SS1 - Chap 2: Khám phá năng lực.
Đã 11h30. Tôi đã vệ sinh xong. Khi tôi tắt đèn và định mò về giường thì cảm giác như thể ánh sáng xung quanh của tôi chẳng tối đi là bao. Tôi vẫn hoàn toàn nhìn rõ như ban ngày. Tôi bỗng nghĩ đến dấu hiệu nhận biết tộc. Trong tiểu thuyết có ghi rằng: Dấu hiệu nhận biết của năng lực bóng tối là có thể nhìn rõ trong bóng tối. Vì vậy, tôi đã tìm ra được tộc của mình. Tôi phấn khích, nằm phịch xuống giường, sốt ruột chờ đến ngày mai để nói cho An An biết.
Đến sáng hôm sau, tôi thay đồ, cao chạy xa bay sang nhà An An.
An An_ Mày làm gì mà mới sáng sớm đã qua nhà tao vậy?
Tôi_ Tao biết năng lực của tao là gì rồi!
An An_ Hả?! Mới chỉ trong 1 đêm mà mày...?!
Tôi_ Mày còn nhớ dấu hiệu của năng lực bóng tối chứ?
An An_ Nhớ. Nói như vậy nghĩa là mày...sở hữu năng lực bóng tối?!
Tôi_ Ừ. Đêm qua tao tắt đèn, định đi về giường thì tự nhiên tao thấy tao nhìn rất rõ trong bóng tối!
An An_ Uầy. Khoai ha, năng lực bóng tối cũng mạnh đấy chứ chẳng đùa!
Tôi_ Ừ. Mỗi tội vẫn chưa biết tộc là gì..? Mà tao cũng chẳng biết là tao còn năng lực nào nữa không.
An An_ Ờ...
Tôi đi về. Trên đường, tôi gặp một anh chàng tầm tuổi tôi đang đi hướng ngược tôi. Tóc anh ta xoăn, chiều cao nhỉnh hơn tôi một chút, cậu ấy đeo kính đen. Duyên cớ gì khiến tôi và cậu ấy làm quen nhau trên đường. Chắc tại do cậu ấy cũng năng động, hướng ngoại.
Nam Anh_ Xin chàoo //Vẫy tay tôi//
Tôi_ H-hả? Chào.
Nam Anh_ Cậu đang đi đâu vậy?
Tôi_ Tôi đang đi về nhà, cậu hỏi chi? Tôi với cậu đâu quen biết nhau.
Nam Anh_ Thì giờ làm quen nè. Cậu không biết tôi là người hướng ngoại nhất thị trấn này hả?
Tôi_ Ghê ta. Mà cậu có cách nào để khám phá tộc của mình không?
Nam Anh_ Khám phá? Cậu chưa biết tộc hả?
Tôi_ Ừ..Tôi mới chỉ biết năng lực của tôi thôi.
Nam Anh_ Được, vậy thì đi đến nhà tôi. Tôi dẫn đi. Nhà tôi có máy đo!
Tôi_ Có mất phí không vậy cha.
Nam Anh_ Không nha.
Vừa đi, tôi và cậu ấy vừa tám chuyện vặt.
Nam Anh_ Cậu nhiêu tuổi nhỉ?
Tôi_ 19 tuổi.
Nam Anh_ Bằng tuổi tôi rồi, hay xưng tao mày cho thân thiện ha?
Tôi_ Ok, tùy mày.
Vậy là trên đường, tôi đã vô tình làm thân với 1 người ở đây. Cậu ấy cũng vui tính đó chứ.
Nam Anh_ Đến nhà tôi rồi, vào nhà thôi.
Tôi và cậu bước vào nhà, nhà của cậu khá sang trọng, được lát gạch trắng ánh kim bóng loáng. Cậu dẫn tôi lên lầu 2. Khi đặt chân lên lầu, tôi thấy những thiết bị đo và một căn phòng nữa.
Nam Anh_ Mày đứng vô đây rồi để nó đo ha.
Tôi làm theo hướng dẫn của cậu, cuối cùng cũng có kết quả.
Nam Anh_ Hmmm. Năng lực của mày cũng xịn đó chứ! Năng lực bóng tối cấp 3, thôi miên cấp 2. Tộc Evil cấp 3.
Tôi_ Oa, xịn xịn xịn.
Mà tao còn 1 người bạn nữa, cũng chưa biết năng lực và tộc của bản thân là gì, tôi dẫn bạn tôi qua đây đo được không?
Nam Anh_ Thoải mái.
Nói rồi, tôi gọi điện cho An An, gửi địa chỉ nhà Nam Anh cho An An. Sau 10 phút, cuối cùng An An cũng tới.
An An_ Tao đây! Mày bảo có người đo free luôn hả?!!
Tôi_ Ừ. Cậu ấy khá hướng ngoại đó! //Chỉ vào Nam Anh//
Nam Anh_ Xin chàoo!
An An_ Chào, cậu đo cho tôi được không?
Nam Anh gật đầu cái rụp, An An làm theo Nam Anh chỉ, sau vài giây, bộ kết quả hiện ra:
Năng lực: Lửa cấp 4, nước cấp 2. Tộc: Evil cấp 3.
Nam Anh_ Toàn năng lực xịn ha!
Tôi_ Mà năng lực với tộc của mày là gì thế? Nam Anh.
Nam Anh_ Tộc vampire cấp 3, năng lực động đất cấp 4, gió cấp 2.
Tôi_ Ồồ -0
Nam Anh_ Qua bên đây đi, chúng mày có thể luyện tập năng lực, tộc để nâng cấp, sức mạnh.
Nam Anh mở cửa phòng, trong đây là một căn phòng có trần nhà cao, diện tích phòng vô cùng rộng lớn, thích hợp để luyện tập.
Nam Anh_ Chúng mày muốn luyện tập cái nào?
An An_ Tao chắc là luyện năng lực nước đi, năng lực nước của tao chỉ mới cấp 2, còn yếu quá.
Tôi_ Tao muốn học thôi miên. Tao muốn nâng cấp thôi miên lên cấp 5!!
Nam Anh_ Oa, lên từ cấp 2 lên cấp 5 sẽ tốn rất nhiều thời gian đó! Thôi được, nếu cậu chăm chỉ, tiến bộ nhanh thì thời gian sẽ nhanh hơn.
Nam Anh dẫn An An đến chỗ bể nước, kêu An An nhảy xuống đó và ngâm mình.
Nam Anh_ An An, mày hãy vào trong bể nước này để tích tụ sức mạnh trước đã.
An An_ Hả?! Mày nói không đùa chứ? Sao tao có thể làm vậy được, tao sẽ chết đuối mất!
Nam Anh_ Yên tâm đi. Vì cậu mang năng lực nước nên cậu hoàn toàn có thể thở trong môi trường nước trong bất cứ thời hạn nào. Việc ngâm mình trong nước là bước đầu tiên cho những ai luyện tập năng lực nước. Tích tụ sức mạnh rồi mới có thể luyện tập, tạo ra những tuyệt kĩ được.
An An_ Tích tụ..? Tức là sẽ có lúc hết sức mạnh à.
Nam Anh_ Không, gọi là tích tụ chứ không phải vậy...Do tao không biết nên diễn đạt bằng từ nào cho phù hợp.
An An_ Ờ...được.
Nói xong, An An nhảy vào bên trong bể nước. Đúng như lời Nam Anh nói, cậu thở ở dưới nước chẳng khác gì cậu thở trong không khí. Niềm vui sướng của An An hân hoan, biết bao nhiêu năm tháng cậu muốn có năng lực như những nhân vật trong tiểu thuyết.
Nam Anh quay lại chỗ tôi, Nam Anh dẫn tôi ngồi xuống trước mặt bàn, đối diện với Nam Anh.
Nam Anh_ Bây giờ, đối với người lần đầu tập luyện với thuật thôi miên thì tao sẽ hướng dẫn cho mày cách tập trung trước.
Thì bây giờ, bắt đầu với thuật thôi miên hành động đối với người. Tức là mày sẽ bắt người đó làm bất cứ hành động gì mày muốn.
Mày sẽ thôi miên tao, việc mày cần làm làm tập trung nhìn vào tao, suy nghĩ trong đầu coi muốn tao làm gì.
Tôi gắng tập trung nhìn vào cậu ta, nghĩ trong đầu...
Tôi_ *Đứng lên...Đứng lên..!*
Tôi_ Khó thật! Tao đã cố tập trung hết sức nhưng vẫn không được.
Nam Anh_ Nói thật thì mày đã tạo ra một lực thôi miên, nhưng nó quá nhẹ nên nó chưa thể khiến tao làm theo ý mày.
Nam Anh_ Để tao đi lấy nước cho mày nhé, rồi chúng ta luyện tập tiếp.
Nam Anh đứng lên, sau đó quay lại với 2 ly nước lạnh trên tay. Nam Anh đặt xuống 1 cốc trước mặt tôi. Tôi cầm cốc lên, cụng ly với cậu ta rồi mới uống.
Nam Anh_ Thử lại lần nữa nhé.
Tôi gắng dồn hết sức, tập trung...Dù chỉ mới lần 2 nhưng tôi đã mệt muốn từ bỏ, mồ hôi hột chảy đằng lưng tôi. Và lần này tôi lại thất bại. Cậu ta không ngừng động viên tôi:
Nam Anh_ Thôi, cố lên. Thuật thôi miên không dễ để luyện đâu. Ai lần đầu cũng sẽ vậy thôi.
Tôi lại một lần nữa, tập trung vào cậu ta.
Tôi_ *Đứng lên...!*
Chân cậu ta bắt đầu di chuyển để đứng lên, vì quá bất ngờ mà tôi lại lỡ mất tập trung. Vì thế cậu ta lấy lại được quyền kiểm soát hành động.
Nam Anh_ Oa! Mày thành công rồi. Nếu mày không mất tập trung vì bất ngờ thì tao đã đứng lên rồi.
Tôi_ Mỗi lần thôi miên là phải tập trung đến vậy à...Mệt đó.
Nam Anh_ Không đâu. Chỉ có những giai đoạn đầu mới khó khăn đến vậy. Khi thành thạo rồi, mày chẳng cần quá tập trung vẫn có thể thôi miên được.
Tôi_ Tao sẽ cố gắng thành thạo thuật thôi miên!!
Nam Anh_ Ừ. Tao đoán mày chỉ cần mất tầm dưới 1 tháng đã thành thạo kỹ thuật, bởi mày học rất nhanh. Nhưng nếu muốn đạt đến cấp 5 thì tao nghĩ mày sẽ tiêu tốn 1 tháng đó.
Người bình thường phải mất tầm mấy tiếng đồng hồ mới có thể thàng công. Thôi được rồi, làm lại nào.
Tôi_ Được!!!
Tôi lại lần nữa tập trung vào Nam Anh. Nam Anh dần đứng lên, bị tôi thôi miên. Xong! Cuối cùng, Nam Anh cũng đã đứng thẳng người. Tôi trả lại kiểm soát cho Nam Anh. Khi vừa mới được trả lại đã khen tôi tới tấp.
Nam Anh_ Oaaa!!! Xem kìa, MÀY THỰC SỰ LÀM ĐƯỢC RỒI!!!
Tôi mừng rỡ reo lên sung sướng, hòa cùng sự vui vẻ của Nam Anh.
Nam Anh_ Chúng ta qua kia coi thử Bảo An như nào rồi.
Chúng tôi lại chỗ bể nước, Bảo An trông rất bình thản. Cậu thực sự đã ở trong bể suốt từ bấy đến giờ.
Nam Anh_ Bảo An, mày ra được rồi.
An An bước ra, thật bất ngờ khi người cậu còn khô nguyên.
Tôi_ Oa! Tao tưởng An An người sẽ ướt sũng chứ.
Nam Anh_ Haha, khi sở hữu năng lực nước thì sẽ chẳng bao giờ bị ướt người khi xuống nước, chẳng bị chết đuối...Bây giờ, An An đã có thể luyện tập.
Nam Anh dẫn tôi và An An trở lại chỗ ban nãy tôi tập thôi miên. Nam Anh đem ra vài con bù nhìn làm mục tiêu cho An An.
Nam Anh_ Bảo An, bây giờ mày hãy tưởng tượng những chiêu thức của nước, sau đó đưa tay ra nhé.
An An đưa tay ra, một nguồn nước từ tay cậu phun ra, phóng trúng con bù nhìn. Nước chảy hết xuống sàn, nhưng sau đó nó lại tự động khô.
Nam Anh_ Haha, phòng này thiết kế chống nước, lửa nên cứ tung chiêu tự nhiên.
Còn Ngọc Linh, bây giờ mày luyện thuật thôi miên với tao tiếp nhé.
Nam Anh đặt một cái ly trước mặt tôi. Tôi tỏ ra khó hiểu, Nam Anh liền giải thích:
Nam Anh_ Mỗi vật thể cũng đều có suy nghĩ. Vì vậy, mày có thể thôi miên cái ly này. Gọi là thôi miên nhưng thực tế là mày điều khiển nó. Mày có thể khiến nó bay lên không trung. Và giờ tao sẽ cho mày tập cái đó. Về sau sẽ là điều khiển con người bay lên không trung...
Tôi_ Tại sao điều này có thể khả thi vậy? Đây là năng lực thôi miên chứ không phải điều khiển...
Nam Anh_ Nếu cậu thôi miên, cậu muốn nó bay thì một thế lực nào đó sẽ bắt nó phải bay lên. Thế giới này nó vốn dĩ là như thế. Thật khó có thể lí giải.
Tôi_ Tuyệt!
Tôi tập trung, nhìn chằm chặp vào cái ly...
Tôi_ *Bay lên.......Bay!*
Cái ly bay lên theo đúng ý tôi, Nam Anh ngồi đối diện liền ngỡ ngàng, vỗ tay bồm bộp.
Nam Anh_ Thành công trong lần đầu tiên!! Thật giỏi!
Bên cạnh tôi, Bảo An cũng dần tung ra những chiêu thức mạnh mẽ của nước. Có một con bù nhìn bị lực đẩy của nước xô đổ ngã.
Nam Anh đứng lên, ra hiệu cho chúng tôi đứng lên và đi theo cậu.
Nam Anh_ Hôm nay chúng ta luyện tập thế là được rồi. Từ lúc chúng mày sang nhà tao cũng đã được 30 phút. Bây giờ xuống để đo lại nhá.
- Kết quả:
+ Linh Linh:
_Tộc: Evil cấp 3.
_Năng lực: Bóng tối cấp 3, thôi miên cấp 3.
+ An An:
_Tộc: Evil cấp 3.
_Năng lực_ Lửa cấp 4, nước cấp 3.
Chúng tôi nhìn bộ kết quả, mừng rỡ.
Tôi_ Tăng thật rồi kìa!!!
An An_ Ừ!! Vui vaix.
Thế là hôm nào, chúng tôi cũng sang nhà Nam Anh để luyện tập, dần dần, chúng tôi đã mạnh lên hẳn. Cuộc thi Sức mạnh Năng Lực cũng đã cận kề. Chỉ còn 16 ngày nữa là tổ chức vòng sơ loại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com