leo lên giường ngủ. Người mang thai sẽ có hai giai đoạn, một là ngủ rất nhiều và hai là không ngủ được. Omega đang ở giai đoạn thứ nhất, thêm cả thể trạng yếu nên vừa đặt mình xuống Jungkook đang ngủ ngon trong mùi hương gỗ tuyết tùng của hắn. Kim Taehyung dỗ em ngủ xong thì chong đèn ngủ lên, vừa vuốt ve tấm ảnh siêu âm lúc sáng vừa cười ngây ngốc. Hắn ngắm nhìn thật lâu, sau đó cẩn thận cất vào ví của mình, ngay bên cạnh bức ảnh cưới hắn luôn giữ gìn như báu vật.
Ông trời thật ưu ái cho một người như Kim Taehyung vì đã ban cho đời hắn tận hai báu vật quý giá. Một là em yêu Jeon Jungkook của hắn, hai là đứa con báu vật đang ngủ say trong bụng em. Kim Taehyung mãn nguyện rồi, đời này hắn không mong cầu thêm gì nữa, chỉ ước một nhà ba người của hắn có thể hạnh phúc bên nhau êm ấm chan hòa.
Sáng hôm sau, Jungkook vừa mở mắt đã bị doạ một phen hú vía vì không hiểu từ đâu ông bà Kim đều xuất hiện vây quanh lấy cậu. Omega ú ớ chưa kịp nói gì đã bị mẹ chồng cũ hỏi dồn dập
- Jungkook, con thấy trong người sao rồi? Con có mệt không? Có một ăn cái gì không? Mẹ nấu gà hầm sâm cho con nhé?
- Ơ? Con...
- Cái em này! Nghĩ sao vậy? Sao có thể cho con dâu và cháu gái bảo bối của anh ăn món tầm thường đó vậy? Phải nấu bào ngư hầm đông trùng hạ thảo, như vậy mới bổ được
- Không không... con...
- Em ấy không ăn được đồ tanh đâu, ba mẹ đừng doạ Jungkook nữa!
Kim Taehyung xuất hiện giống như vị cứu tinh của cậu. Hắn đưa tay ôm Jungkook vào lòng rồi bế lên, đặt đầu cậu rúc vào vai mình che đi gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ
- Ba mẹ xuống nhà trước đi, Jungkook vệ sinh cá nhân xong tụi con sẽ xuống sau, lúc đấy tha hồ mà hỏi
- Jungkook ơi, con mang thai con gái thật hả con?
- Dạ vâng, vừa tròn 3 tháng ạ
- Cơ thể con vẫn khoẻ chứ?
- Dạ cũng không ổn lắm... nhưng chắc vẫn đủ sức nuôi thai nhi
- Con phải cố gắng tẩm bổ vào nhé, không phải chỉ vì cháu mà trước hết phải là vì bản thân con. Ba mẹ lo cho con lắm, mấy tháng này con ở bên đó ba mẹ không hỏi thăm được tin tức gì nên rất sốt ruột. Nay thấy con chịu cho con trai mẹ cơ hội chăm sóc hai ba con, ba mẹ vui lắm
Bà Kim hạnh phúc lau vội giọt nước mắt xúc động của mình. Jeon Jungkook đối với sự hạnh phúc của bà vẫn không thôi nỗi đau đáu trăn trở trong lòng
- Mẹ ơi, nhà mình là dòng dõi cao quý, ba Kim là con trai trưởng của dòng họ. Hơn nữa Kim Taehyung còn là cháu đích tôn, con không sinh được con trai thế này có sao không ạ?
Kim Dami đơ sững người, mà ở phía bên cạnh cậu cũng có tiếng muỗng đũa rơi cạch xuống
- Con biết gánh nặng gia đình mình lớn đến mức nào, vì Jeon gia cũng từng như thế. Ba mẹ con vì sinh ra anh hai là Omega nên bị cả dòng họ phỉ nhổ nguyền rủa, cố gắng lắm mới có thể sinh con ra để được sống yên. Giờ con thành ra thế này... con của con cũng là con gái... con không muốn cuộc đời nó phải bất hạnh như con đâu. Hay là... hay là để tự con nuôi đi, con không cần nhà họ Kim chịu trách nhiệm đâu. Để Kim Taehyung cưới vợ khác, sinh ra những đứa con khác có thể nối dõi gia tộc. Con không muốn anh ta phải khó xử đâu, một mình con có thể tự nuôi con được mà.
- Jeon Jungkook...
- Vậy nên, con xin lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm đến cuối cùng. Dù nói rằng mọi người rất thích con gái nhưng chắc chắn vẫn có sự khó xử ở đây. Con đã từng trải qua rồi, con sợ lắm rồi, con không muốn đẩy Kim Taehyung và con gái của con vào hoàn cảnh như thế đâu
Bà Dami đưa tay ngăn không cho con trai mình tức giận. Hắn vì thế đành phải tự mình quay lưng đi lặng thầm lau nước mắt. Những gì hắn nói tối qua căn bản không lọt vào tai Jungkook, em không tin bất cứ lời nào mà hắn nói cả. Omega vẫn không đặt niềm tin ở Taehyung thêm bất cứ lần nào kể tự khi tấn bi kịch ập đến với cả hai. Hắn không thể mắng em, nhưng cơn uất ức tận cùng cứ nghẹn mãi nơi cổ họng đắng chát vô cùng
- Mẹ hiểu rồi, vậy đó là lý do tại sao ngày hôm qua Taehyung gọi điện cho mẹ khóc lóc có phải không?
Jungkook gật đầu, môi hơi mếu máo
- Mẹ nghĩ là con đã có sự hiểu lầm rất lớn về gia đình chúng ta rồi, nên Taehyung mới trở nên tức giận như thế. Thật ra, bà nội của Taehyung mấy năm nay luôn cầu khát một đứa chắt gái. Con xem, nhà họ Kim chúng ta lúc họp mặt gia đình có được bao nhiêu người là con gái đâu? Bà nội con sinh được 5 người con thì đã có tới 4 người là con trai, đến khi sinh được cô út mới chịu dừng lại, đến bây giờ cô út đã có chồng có con rồi bà vẫn rất mực yêu thương. Các anh em họ của Taehyung đều chỉ có con trai, vì vậy họ rất mong có thể có được một đứa con gái để ẵm bồng. Jungkook, việc con mang thai công chúa như thế này là đại hỷ của cả dòng họ. Mẹ biết nhà họ Jeon của con phức tạp, cũng hiểu con lớn lên đã phải chịu nhiều điều đau khổ. Nhưng con hãy tin mẹ một lần đi, nhà họ Kim chúng ta thật sự không hề có khái niệm con trai nối dõi hay gì cả. Đứa nào giỏi thì mới được kế thừa gia sản, dù có là con trai độc đinh nhưng ngu dốt thì cũng phải chịu cảnh tự mình tay trắng lập nên cơ đồ cả thôi. Mẹ chưa bao giờ nói dối con, đúng không? Nên con đừng lo lắng, cũng đừng giữ cái suy nghĩ tự trách kia nữa. Dòng họ này mang ơn con còn không hết, chỉ riêng việc con chấp nhận để Taehyung làm tròn nghĩa vụ của mình như thế này thật sự đã là quá may mắn rồi. Đừng sợ bất cứ điều gì cả, gia đình chúng ta yêu thương con như người thân ruột thịt, và đương nhiên mẹ cũng sẽ không bao giờ để cho con và cháu nội của mình phải chịu thiệt thòi rồi.
Ông Kim ngồi bên cạnh bà Dami nhẹ nhàng rút điện thoại gọi cho mẹ của mình. Khi cuộc gọi vừa kết nối, đầu dây bên kia đã dồn dập vang đến giọng người già
- Taejoon, con đã đi thăm cháu dâu và chắt gái của mẹ chưa? Chắt của mẹ có khoẻ không? Hai ba con thằng bé Jungkook có ăn uống đầy đủ không hả?
- Con đang ở nhà Taehyung đây, mẹ có muốn nói chuyện với cháu dâu của mẹ không?
- Có chứ, mau chuyển máy cho nó nhanh lên!
Jungkook nhận lấy điện thoại, màn hình hiện lên gương mặt bà nội Kim đang cười rất hớn hở. Bà vừa thấy Jungkook thì liền hô vang
- Ôi trời ơi cháu ngoan của bà đây rồi! Con có khoẻ không hả Jungkook? Sao con lại ốm tong teo thế này hả? Da mặt cũng xanh xao nữa, hai cái má của con đi đâu rồi?
- Dạ... tại dạo này con hơi không khoẻ thôi ạ
- Thằng Taehyung đâu? Mày chết với bà, sao mày lại để Jungkook ốm thế này hả? Jungkook ngoan, con phải ăn nhiều vào nhớ chưa? Con phải khoẻ trước đã, sau đó mới lo tới con của mình được. Bà vui lắm, bà đã có chắt gái rồi, sau này bà sẽ cho chắt của bà thật nhiều của cải để nó trở thành công chúa của Kim gia. Jungkook của bà giỏi quá, bao giờ con về Daegu? Bà sẽ thưởng cho con 10... à không, 50 cây vàng! Phải mang thai chắc con thấy khó chịu lắm, bà sẽ thưởng tạm một ít để con tiêu vặt, sau này bà sẽ cho nhiều hơn nữa nhé!
- Dạ vâng, con cảm ơn bà ạ
- Cháu ngoan, bà thật sự vui lắm. Thôi, con nghỉ ngơi đi nhé! Khi bà khoẻ hơn bà sẽ lên thăm tụi con
- Dạ, con chào bà, bà nhớ giữ gìn sức khoẻ để còn bế chắt ạ
Jungkook quay đầu nhìn hắn, thứ đập vào mắt cậu chỉ có tấm lưng to rộng đang hướng về phía mình.
Kim Taehyung giận cậu thật rồi.
💜
đứng ở dưới thì comment mạnh lên
ai sợ thì đi về 😏
còm men đi, còm men đi
à mà huhu ở đây có bạn rds nào nhận des bìa cho Poss không ạ? cú unhi với huhu 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com